Ky Ham Doan Trung Thu Khong Di Choi O Nha An Com Cun Nien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
01.

Đau, đầu em đau quá.

Đinh Trình Hâm vất vả trở mình.

Lạnh, em thấy lạnh quá.

Em co người lại, tư thế hệt như đứa trẻ khi còn trong bụng mẹ.

02.

"Bạn làm sao thế?"

Mã Gia Kỳ vừa đặt chân vào cõi mơ thì bị động tác của Đinh Trình Hâm đánh thức. Đưa tay chạm nhẹ lên má người kia, nóng quá. Hắn áp tay lên trán em rồi lại sờ lên trán mình, thở dài một hơi, hẳn là bị sốt rồi. Hồ ly nhỏ trong lúc mơ hồ cảm nhận được bàn tay mát lạnh của người nằm bên liền vội vàng nắm lấy, cọ tới cọ lui vào lòng bàn tay Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ đang lo sốt vó lại bị hành động của em làm cho mềm lòng, đành cưng chiều để em nắm tay cho đến khi chìm vào giấc ngủ mới nhẹ nhàng gỡ ra. Hắn chạy vào nhà vệ sinh vắt khăn giúp em lau mặt, rồi chạy ngược ra ngoài rót nước ấm, tìm thuốc cho em. Chẳng ngờ rằng khi hắn vừa tìm được vỉ thuốc trong hộp y tế lại nghe thấy tiếng em gọi khe khẽ đầy mệt mỏi.

"Gia Kỳ ơi"

Mã Gia Kỳ nghe em gọi tên mình theo bản năng liền quay đầu lại, phát hiện em đã đứng dựa người vào cửa phòng ngủ từ bao giờ. Đèn phòng khách phủ lên khuôn mặt đỏ bừng của em, làm đôi mắt long lanh nước càng trở nên lấp lánh.

Hắn hốt hoảng cầm theo cốc nước và vỉ thuốc rồi vội đỡ em vào trong. Chú hồ ly nhỏ này khi ốm liền trở thành một bé mèo con dính người, từ lúc nằm lên giường đã bám chặt lấy tay Mã Gia Kỳ không buông, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên hắn mãi.

"Gia Kỳ, Gia Kỳ ơi, Gia Kỳ đừng bỏ đi mà."
Em nói trong mê man, thế mà khiến hắn thấy xót xa không thôi.

"Anh vẫn ở đây với bạn mà. Ngoan nhé, nằm yên anh cặp nhiệt độ cho."

Được hắn dỗ dành, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng chịu ngay ngắn nằm im để Gia Kỳ đo nhiệt độ, lau mặt cho em.

38 độ 5, sốt cao.

Hắn đỡ Trình Hâm dậy, giúp em uống thuốc hạ sốt, sau đó lại chạy ra chạy vào nhà vệ sinh để thay khăn cho em.

03.

Gần 3 tiếng trôi qua kể từ khi mê man, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng tỉnh táo được đôi chút. Em đảo mắt một vòng nhìn trần nhà, rồi cảm nhận được tay mình đang được người ta nắm chặt lấy. Em nhìn hắn thật lâu, người đang chống một tay lên mặt mà đầu gật gà gật gù.

"Gia Kỳ ơi", em khẽ gọi.

Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng em ngay lập tức mở mắt dậy. Hắn vội hỏi em có thấy đau ở đâu không, còn khó chịu lắm hay không.

"Em đỡ hơn nhiều lắm rồi. Gia Kỳ mau nằm xuống ngủ đi, ngồi như thế không tốt đâu.''

Nói xong, em vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, bảo hắn mau nằm xuống với em. Rồi bỗng nhiên em lại đổi ý, không cho hắn tới gần.

"Em quên mất, lỡ Gia Kỳ nằm cạnh em rồi bị lây thì sao?"

Mắt em ươn ướt, hắn cảm tưởng bản thân mình như vừa ngã vào hồ nước xuân thêm một lần.

"Không sao, Gia Kỳ của bạn khỏe như thế này cơ mà. Để anh ôm bạn ngủ, nhiệt độ truyền sang người anh là bạn sẽ sớm khỏe thôi."

Thế rồi, mặc cho Đinh Trình Hâm có từ chối đến mức nào, cuối cùng em vẫn phải chấp nhận để cho Mã Gia Kỳ nằm ngủ cạnh mình. Em từ bỏ việc phản kháng, chui vào lòng hắn ngủ ngon lành.

04.

Dù sao thì, vòng tay của Mã Gia Kỳ vẫn luôn là liều thuốc tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip