Khiem Khuyet Vi Thieu Anh Do Cai Va Khong Bao Gio Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Với niềm tin và ước mơ mãnh liệt là khuyết tật chứ không khuyết tâm. Mình đã cố gắng rất nhiều cho việc học. Để rồi một ngày ba nói:
- Thôi con à, ba muốn con nghỉ học.

-Tại sao vậy ba. Mình đáp trong cơn nghẹn ở cổ...

- Có lẽ là hơi quá đáng, nhưng ba chỉ muốn tốt cho con thôi.

- Tốt của ba là biến con thành một đứa thất học sao?

Giây phút ấy, tôi tự hỏi sao mình có thể thốt ra lời cay nghiệt như vậy? Chỉ thấy ba gục đầu xuống bàn tầm 30s.

Ba ngẫng người và không đối mắt với mình nữa. Có lẽ ba đã khóc...

- Ba muốn con phụ ba lo cho em còn nhỏ dại, chị đi học đại học ở xa, cố gắng tiếp ba 4 năm, đợi chị Hai ra trường rồi ba sẽ lo cho con mà.

-Nếu con không bị tật thì con đường học vấn của con có được như chị? Hay ba lấy lí do không ai trông em, không ai trông nhà để lại ép con nghỉ học?

- .... . Ba im lặng trước hàng loạt câu hỏi của mình

Không kìm được nước mắt tôi như òa lên như một đứa trẻ. Vừa nói vừa khóc...
- Thương cho ba vất vả, thương cho mẹ tảo tần sớm khuya, thương cho tương lai của chị, thương luôn sự non trẻ của em. Rồi ai thương con, ai thương cho hoài bão, thương cho ước mơ của con.

- Con trách ba cũng được dù sao ba vẫn muốn tương lai con ổn định với việc buôn bán, thay vì chạy đi tìm việc làm rồi bị người khác dè biểu.

Khóc, chỉ biết khóc thôi. Mình chẳng biết nói gì nữa.

Cái tin sét đánh ngay sau ngày mình đi thi Học sinh giỏi Sinh Học cấp tỉnh về. Chẳng biết thế nào nhưng lại có một vết dao cứ ngang mình.

Tin giật gân thế mà sao lại không kể cho bạn thân nghe được. Ngu ngốc thế nào mà làm mối quan hệ hơn 10 năm sắp đi vào dĩ vãng.
-Tụi bây, ba tao bắt tao hết lớp 9 nghỉ.

Cái Dịu há hốc. Hỏi:

- Ủa gì vậy trời, ba mày nghĩ gì vậy?

- Học thì giỏi, mà nghỉ ngang vậy má. Vân thêm lời.

- Thì không đi xe được nè, không lẽ tao lội bộ 12km đi học.
Đó là lí do mình cho là chính đáng nhất để nói với tụi nó. Không hiểu tại sao nữa, nhưng không muốn tụi nó biết nhiều hơn.

Vân đứng phắt dậy- Chắc tụi tao chết, mày về nói ba, đưa đón mày để tụi tao lo. Không xăng xe gì đâu, tao bao mày luôn, chở mày đi, có người thao thao bên tai vui bỏ xừ ra.

- Ba thứ quỷ yêu, đừng buồn về nói ba mày thế. Yên tâm đi mình còn ám nhau dài dài. Sau tụi tao bỏ mày bơ vơ một mình được. Dịu thêm lời

Bao nhiêu buồn tủi, ấm ức hiện rõ lên đôi mắt đang ứa lệ của mình. Cảm giác được thấu hiểu, được sẽ chia. Nhưng không, tâm thì chịu nhưng miệng thì tàn nhẫn.

- Cảm ơn tụi mày, nhưng một khi ba tao đã quyết thì ai mà cản cho được. Rồi tụi mày có chở tao đi xin việc, đi làm suốt đời được không? Tật nguyền thế này làm được gì hả?

- Cảm ơn cái quái gì, tụi tao thương mày , muốn mày đi học chung. Cần không xíu tao ghé nhà mày nói chuyện cho. Còn chuyện chở mày đi xin việc,  đi làm đã tới chưa mà mày lo. Duyên vui vẻ, lạc quan của tao đâu. Mày đừng có mà ngu ngang ngược như vậy. _ Vân nói.

- Ừ t ngu vậy đó, tao khùng, tao mất trí rồi đó, nhắm không chơi được nữa thì dẹp đi.

Vân giật mình,đỏ mặt quát vào mặt mình
- Đm, con này tao đã nói gì đâu, ừ muốn nghỉ chơi chứ gì. Muốn kết thúc phải không? Kệ mày, muốn làm gì kệ mày. Dịu về lớp, nói nó như nước đổ đầu vịt thôi.

Một mình ngồi trên ghế đá giữa sân, từng chiếc lá rơi, nhìn thật thơ mộng đó nhưng không hợp với tình hình hiện tại chút nào. Không cất thành tiếng, nhưng nước mắt không ngừng rơi. Tại thời điểm đó, mình lại tự trách

"sao mày lại ăn nói thiếu suy nghĩ thế này?"

"mất tương lai mất luôn cả bạn hay sao "

"cô bé hay cười biến đâu mất rồi?"

Tình bạn hơn chục năm của mình lại dỗi nhau vì chuyện như thế.

Sau hôm đó thế giới của mình như hoàn toàn sụp đổ.
Nhốt mình trong thế giới của chính mình. Ít nói hẳn , không còn cười.
Đêm nào cũng khóc, nhưng sáng lại buộc phải bình thường nhất có thể để che giấu cảm xúc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip