Sóng Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người đón tiếp y tướng phủ đầu tiên chính là xuân thu, nàng hiện tại đã gần 17 niên, dung mạo trưởng thành, góc cạnh càng thêm tinh tế, bất giác hồi tưởng lại nhóc con khi ấy hiện tại đã lớn lên rất xinh đẹp . Họa Ly huyền khẽ cười mỉm. Thoáng một ánh nhìn, Xuân Thu có điểm si ngốc, mải mê nhìn y bộ dáng, trong lòng lại sục sôi cảm tình, vui vẻ chạy tới muốn ôm y.

" Ca ca, là huynh a." Trái ngược với bộ dáng nàng kích động, Họa Ly huyền vẫn như trước điềm đạm cười lùi lại sau vài bước tránh khỏi nàng thân thiết, Lý Xuân thu có điểm thất lạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh.

" Ân, Sư phụ người ở đâu rồi?" Họa Ly Huyền cũng không muốn cùng nàng giây dưa, trong lòng y hồi hộp cùng nhung nhớ bóng dáng nàng, tiểu cô nương lớn lên tuy sinh đẹp nhưng nét giống Lý Phục Kính đã mờ nhạt, trong lòng y hiện tại chỉ còn nhớ Lý Phục Kính hình dạng.

" Mẫu thân hôm nay đi quân doanh, có thể chiều tối mới chở về." Lý Xuân Thu nói.

" Ca ca những năm qua huynh thế nào? Có hảo không. Huynh trở về rồi thật tốt." Trong mắt nàng có điểm ưu sầu , lưu luyến nhìn y.

" Ân, vẫn tốt. Muội tính để ta đứng ở ngoài cửa thế sao?" Họa Ly huyền khẽ cười nói, nữ nhân này vẫn luôn ngây ngốc chậm chạp như trước a.

" ân, ca ca chúng ta tới đình lâu phía trước. Rất lâu rồi không gặp lại huynh." Lý Xuân Thu mi mục khẽ rũ , thanh âm có chút thẹn nói.

Họa Ly huyền theo nàng tới đình lâu kia, nhất thời ký ức khi đó lại trở về, y bất giác thở dài, nâng chén chà uống một ngụm tâm tình cũng tĩnh lặng trở lại. Tiểu loli bên cạnh cũng cho nàng xuống dạo chơi tướng phủ.

" A ly, chuyện trước kia xin lỗi huynh. Chính là ta không thấu đáo." Họa Ly bàn tay khẽ xiết, nàng hồi tưởng lại thời gian trước, bản thân ngu ngốc tổn thương y, cho đến khi cưới nam nhân kia về, nàng mới phát giác ra, hắn so với ca ca thì rất đáng ghét mưu mô thâm hiểm, nào giống ca ca ôn  nhu dịu dàng. Còn có sự việc khi đó nàng ngu ngốc đi trách vấn ca ca mà không rõ trái phải . Đến lúc nàng phát hiện tất cả mọi thứ đều đã không thể thay đổi , cũng không có cơ hội hướng y nói lời xin lỗi.

" Đều đã qua rồi, nhắc đến làm gì." Họa Ly huyền duy trì nét cười nói. Thời gian khi ấy hắn quả thực rất thương tâm cùng đau lòng, nhưng hiện tại mọi thứ đối hắn đều bình thản, nhẹ nhàng.

" A Ly, thật ra ta...ta..." Nàng trong mâu quang phức tạp, hiện tại nàng rõ yêu là cái gì người nàng yêu là ai thì mọi chuyện đều đã không thể vãn hồi, hiện tại muốn nói ra tình cảm của mình, cũng không còn biện pháp nào .

" A Ly, huynh còn nhớ lời hẹn ước của chúng ta ." Lý Xuân Thu đánh cược nói.

Họa Ly huyền mi mục khẽ động, lại nhấp một ngụm trà." Hẹn ước? Ha ha Xuân Thu nói đùa rồi. Giữa chúng ta không có yêu thì lấy đâu ra hẹn ước?"

" Vậy thì khăn tay ta thêu cho huynh, huynh vẫn luôn đem theo người là ý gì?" Họa Ly huyên fphats giác chiếc khăn thêu kia từ trong người y rơi ra phân nửa, nhất thời có điểm sầu não, chỉ lầ tiện tay không nghĩ vẫn còn giữ lại đến bây giờ.

" Muội nói nó sao? Ta quả thực cũng có ý đem trả lại muội, nhưng khi ấy ta gấp rút trở lại biên cương, sau đó loạn lạc, ta cũng quên mất." Họa Ly huyền từ trong người lấy ra chiếc khăn thêu theo y bao năm , hiện tại tùy tiện hướng nàng trả lại.

" a Ly, huynh làm sao có thể? Huynh còn yêu ta không?" Lý Xuân Thu hèn mọn nói, Họa Ly huyền bất giác muốn bật cười, vỗn dĩ người bỏ rơi y là nàng , người không màng y sống chết thành hôn với nam nhân khác, người không màng cảm xúc của y bảo hộ nam nhân kia. Hiện tại quay trở lại còn hỏi y có yêu hay không yêu nàng.

" Xuân Thu, muội hơi quá phận rồi. Muội đã thành thân không nên học theo tam cung lục viện đấy chứ." Họa Ly huyền lạnh nhạt nói, ngoài mảnh ký ức cũ kỹ kia tình cảm còn lại không hơn không kém bạn cũ.

" Ta, ta có thể phế hắn, A Ly người ta yêu là huynh. Ta sai rồi, A Ly...huynh có thể trở về bên ta như trước được không?" Lý Xuân Thu kích động nắm lấy tay y lạnh ngắt khiến nàng có điểm kinh ngạc, nhưng cũng không muốn buông tay y, nàng đã sai lầm , nàng thật sự đã hối hận rồi.

"Đủ rồi! " Họa Ly Huyền điểm phẫn nỗ liền đứng dậy , phất tay nàng ra khỏi tay y hướng muốn rời đi liền bị nàng cưỡng chế ôm lại. Họa Ly huyền đem nàng ta đẩy ra, cuối cùng sức lực y vẫn có điểm nhược dãy dụa vô ích.

" Ngươi buông ta ra...Xuân Thu ngươi làm gì vậy. " Nàng ta đem y phục y nháo loạn, không mấy hảo ý, họa Ly huyền tức giận dãy dụa muốn đẩy nàng ta ra, thiếu một chút nữa độc dược phát tác đã biến trở lại thành quỷ hút máu. Thì từ sau một lực đạo đem nàng ta kéo ra , khiến nàng ta bị động ngã xõng xoài xuống đất.

" A ly, không sao chứ?" Lý Phục Kính từ đâu xuất hiện, đứng trước mặt y che chắn, Họa Ly huyền mới dần an tĩnh trở lại, hướng nàng khẽ lắc đầu. Lúc này Lý Phục Kính mới đứng cạnh y đem tay đan lại, nhìn xuống người đang ngã xòng xoài nhìn họ ánh mắt đầy kinh hãi.

" Mẫu thân..." Nàng ta ủy khuất kêu.

" Ngươi hỗn đản, muốn đối kế Phụ ngươi khi dễ." Lý Phục Kính tức giận nói.

Lý Xuân Thu kinh ngạc, vội troài người tiến tới túm lấy vạt áo y " a Ly, nói với ta không phải sự thật, A Ly nói với mẫu thân người ngươi yêu là ta...A Ly..."

" Xuân Thu, người ta yêu là A Kính. Ta đã hướng nàng lời cầu thân đồng ý." Họa ly huyền kiên định nói, thanh âm bình thản khiến Lý Xuân thu tâm đau đớn vỡ nát, Lý Phục Kính lại vui mừng nhìn y. " Thật sao?"

Họa Ly huyền mỉm cười nhìn nàng " Là thật, ta trở về sẽ bẩm báo với mẫu hoàng."Lý Phục Kính gương mặt thoáng ửng hồng.

Cùng lúc tiểu loli dạo chơi đủ liền trở lại, nhìn tình cảnh một hồi, tiểu loli hướng y bế lên." Thúc thúc, có chuyện gì a."

" Tiểu loli đây chính là ngươi sau này thúc mẫu ." Họa Ly Huyền hướng a Ly nhìn coi Lý Phục Kính, hài tử mắt như sao nhìn nàng." Wow, thúc mẫu thật xinh đẹp ."

Lý Phục Kính hiếm hoi nở nụ cười nựng má hài tử." Hài tử ngoan."

" Được rồi, ta trở về hướng mẫu hoàng bẩm báo. " Họa Ly huyền mỉm cười nhìn nàng, ôm theo tiểu loli rời đi. Sau khi y rời đi Lý Phục Kính lãnh đạm nhìn Xuân thu.

" Không ra thể thống. Ngươi về phòng tự giam mình suy nghĩ. " Lý Phục Kính nói.

" Mẫu thân, người rõ ràng biết ta yêu chàng, nếu không phải vì ngày hôm đó ...."

" Đủ rồi, việc ngươi đã làm không nên hối hận. Hiện tại y sẽ trở thành ngươi kế phụ. Ngươi không nên quá phận." Lý Phục Kính rời đi, Lý Xuân thu ánh mắt phức tạp nhìn theo.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip