22. Bùa yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đem Taehyung về trước đã mẹ tìm được vị trí của Jungkookie rồi."

Mọi người nhanh chóng đưa Kim Taehyung về, về đến nhà cũng đã 12 giờ trưa, Kim Taehyung được đặt nằm trên ghế sofa, Neinei băng bó cho mọi người, mẹ Jeon lo lắng.

"Thằng bé sẽ không sao chứ?"

Mọi người đều im lặng, không gian yên tĩnh đến đáng sợ mẹ Jeon rưng rưng nước mắt, mẹ Kim vuốt lưng an ủi bà. Sau một hồi Kim Taehyung mở mắt hắn ngồi bật dậy, mọi người nhìn chăm chăm hắn. SunMi hỏi.

"Em...em không sao chứ?"

Hắn im lặng đi lại chỗ của Park Jimin nhào đến bóp cổ y, miệng la hét.

"Mia...Mia...Mia ở đâu?! Mày giấu Mia ở đâu rồi! HẢ??? Thằng khốn!"

Tất cả mọi người trợn tròn mắt ngỡ ngàng hắn đang nói cái quái gì thế, Min Yoongi và Kim NamJoon phản ứng nhanh nhào lại kéo hắn ra, hắn mạnh kinh khủng, Kim SeokJin thấy không ổn cũng nhào vô giúp cuối cùng cũng kéo được hắn ra, Kim Taehyung hắn la hét vùng vẫy, Park Jimin được giải thoát, y liền hít lấy hít để không khí, ho khụ khụ y gắn sức chửi hắn.

"Mẹ nó, Kim Taehyung mày điên à?"

Min Yoongi chạy lại đỡ y để Kim NamJoon và Kim SeokJin kèm hắn, JiYeon ngạc nhiên hỏi:

"Kim Taehyung nó bị sao vậy?"

Neinei nhăn mặt lắc đầu.

"Em cũng không biết."

ChungHa nhìn chằm chằm vào hắn, cô nhíu mày.

"Nó bị chơi bùa rồi."

Mẹ Kim ngạc nhiên khó hiểu hỏi cô.

"Chơi bùa? Bùa gì cơ?"

"Bùa yêu ạ."

SunMi nổi cáu.

"Nó cứ gọi Mia Mia không lẻ con ả đó..."

"Con nhỏ khốn nạn."

IU tức giận chửi một câu. ChungHa thở dài.

"Cũng may nó không dám chơi nặng sợ bị quật, nhẹ thế này tao giải được."

ChungHa rút từ trong túi ra một lá bùa, đứng trước mặt hắn niệm chú rồi đốt lá bùa, xong lại lấy trong túi áo ra một lá bùa khác đặt lên trán hắn, cô dùng tay vỗ nhẹ lên, hắn trợn tròn mắt rồi thiếp đi.

Mẹ Jeon lo lắng cho con rể.

"Thằng bé sao rồi?"

"Không sao rồi ạ, ngủ một lát sẽ tỉnh."

"ChungHa à tao không ngờ mày biết làm ba cái này đó."

SunMi ngưỡng mộ, ChungHa cười cười.

"Biết chút chút thôi."

"Bây giờ chúng ta mau tìm Jungkook nhanh lên."

IU gấp gáp, mọi người gật đầu, mẹ Kim lấy Laptop ra, có một cáu chấm đỏ đang di chuyển trên màn hình.

"Cứ di chuyển như thế thì sao chúng ta tìm được đây."

JiYeon khó chịu. Chấm đỏ trên màn hình dừng lại. Mẹ Kim chỉ vào chỗ cái chấm đỏ.

"Jungkookie đang ở chỗ này."

Kim SeokJin nheo mắt, anh nâng kính nhìn kỉ vào chấm đỏ.

"Chỗ này...nhìn rất giống trường học bỏ hoang ở phía Tây."

Sau một lát Kim Taehyung tỉnh dậy, hắn xoa trán nhíu mà hỏi:

"Em bị làm sao vậy?"

Mọi người kể lại mọi chuyện cho hắn nghe, hắn tối sầm mặt nghiến răng tức giận, Kim NamJoon vỗ vai hắn.

"Chúng ta tìm Jungkook trước đã."

Hắn gật đầu giờ đang là xế chiều mọi người thu xếp đồ nhanh chóng chạy đến chỗ phát ra định vị.
-----------------------------------------------
Tại chỗ của Jeon Jungkook.

Cậu bị tạt nước nhíu mày mở mắt.

"Tỉnh rồi sao?"

Ả Mia nhìn cậu khinh bỉ sau lưng ả là hai tên đàn ông đã đánh cậu. Jeon Jungkook ho khụ khụ, đầu hơi choáng, tay chân đều bị trói, cậu nhếch miệng cười.

"Ha con khốn chó chết, mày đéo làm gì được cái thá gì ngoại trừ dựa hơi đàn ông à?"

Giọmg điệu của Jeon Jungkook có chút khác so với lúc ở trong rừng, ả Mia vẫn mạnh miệng.

"Mày cũng dựa hơi anh Taehyungie đó thôi?"

"Taehyungie? Mày có tư cách để gọi tên anh ấy sao? Mày hại anh ấy suýt chết mà còn mặt dày tỏ ra thân thiết à?"

"Mày..."

Ả cứng họng, cãi không lại cậu liên tức giận lấy roi da quất mạnh vào người cậu.

"Anh ấy là của tao, tại mày, tại mày nên anh ấy mới không yêu tao, cũng tại vì bảo vệ mày nên anh ấy mới bị thương, đừng có mà đổ lỗi cho tao, không phải tại mày thì tao đã không phá máy bay cho nó rơi. Tất cả là tại mày đó thằng điếm!"

Người Jeon Jungkook chằn chịt vết thương, vết thương này chồng chất vết thương kia, áo sơ mi rách rưới, miệng vết thương rớm máu chảy từng giọt. Cậu vẫn cười cợt.

"Tại tao sao? Ngay từ đầu anh ấy đã không yêu mày, là do mày cố chấp, ngu muội đừng có mà đổ lỗi hết qua cho tao."

Ả Mia mặt đỏ phừn phừn nghiến răng ken két, tức càng thêm tức giật lấy cây gậy bóng chày gần đó đánh mạnh vào chân cậu, Jeon Jungkook cắn răng không la không khóc, ả liên tục đánh vào vai, chân, bụng của cậu.

Jeon Jungkook bực bội giật đứt phăng dây trói, ả ta liền lùi lại, hai tên đàn ông sau lưng ả liền nhào lên đánh cậu, Jeon Jungkook như một con người khác, cậu xoay người bẻ tay tên đầu tiên đá mạnh vào cổ của gã, tên thứ hai dùng tay kẹp cổ cậu, Jeon Jungkook đạp vào chổ hiểm của hắn, hắn thả lỏng tay, Jeon Jungkook lộn người ngược lại ra sau lưng hắn đạp vào khớp gối của hắn xong nhẹ nhàng bẻ cổ kết liễu, Jeon Jungkook liếc nhìn ả, ả la hét.

"Tụi bây đâu mau vào đây!!!"
-----------------------------------------------
Sorry mọi người vì ra truyện trễ hổm rài cảm nên không viết truyện được xin lỗi mn rất nhìuuuu🥺💜🦭













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip