Bonus : Sweet and Hot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porchay đã phát hiện ra phòng của P'Kim. Người vẫn chưa đến, và Tankhun đã dẫn cậu vào phòng này. Chay tò mò bước vào một căn phòng ngủ sạch sẽ và ngăn nắp, có những tấm rèm lớn màu xám, một chiếc giường trải màu đen và một tấm thảm trắng. Nó đơn giản nhưng tuyệt vời, giống như Kimhan. Mùi rất dễ chịu, ngọt ngào, gần giống như một cánh đồng hoa….

Đứng trước khung cửa sổ khổng lồ, có cả đống guitar, gần như bốn cây, Chay rụt rè đưa đầu ngón tay chạm vào một cây đàn. Có một cái kệ gỗ duy nhất, có hai bức ảnh, một bức của gia đình Kim, và một bức của anh ấy khi anh ấy còn nhỏ ... Porchay không thể không cầm lấy bức ảnh trên tay ... Hai má của P'Kim sưng lên như một em bé hahaha.

Porchay nhận thấy một số bản nhạc, đồ trang sức bằng bạc và một số album nhạc. Chết tiệt, anh ấy thật tuyệt ...
Đột nhiên cậu cảm thấy có cánh tay mảnh khảnh ôm lấy eo mình và Chay cố nén cười, cậu thậm chí còn chưa nghe thấy tiếng P của mình bước vào phòng.

Em đang làm gì vậy?-Anh hỏi

Hmm ... Em... Em chỉ muốn tìm xem phòng của thần tượng của em trông như thế nào! Nó thực sự tuyệt vời, giống như phòng P'Wik-Cậu nói

Cậu cảm thấy hơi thở của Kim phả vào cổ mình và môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhếch mép. Chay rùng mình, cậu gần như xấu hổ khi ở gần Kim ... Cậu hy vọng mình không có mùi hôi! Oi .... Cậu ấy xấu hổ quá.

P'Kim! quá gần....-Cậu nói

Kimhan bật cười, anh buông thân thể cậu bé đang xấu hổ ra ngồi trên giường, anh dùng ngón tay ra hiệu cho Chay ngồi xuống và cậu nhóc nghe lời, nhìn xuống đất, hai má đỏ bừng.

Em đã tiến bộ trong guitar?-Anh hỏi

Hừ ... Dạo này em không chơi lắm ...-Cậu nói

Hừ. Vì vậy, hãy làm điều gì đó vui vẻ, chúng ta sẽ chơi một trò chơi.-Anh nói

Một trò chơi?-Cậu hỏi

Đúng. Lấy cây đàn của anh, đây. Tôi muốn bạn chơi một bài hát hoàn chỉnh ... nếu em sai, em sẽ bị phạt.-Anh ấy đưa cây guitar acoustic màu be của mình cho Porchay

Porchay mím môi, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch ...

Nếu em không mắc lỗi gì thì sao?-Cậu hỏi

... Kimhan khoanh tay trước khi nhìn cậu quyến rũ:

Nếu em không nhầm, anh cho em hỏi em muốn gì, có thể là bất cứ thứ gì ...-Anh nói

Porchay ngồi dậy và cậu cố gắng tập trung trước khi nhắm mắt, cậu ấn nhẹ vào dây đàn để diễn bài hát của chính mình ... Cậu ít có khả năng sai theo cách đó. Nhưng P'Kim là một chuyên gia âm nhạc:

Sai.-Anh nói

... Porchay nhăn mặt, cậu dừng cuộc chơi và vươn trán với vẻ sợ hãi:

Ok, ok anh có thể đánh em, nhưng nhẹ nhàng ok?-Cậu nói

Kimhan nhìn cậu nghiêm túc nhưng trong mắt anh có một tia hài hước, anh gật đầu trước khi hôn nhanh lên môi Chay.

P'Kim? -Porchay nói, người hoàn toàn ngạc nhiên.

Anh chưa bao giờ nói rằng anh sẽ đưa ra hình phạt nào cho em-Anh nói

Hở ? Em sẽ tiếp tục lộn xộn nếu em có cơ hội được hôn anh một lần nữa hehe ...-Cậu nói

Chà, đừng hư nữa!-Anh nói

Xin lỗi...-Cậu nói

Kimhan lại hôn cậu, anh muốn giấu tiếng cười: chết tiệt cậu bé dễ thương đó sẽ là cái chết của anh ... Porchay suýt đánh rơi cây đàn xuống đất vì ngạc nhiên, miệng cậu khẽ mở và Kimhan nắm lấy cây đàn một cách dễ dàng, không bao giờ rời mắt khỏi khuôn mặt ngượng ngùng của Chay. Porchay chớp mắt thật nhanh và cậu cảm thấy tim mình đập loạn nhịp .... Mũi Kim chạm vào mũi của Chay và Porchay cảm nhận được hơi thở của Kim trên môi mình. Không thực sự suy nghĩ, cậu đặt môi mình lên môi Kim. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, ngại ngùng và không có chút kinh nghiệm nào từ Porchay ... Nhưng Kimhan dần chiếm ưu thế trong nụ hôn, luôn tôn trọng sự nhút nhát của Chay.

Khi Porchay bắt đầu cảm thấy tự tin hơn, cậu dịu dàng cắn vào môi dưới của Kim và Kim bật cười trước khi đẩy Chay xuống giường. Anh bắt đầu bằng cách để lại một hickey trên cổ cậu và Porchay cảm thấy bụng mình quặn lại, như thể có rất nhiều bướm. Kimhan cởi áo khoác da với một nụ cười nhếch mép. Anh nhìn Chay, người đang phân tích từng bước di chuyển của mình và khi Kim ấn eo anh vào người Chay, Porchay bật ra một tiếng kêu nhỏ bị bóp nghẹt.

Em dễ thương quá, Porchay. Tại sao em lại cố gắng quyến rũ anh như thế này Hmmm?-Anh hỏi

Porchay lại thấy xấu hổ, cậu lấy một cái gối để che mặt. Không cần suy nghĩ về những gì anh đang làm, Porchay quay lại và Kimhan, người vẫn đang ở trên người cậu, đã áp eo của mình vào mông của Chay. Anh bật cười sảng khoái trước khi thì thầm vào tai Chay:

Thôi, Chay đừng làm vậy với anh! Làm thế nào em có thể chống lại anh? Em không lo sợ cho cái mông của mình ..?-Anh hỏi

Porchay hét lên những lời lăng mạ vào gối nhưng Kimhan không thể nghe thấy và anh ấy lại phá lên cười. Với một giọng rất bẽn lẽn, anh nghe Chay nói:

Đừng bận tâm ...-Cậu nói

Hừ?-Anh hỏi

Em không phiền nếu là P.-Cậu nói

Em đang nói gì vậy ...?-Anh hỏi

Chay vặn người một lần nữa và cậu nắm lấy mặt Kimhan trước khi hôn anh. Cả hai đều thở dốc sau đó và Chay nhắm mắt trước khi nói:

Em  không ngại làm chuyện đó với P'Kim!-Cậu nói

Chay. Em thực sự ... Em rất nguy hiểm.-Anh nói

Kimhan Theerapanyakul sửng sốt trước cậu như vậy, anh không thể tin được. Anh nhìn thấy cậu đang trừng mắt nhìn anh.

Nếu anh không muốn, không sao đâu P'Kim ..-Cậu nói

Anh không nói vậy.-Anh nói

Vậy thì ... nếu anh cảm thấy ngại .. em có thể là người làm việc đó ...-Cậu nói

Chay có nghiêm túc nghĩ đến việc nằm trên Kim ?! Hàm của Kimhan gần như rơi xuống sàn và anh không thể ngăn mình lại: anh sắp chết vì cười quá nhiều ... Porchay vì quá xấu hổ bắt đầu tức giận và cậu bỏ đi, trong khi hét lên rằng cậu ghét P'Kim!

XIN LỖI AHAHAHH ANH XIN LỖI QUAY LẠI!-Anh nói

KHÔNG. EM GHÉT ANH-Cậu hét

AHAHAHAHHAH ...

Anh ấy đã đi theo tình yêu của mình, người không thể ngừng trở thành một thằng nhóc sau này. Chết tiệt, anh ấy yêu cậu rất nhiều ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip