Khiem Khuyet Vi Thieu Anh Do Chuong 1 Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái nắng của miền Tây thật chói chang. Đang nằm tận hưởng làn gió mát lạnh từ chiếc máy quạt hơi nước, mới mua tuần trước. Thì âm thanh bên ngoài vọng vào.

- Duyên à, con xem xấp tài giấy tờ tài liệu này còn dùng không nè, xíu mẹ đi chơi sẵn chở lên vựa luôn.

À, mẹ tui từng đi mua sắt vụn, tuổi cũng còn trẻ, mới qua đầu 5 một xíu thôi, mà đầu gối nhiều vấn đề quá, nên giờ bảo mẹ ở nhà nghỉ ngơi,dưỡng sức.

Tui uể oải ngồi dậy, ra khỏi phòng mệt mỏi nhìn thùng giấy tờ của mình. Không biết từ bao giờ nó đã nhiều đến thế. Giấy báo tiền điện, tiền nước, bill đi cà phê, giấy học từ vựng,... nói chứ kiểu tui bị tiếc á, cái gì cũng không biết, không bỏ một cái gì hết á. Rồi tay cầm lên xấp giấy a4, hơi khựng lại. Đây là sấp giấy tui viết nhật kí nhưng mà bằng tiếng Anh.
Mọi việc như ùa về vậy đó. Mọi người đang thắc mắc là sao con này rỗi hơi vậy đúng không?

Rót ly nước ngồi xuống đây tui kể sương sương cho nghe nè.

Tui tên Duyên, ngay từ đầu chắc mọi người cũng biết. Điều chưa biết ở đây là tui bị khuyết tật, do hồi bé sổ sữa quá chi, chị ôm không nổi, mà cái nết cũng dữ lắm, quậy thôi rồi, bị ngã xong để lại chi chứng ở não, à nghe thì hơi nặng ha, tính ra tui vẫn may mắn rồi đó, bác sĩ bảo có thể bị liệt nửa thân trái luôn đó . Bị hạn chế vận động tay trái thôi. Chứ vẫn chạy nhảy bình thường, hơi bất tiện trong sinh hoạt xíu thôi, người ta làm 10 phút thì mình làm 15 phút, vậy thôi.

Bị di chứng thôi, chứ tui không bị khùng đâu nha. Ngược lại học bị được luôn . Không phải vip pro đứng nhất khối, nhất trường gì đâu. Nhất lớp thôi, thi thố thì huyện, tỉnh cũng có phần be bé xíu thôi. Mà do di chứng nè, nên ba buộc nghỉ học vì lí do không đi được xe máy, không đi học cấp 3 hay đại học được. Lí do vô lí nhờ, rồi từ đây chuỗi ngày tâm tối bắt đầu...

Câu văn mình lủng củng quá, mong mọi người thông cảm, và mình rất vui nếu được mọi người góp ý...
Cảm ơn mọi người vì đã bỏ thời gian, theo dõi, đọc đứa con đầu lòng của mình
Good luck...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip