Knife

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.

Anh ta là ai ? Anh đang nói về người đàn ông đã ở với em và bố?-Anh hỏi

Hừm.-Cậu nói

... anh ta là ai..?-Anh hỏi lại

Porchay ngồi dậy một chút, cậu rút tay ra với vẻ bình thản, rồi nhìn thẳng vào mắt Kimhan. Cậu nói một cách chân thành:

Bạn trai mới của em.-Cậu nói

Sự hiểu lầm thoáng qua mặt Kim, lòng anh chùng xuống, anh gật đầu mấy cái, Pete vừa mới cầm theo chai nước đã lập tức lùi lại để rời đi, anh đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Pete không sẵn sàng đối mặt với một cơn bão khác, bởi vì cậu vừa mới bình tĩnh được cuộc tranh cãi giữa Vegas và Pol! Cậu đã quá mệt mỏi với việc trở thành mẹ của mọi người rồi ... Chết tiệt.

Anh hiểu rồi,-Kimhan nói

Bố của anh, Khun Korn.Ông ấy giới thiệu em và chúng em khá hợp nhau nên em đã rủ anh ấy đi chơi. Thực ra trước khi anh đến đây, em và anh ấy đã phải đến rạp chiếu phim, anh biết đấy, giống như một buổi hẹn hò bình thường, cảm ơn vì đã phá hỏng nó.-Cậu nói

Giọng nói lạnh lùng của Porchay như một cái tát vào mặt Kim. Anh nghịch tay, như một đứa trẻ bị mắng mỏ, hờn dỗi. Anh không dám tiếp tục đặt câu hỏi cho Chay. Mặt Chay lạnh lùng, trầm giọng nói:

Em có thể gặp anh trai em không? Em muốn nói chuyện với anh ấy.-Cậu hỏi

Ừm-Anh nói

Kimhan nhẹ nhàng đứng dậy và rời đi mà không nhìn Porchay, anh đi tìm Kinn và Porsche, người rõ ràng đang tranh cãi trước thang máy:

Porsche, hãy bình tĩnh! Tao không bỏ rơi mày nhưng tao có công việc đang chờ tao-Kinn nói

Có phải vậy không, vì tao không ?! Mẹ kiếp, tao còn nhiều việc phải làm, thậm chí còn nhiều hơn cả mày, vì tao đã nhắc mày rằng đừng bao giờ để tao một mình vào ban đêm! Mày biết gì không, cút khỏi đây, tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Hãy về trước tao sẽ đợi sức khỏe của Porchay tốt hơn.-Porsche nói

Tao xin lỗi, Porsche, làm ơn. Tao không có ý này ...-Kinn nói

Kim hắng giọng một cách ồn ào, rồi anh nhìn sang Porsche và người sau hiểu ngay:

Chay?-Porsche hỏi

Ừ-Anh nói

Tốt-Porsche nói

Hai anh em nói chuyện cả buổi chiều, cuối cùng Chay cũng đã ngủ thiếp đi trở lại nhờ những viên thuốc giảm đau.

Porsche, người đang lặng lẽ hút thuốc bên cửa sổ, nhìn Kim trước khi thở dài:

Mày đã được thay thế.-Porsche nói
..
Mày hút thật.-Porsche hỏi tiếp
-...

Nhưng mày biết không? Tao nghĩ tao thích mày hơn người yêu mới của nó, Nao, tao không biết điều gì. Tao không nghĩ rằng em trai tôi lại yêu anh chàng đó một cách điên cuồng, nếu đó là điều an ủi đối với mày. Nó chỉ bắt mày phải trả giá cho những gì mày đã làm.-Porsche nói

Tao biết.-Anh nói

Kimhan nhún vai và dựa đầu vào ghế, nếu anh chàng này có thể chăm sóc cho Porchay thì Kimhan không còn gì để nói nữa. Tình yêu của anh dành cho Chay không phải là nhà tù, cậu được tự do yêu bất cứ ai mình muốn, dù trái tim có bầm dập ... Kim không thể tha thứ cho mình. Họ không bao giờ quay trở lại thời mà họ hạnh phúc và chỉ ngốc nghếch trong tình yêu ...

Nếu mày không quan tâm thì với tao cũng được. Mặt khác, tao sẽ yêu cầu Arm thực hiện một số nghiên cứu về anh chàng này. Tao không thích nó, tao cảm thấy có gì đó rất kỳ quặc.-Porsche nói

Hừ. Bố đã chọn tên đó và tôi không nghĩ đó là một lựa chọn ngẫu nhiên. Chúng ta chỉ cần cẩn thận, bố vẫn còn sống.-Anh nói

Porsche ném điếu thuốc đã hoàn thành của mình ra ngoài cửa sổ và từ từ hướng ánh mắt về phía Kim.Bước qua anh và đặt một tay lên vai anh trước khi rời khỏi phòng.

Chay đã hỏi liệu cậu thể ở lại Nhật Bản một thời gian không, vì cậu muốn kết nối lại với Nao và hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra .... Liệu anh ta có thực sự định bắn cậu hay không.

Đã mấy ngày nay Kimhan biến mất, anh không còn đến gặp Porchay nữa và sau này cũng thấy nhẹ nhõm.Cậu không muốn yêu anh nữa, đau quá… Đã một lần Chay muốn ích kỷ, muốn được yêu hơn là yêu một ai đó….

Porchay nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa phòng mình, điều này thật bất thường vì hầu như mọi người đều đã đi Thái Lan được vài giờ, ngoại trừ Porsche, nhưng anh đang ngủ cạnh Chay.

Có ai ở đây không?-Người đó hỏi

.....

Porchay đứng dậy mà không có một tiếng động nào và anh mở cửa, cậu đối mặt với Nao, người đang cầm một bó hoa lớn màu xanh lam và vẻ mặt tiếc nuối. Nao đã tìm thấy Chay khá dễ dàng, điều này thật lạ ...

Chào Porchay, tôi là ...-Nao nói

Nói bớt to đi-Porchay gầm gừ và người đó gật đầu chào người anh lớn đang ngủ của cậu, Hia đang ngủ.Anh đã thức cả đêm để theo dõi cậu. Cậu không muốn anh thức dậy lúc này.

Ồ ... xin lỗi-Nao thì thào.

Anh ta đưa bó hoa lớn cho Porchay trước khi nhìn cậu đầy lo lắng, anh ta nắm chặt lấy vai Chay:

Bạn có ổn không ?-Nao hỏi

Ổn-Cậu trả lời

Anh nhớ em rất nhiều...-Nao nói

...Ah.

Porchay không biết phải phản ứng thế nào hoặc hỏi anh ta tại sao lại bắn cậu. Có lẽ vì sâu trong lòng, cậu đang mong Nao thực sự yêu mình ... Nao ôm Porchay vào lòng và thủ thỉ với cậu:

Tôi xin lỗi, tôi không cố ý bắn sau lưng bạn ... Tôi không giỏi súng, thành thật mà nói. Tôi thích dao hơn, bạn thấy đấy, thật thỏa mãn hơn khi cảm thấy da nạn nhân của tôi bị xé nát từ từ ...-Nao nói

Porchay mở to mắt kinh hãi và cậu muốn lùi lại nhưng cậu cảm thấy lưng dưới của mình có một luồng gió lạnh. Cậu gần như hét lên nhưng Nao đặt môi mình lên môi Chay. Anh ta hôn cậu say đắm và lưỡi của anh không ngừng đuổi theo Porchay, người đang buồn nôn. Nếu được, Chay sẽ nôn hết cả bụng xuống đất ...

Anh đang làm gì đấy ?! Buông tôi ra !-Cậu nói

Thôi, đừng la nữa! Anh trai bạn đang ngủ, nhớ không? ... , xem nào, bạn biết tôi gắn bó với bạn như thế nào không,? Kể từ ngày nhìn bạn, tôi muốn chiếm hữu bạn ghê lắm, bên dưới của tôi đã cương lên rồi, không kìm được nữa, làm tình trước được không? Ngay bên cạnh anh trai thân yêu của bạn đang ngủ. Thật thú vị phải không nào ??? Bạn không cảm thấy kích thích à?-Nao hỏi

Tay phải của Nao đặt lên cổ Porchay, như một lời đe dọa: để Porchay không thể hét lên và đánh thức anh trai mình.

Là một cậu bé ngoan-Nao khàn giọng thì thầm, hôn cậu một lần nữa.

Porchay rên rỉ và cậu quay đầu đi nhưng điều đó khiến Nao bật cười, người trợn tròn mắt, anh ta chĩa mũi dao về phía vết thương của Chay và cậu rùng mình vì đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip