Lam Me Tuoi 17 08 Dinh Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày nay,hắn cứ bị gọi đến thúc giục kết hôn, hôm nào cũng như hôm nào hắn cứ từ chối kéo vài câu rồi lấy lý do để tắt máy. Thấy vậy mẹ hắn- Jeon lão phu nhân bèn đích thân đến công ty tìm hắn để nói chuyện.
-"Mẹ! Sao mẹ lại đến đây"- Hắn bất ngờ khi thấy bà bước vào.
-" Sao mẹ không thể đến thăm con sao...lúc nào nói chuyện cũng chỉ vài câu rồi tắt máy,con quên mất người mẹ này rồi sao."- Bà tỏ ra hờn dỗi mà đáp trả.
-"Mẹ con không có ý đó" hắn giải thích.
-" Con đã từng này tuổi rồi nên cưới vợ rồi sinh con đi, con còn đợi đến bao giờ , ta đã già rồi, ta muốn có cháu bồng." Bà nhẹ nhàng ngồi đối diện nói với hắn.
     Cảm thấy mẹ rất chông ngóng hắn cũng không muốn giấu nữa cũng vì một phần để mẹ không thúc giục hắn đi xem mắt nữa.
-"Mai con sẽ dẫn con dâu về Jeon thự cho mẹ.... Nên mẹ huỷ mấy buổi xem mắt đó đi, con không hứng thú"
-"Thật...thật sao"- bà vui mừng miệng nở nụ cười thật tươi. Đứng dậy không chần chừ
-"Được thế thì tốt quá giờ về mẹ sẽ chuẩn bị rồi huỷ buổi xem mắt, con nhớ đấy không được nói dối đâu."
-"À...còn việc nữa" hắn hơi khựng lại không biết nên nói hết cho mẹ luôn không.
-"Hửm....con có chuyện gì sao" bà nhìn hắn thắc mắc.
-"À..ừm........con ...cô ấy có thai rồi" Hắn nhìn thẳng mẹ mà nói. Bà có hơi sốc liền hỏi lại hắn.
-"Có thai... là con của con"
-"Đúng vậy, là của con" tưởng chừng mẹ sẽ tức giận mà bỏ đi ai ngờ.
-"QUÁ TỐT....à mẹ, ý mẹ là không sao hết dù gì sau này 2 đứa cũng nên vợ chồng lo gì chứ" bà không khỏi mừng thầm trong lòng.
Hắn nghe đến đây thì cũng thở phào, mẹ luôn là người yêu thương an ủi hắn nên hắn không muốn bà thất vọng. Một lúc sau,bà cũng ra về.
Tan tầm hắn cũng về nhà chạy một mạch đến căn biệt thử đắt đỏ .
-" Nay anh về sơm vậy sao"- cô đang ngồi trên ghế xem phim
Hắn thấy vậy liền chạy đến ôm cô vào lòng, một tay sờ lên bùng cô mà vuốt ve, cô đã quá quen với mấy hành động thân mật này nên không phản kháng.
-"Ngày mai tôi đưa em đến một nơi"
-"Hửm.. anh không đi làm sao,.... Mà đi đâu vậy"
-" Jeon thự, đến gặp ba mẹ"- hắn vẫn nhắm ghì mắt tự dầu vào vai cô.
-"phụt"... cô đang uống nước nghe đến đây liền sặc, thấy vậy hắn nhanh chóng lấy khăn giấy lau cho cô rồi vỗ nhẹ lưng.
-"Em không sao chứ, cẩn thận chứ"- hắn dịu dàng ân cần chăm sóc cô
-"Gì chứ tại sao lại đột nhiên gặp mặt ba mẹ anh"
Hắn không trả lời nhẹ nhàng bế cô lên rồi tiến vè phòng ngủ, đặt cô nhẹ lên giường rồi nói
-"mẹ muốn gặp em.... Tôi đi tắm"- nói rồi hắn tiến đén tủ rồi cầm một bộ đồ thoải mái tiến vào phòng tắm.
Cô ở ngoài ngơ ngác một lúc, cơn buồn ngủ kéo tới cô quyết định đi ngủ trước rồi tính sau, từ lúc mang thai đén giờ cô rất hay buồn ngủ. Hắn tắm xong thấy cô đã ngủ liền tiến lại rồi nằm cạnh ôm cô vào lòng nhìn cô khoé miệng hơi cong lên, đặt trên chán cô một nụ hôn " ngủ ngon". Tay đặt nhẹ lên bụng " bảo bối ngủ ngon" cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cả hai đã có mặt ở dinh thự Jeon gia. Ở đây thật là rộng lớn,kiến trúc vừa có phần hiện đại lại xem lẫn một chút cổ kính, nó toát lên một vẻ nguy nga tráng lệ đến lạ thường.
- "Thưa ông bà, cậu chủ đã về"- một người giúp việc đến báo.
Lát sau hắn và cô tiến vào phòng khách, nơi đây thật sự rất lớn từ đèn chùm đến từng chiếc bình cổ, nhìn qua là biết đắt giá từng nào.
-"Con đến rồi"-hắn nói rồi nhẹ nhàng dìu cô lại ngồi bên cạnh.
Cô lần đầu gặp ba mẹ hắn cũng chả biết nên xưng hô theo kiểu nào nên chỉ nhìn hai người rồi cúi chào không nói.
-"Hai đứa đến rồi,đã lâu lắm rồi con mới về nhà đó Jungkook"- một người phụ nữ trung niên, nhưng thần thái thanh cao, khuôn mặt hiền dịu cất tiếng- bà chính là Jeon lão phu nhân, mẹ của hắn.
Ngồi ở ghế chính là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt lạnh lùng, không một cảm cúc thể hiện ra bên ngoài, đó là Jeon lão gia, ba của hắn. Bảo sao hắn lại lạnh lùng chet người như thế, hoá ra là di chuyền cả.
Ông không nói gì chỉ im lặng nhìn cô và Jungkook, lúc sau ông đứng dậy một mạch đi mất.
-"Các con mặc kệ ông ấy, tính ông ấy từ trước giờ là vậy"- bà cười hiền đáp.
-"Ta vẫn chưa biết tên con, con tên gì ?bao nhiêu tuổi?."
-"Dạ con tên Kim Amie , năm nay 1..17 tuổi rưỡi."- cô rụt rè nói, mắt không quên nhìn lên xem phản ứng của người đối diện.
Bà có thoáng qua một chút bất ngờ sau đó lại khôi phục lại trạng thái ban đầu.Bà cũng không phải người cổ hủ nên không tỏ ra khó chịu, hay bài xích gì với cô.
-"Cậu chủ, ông chủ trên thư phòng đợi cậu."- nghe thấy vậy hắn liền quay qua nhìn tôi.
-"Không sao để con bé ở đây với mẹ"- bà thấy hắn do dự liền cất tiếng.Tôi cũng nhìn hắn mà gật nhẹ đầu, hắn thấy thế rồi đứng dậy tiến lên thư phòng.
Bà có tính cách vô cùng thoải mái và dễ mến, nên hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ, hai người trùng hợp lại rất hợp ý nhau.
Một lúc sau hắn trở xuống, gương mặt cau có, lạnh lùng, chắc đã có chuyện gì đó .Hắn tiến đến vẫn nhẹ giọng nói với cô.
-"Bên Mĩ có việc đột xuất cần giải quyết, tôi sẽ phải đi công tác vài ngày, em ở đây chơi với mẹ được chứ?"
Tôi cũng do dự một hồi, nhưng bà ở bên cạnh cứ níu giữ nên tôi đành đồng ý. Tối hôm đó chúng tôi ở lại Jeon thự , sáng hôm sau hắn đã dậy từ sớm để chuẩn bị chuyến công tác của mình. Trước khi đi hắn không quên dặn dò cô kĩ càng về mọi việc.
Cứ thế mà cô đã ở lại Jeon thự được 2 ngày, mọi người ở đây cũng rất kiệm lời, cô cùng jeon lão phu nhân vui vẻ trò chuyện rồi lại cùng mua sắm...Bà rất quý cô, coi cô như đứa con gái trong nhà vậy,một phần cũng là vì cô còn nhỏ tuổi.Bà luôn nấu những món dinh dưỡng để chăm sóc cô cùng tiểu bảo bối trong bụng.
Hôm nay, Jeon lão phu nhân có việc gấp cần về quê bà để giải quyết, cỏ vẻ rất nghiêm trọng bà vội vàng nên chỉ kịp dặn dò cô chăm sóc bản thân, và dặn người giúp việc chăm sóc cho cô rồi nhanh chóng đi mất.
Mấy ngày qua ở Jeon thự, Jeon lão gia cũng tỏ ra không thích cô nên cũng chẳng trò chuyện hay gặp mặt gì. Hôm nay mọi người trong nhà đều vắng chỉ còn người giúp việc, ông đã gặp cô để nói chuyện.
-"Nói đi cô cần bao nhiêu tiền để rời xa Jungkook"- chỉ vừa mới ngồi vào ghế đối diện cô đã bất ngờ trước câu hỏi của ông.
-"Cháu không cần tiền, cháu đến đây cũng không phải vì tiền"- vẫn run sợ nhưng cô không muốn người khác nghĩ xấu về mình.
-"Chẳng phải gia cảnh nhà cô không tốt sao, chắc đến với nó cũng chỉ vì thế"
-"Cháu không cần tiền, nếu Jeon lão gia cứ nói nghĩ cháu là con người ham vật chất vậy thì cháu xin phép."- cô nói rồi một mạch bước ra ngoài.
-"Vậy thì đừng trách tôi"- ông nói nhỏ
Cô bước ra ngoài liền thở phào một tiếng, không khí trong đấy thật ngộp thở, tưởng trừng chỉ ở trong đó một chút nữa thôi là bay màu rồi. Đang miên man suy nghĩ bỗng điện thoại kêu lên, là hắn gọi tới. Cô liền chạy một mạch về phòng.
- [Em làm gì mà lâu vậy, còn không gọi cho tôi nữa]
-"Tôi vừa ở ngoài vào, tưởng anh bận nên ai dám gọi chứ."- cô bĩu môi giận dỗi.
-[ Mọi thứ bình thường chứ, bảo bối không phá phách em chứ]
-"Tôi không sao, bé con rất ngoan ít đạp bụng rồi"
-[Nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ,ngoan xong việc tôi sẽ về với em]
-" Anh lo cho tôi sao, haha cảm ơn nha, bảo bối sẽ buồn đó."- Cô đinh trêu hắn một tý ai ngờ câu trả lời làm cô ngã ngửa.
-[Ừm.. lo cho em đó, nhớ em rồi....thôi tôi vẫn còn việc cúp máy đi] .
Cô ngơ ngác , tim đập loạn xạ trong lồng ngực như muốn phi thẳng ra ngoài vậy. Thấy tôi không nói gì hắn lên tiếng.
-[Amie..Amie, em còn ở đó không]
Cô giật mình khi nghe hắn gọi -"Có, có tôi ở đây"
-[Tắt máy đi]
Tôi nghe vậy thì cũng tạm biệt hắn rồi tắt máy. Hôm nay hắn ta lạ lắm bình thường thì chỉ gọi hỏi thăm sức khoẻ rồi nghe cô trả lời xong không nói không rằng lập tức ngắt máy, nay lại kêu cô ngắt máy trước, còn nữa hắn còn nói nhớ cô. Aaaa trái tim thiếu nữ mỏng manh này không chịu nổi nữa. Suy nghĩ một hồi thì cũng ngủ thiếp đi.

——————————————————————————-
Hello, baee đây dạo này tui có chút chuyện riêng không có ra chap nào hết, nay mới ra được nè.
- Bỗng tự nhiên cái tôi nghĩ ra cái chuyện ngắn hơn xíu nên liền quay qua viết nó luôn, omg luôn á trời. Nó là chuyện "phía sau anh" mong mn ủng hộ nha còn bây giờ tôi sẽ tập chung vào fic này

- Ẻm đây mong mọi người ủng hôn nha, không phải nói dối chứ fic này tôi đã viết trong 1 buổi tối ấy, với một số bn tài giỏi thì bình thường, nhưng một đứa nghèo từ ngữ như tui thì cũng gọi là tiến bộ nhỉ !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip