Be Patient.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Porchay yêu cầu một trong những người của cậu, người trên thực tế là gián điệp của Korn, đưa ông ta đến khách sạn của Theerapanyakul.Cậu ấy giả vờ rằng cậu có thứ gì đó muốn tặng cho Tankhun, một danh sách phát nhạc cho một bữa tiệc trong tương lai. May mắn thay, cậu đã vượt qua con đường của các vệ sĩ của Khun, Arm và Pol. Họ luôn ở bên nhau. Họ là một cặp đôi hay đại loại như vậy? Chay thực sự không có thời gian để hỏi ... nhưng cậu vẫn băn khoăn.

Arm, Pol! Em có một cái gì đó cho Khun Nủ -, Cậu nói

Hả? -Pol có vẻ ngạc nhiên nhưng Arm, người luôn nhạy bén hơn đã chìa tay ra.

Porchay đưa cho họ bản nhạc có mã bí mật của Kimhan. Sau đó nhìn chằm chằm vào Arm, Porchay nói nhẹ nhàng:

Kim đã viết bài hát này cho P'Kinn. Anh có thể đưa cái này cho chủ nhân của anh không? Điều quan trọng là tôi nghĩ.-Cậu nói

Ồ, cho bữa tiệc lớn vào tối mai?-Pol hỏi.

Porchay không biết người vệ sĩ đang nói gì và cậu gật đầu với một nụ cười nhẹ trước khi quay trở lại xe của mình.
Tất nhiên Porchay không lái xe nhưng cậu có một người lái xe do Korn cử tới, con rắn già đó thật tốt làm sao ... Tên này là một thằng khốn nạn nhưng Porchay định lợi dụng ông già cho đến cùng. Chay yêu cầu quay trở lại căn hộ nhưng Chan, người vệ sĩ lớn tuổi nhất và trung thành nhất với Korn nói với giọng lạnh lùng:

Khun Korn muốn cho cậu ngủ trong phòng của ông ấy. Nếu bạn không phiền.-Chan nói

Ông có thể nói với sếp rằng trừ khi có P'Kim trong phòng của ông ấy, nếu không thì tôi không hứng thú. Đưa tôi trở lại căn hộ. BÂY GIỜ.-Cậu nói

Vâng, thưa khun Porchay. Chúng tôi sẽ nói với Sếp của chúng tôi về quyết định của cậu -Chan nói

Lần này, Chay tìm thấy Kimhan trong văn phòng của mình, anh có vẻ gần như say xỉn, anh có một chai rượu rỗng bên cạnh và Porchay cau mày trước khi gõ cửa:

Hành vi trẻ con này là sao vậy P?-Cậu hỏi

Anh đoán anh đang làm vơi đi nỗi buồn của mình khi biết rằng em đang làm gì đó sau lưng anh-Kimhan thở hổn hển nói.

Đó là vì lợi ích của chính anh. Nhân tiện, nó có mùi hôi.-Cậu nói

Anh chưa bao giờ yêu cầu em thay đổi vì anh. Không, thực ra, anh không. Anh không muốn em thay đổi, bởi vì bạn hoàn hảo theo cách của em. Nhưng hãy ngừng cố gắng thống trị anh,nó có xu hướng làm phiền anh. Là kẻ xấu không phù hợp với em-Anh nói

Kim chậm rãi đứng dậy và đôi mắt sáng ngời nhìn Chay, khi Kimhan đến gần cậu, lần này cậu không lùi bước mà ngược lại cậu còn tiến thêm một bước. Như thể cậu đang thách thức người thừa kế của mafia trẻ tuổi.

Anh nồng nặc mùi rượu, đồ say xỉn. Đi tắm.-Cậu nói

Em làm sao vậy, không được nói cho P 'biết à? . Em có biết hiện tại anh đang đau đến mức nào không? Anh lo lắng quá...-Kimhan nói với một giọng trầm, nó gần như không nghe được

Em xin lỗi vì đã làm anh đau .... -Cậu nói

Kimhan ôm chặt lấy Porchay và với một cử chỉ nhanh chóng, anh đóng sầm cửa phòng làm việc của mình, khóa cả 2 bên trong. Porchay lập tức hoảng sợ, tay cầm của Kimhan là kỹ thuật số, chỉ có Kimhan mới biết mật mã để mở hoặc đóng phòng ... Mẹ kiếp.

XIN LỖI! Anh đang làm gì đấy ?!-Cậu hỏi

Anh đang khóa chúng ta lại với nhau. Xin lỗi, nhưng anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nói với anh. Hay chúng ta cùng chết ở đây.-Anh nói

Porchay bối rối và đẩy Kimhan ra trước khi cố gắng mở cửa nhưng điều đó là vô ích. Cậu đã bị mắc kẹt với một Kimhan rất tức giận.

P'Kim anh đang cố gắng phá hoại nỗ lực của em cứu anh?! Anh không thể kiên nhẫn trong vài ngày được không?-Cậu nói

Kimhan bình tĩnh đi đến bàn của mình trước khi cầm lấy cái chai rỗng của mình và đập nó vào bàn, làm chảy máu từ tay của mình.

XIN LỖI! Kim! DỪNG LẠI!!!-Cậu hét

Porchay ném mình vào người Kimhan để ngăn chặn tên ngốc này. Cậu ấy không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh bị che khuất bởi mái tóc dài của anh nhưng Kimhan đang cười, một tiếng cười lạnh lùng đầy uy hiếp. Như thể anh ấy sắp phát điên .... Kimhan luôn có quyền kiểm soát nhưng bây giờ anh ấy đang bị chơi và anh ấy không thích điều đó chút nào. Anh cảm thấy mình như một kẻ ngốc.

Em thực sự cho rằng mình không xứng đáng được ở bên anh? Chay.Anh là con quái vật trong câu chuyện này. Em là tất cả những gì anh có .... Chay ... Em không phải vì anh mà thay đổi. Hãy ở bên anh và anh sẽ lo liệu mọi thứ, anh thề. Anh sẽ giết bố, anh sẽ giết mọi người mà ông ta muốn.-Anh nói

Porchay ôm chầm lấy người đàn ông đang khóc, trái tim cậu như xé ra từng mảnh, nhưng nó đang đập vì Kimhan Theerapanyakul. Nhẹ nhàng, Porchay gỡ những mảnh thủy tinh ra khỏi tay Kim và anh hôn cậu, bất chấp máu. Kimhan cảm thấy rùng mình toàn thân và anh bắt gặp ánh mắt lo lắng, dịu dàng của Porchay trước khi đặt anh xuống đất.
Anh đặt bàn tay không bị tổn thương của mình dưới đầu của Porchay để ngăn cậu đụng vào mình và hôn anh hết sức mình. Porchay có thể cảm thấy cồn trên đầu môi và cậu cảm thấy cơ thể mình run lên vì phấn khích. Hai tay Kim xé toạc quần áo của cậu. Cuối cùng, Porchay cũng đáp lại những nụ hôn của Kimhan, cơ thể họ không ngừng chạm vào nhau và cọ xát. Kimhan nâng Chay lên, mặt đất được bao phủ bởi những mảnh kính, thật nguy hiểm. Anh đặt cậu lên bàn và anh dang rộng đùi trước khi đi xuống bằng miệng.

AHHHH! P'Kim không anh không cần phải ... ah .. P! Thật bẩn .... ôi ...-Cậu nói

Quá muộn, Kimhan đã chăm sóc cho "em trai của Chay" rồi ... Porchay thả người ra sau mặc dù cảm thấy xấu hổ và má đỏ như trái cà chua.

Kimhan có thể lực bền bỉ, anh ta liên tục tấn công Chay suốt đêm, gần bốn hiệp. Cuối cùng, cậu suýt nữa ngất xỉu trên bàn Kim, cậu muốn thiếu gia ngủ say rồi mới rời đi ...

Mặc cho những gì Kim nghĩ, Porchay biết rất rõ mã cửa: đó là ngày mà Porchay lần đầu tiên tham dự buổi hòa nhạc của Wik. Chay không thể rời Kimhan đêm qua, vì vậy đó là một lý do tốt để ở lại ...
Khi tỉnh dậy, Kimhan chỉ có một mình trong văn phòng. Đồ lộn xộn mà Kimhan đã làm đã được làm sạch, và bàn tay của anh ấy gọn gàng, anh ấy có những vết cắt nhỏ trên bề mặt. Porchay đã cẩn thận để lại cho anh ấy một lời nhắn trên một trong những chiếc gối của anh ấy: "hãy kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip