19. Đến Los Angeles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn hôn lên trán cậu, cậu im lặng một lát, dang tay ra ôm hắn.

"Đừng mạo hiểm như lần đó nữa, được chứ? Nếu chú chết tôi cũng sẽ chết theo chú."

Kim Taehyung sững người, hắn mỉm cười hỏi:

"Em nhớ lại hết rồi à?"

Chính câu nói ấy của Jeon Jungkook, cậu đã nói lúc Kim Taehyung cận kề cái chết, cậu khẻ lắc đầu.

"Chỉ nhớ ra được mọi người còn một số việc, không nhớ nổi."

Kim Taehyung vui vẻ cười hắn áp tay vào má cậu xoa xoa.

"Kim Taehyung này có một sứ mệnh đó là bảo vệ Jeon Jungkook cả đời, không hoàn thành được sứ mệnh thì sẽ không chết được."

Mắt Jeon Jungkook ứa nước, cậu không phải người dể khóc, nhưng biết bao nhiêu người xung quanh hắn muốn giết hắn, cậu đã không bảo vệ được hắn có khi lại làm gánh nặng cho hắn, cậu không muốn mất hắn thêm một lần nữa. Kim Taehyung dịu dàng lau nước mắt cho cậu, hắn hỏi:

"Sao lại khóc? Em mệt ở đâu à?"

"Không có."

"Vậy sao lại khóc tôi làm gì sai sao?"

"Chú không được tự ý bảo vệ tôi nữa, tôi có thể lo cho bản thân mình, không được mạo hiểm, rõ chưa?"

"Được rồi, tôi xin lỗi, bé ngoan mau nín khóc nào."

Hắn ôm cậu vào lòng vỗ vỗ lưng cậu an ủi. Sau khi cậu hết khóc hắn nghiêm mặt dặn dò kỉ lưỡng.

"Nhiệm vụ này tương đối nguy hiểm, thấy không ổn thì em cứ men đường rừng mà chạy."

"Còn chú và mọi người?"

"Em không cần lo, bọn tôi giải quyết được, nhớ những lời tôi dặn, rõ chưa?"

Jeon Jungkook gật đầu. Nhiệm vụ lần này của họ là bắt chuyến buôn hàng trắng ở khu đất hoang phía Nam Los Angeles, những người tin nhuệ như Kim Taehyung và Min Yoongi sẽ đột nhập vào trong, còn những người còn lại ở ngoài chờ lệnh tránh bức dây động rừng. Nói chuyện xong thì họ lên trực thăng để bay về Los Angeles, Kim Taehyung nói với Vernom.

"Bay về Los Angeles, chắc Neinei nó đang đợi ở Kim Gia, bay về đó đi."

"Vâng."

Họ cất cánh bay từ Las Vegas đến Los Angeles, sau vài tiếng chiếc trực thăng đã hạ cánh xuống ngay bãi cỏ lớn ở bên hông Kim Gia, một cái biệt thự to đồ sộ xuất hiện trước mắt cậu, cả nhóm bước xuống Neinei từ trong chạy ra mặt ngơ ngác hỏi:

"Ủa sao Jungkookie và Jiminie lại ở đây?"

Kim Taehyung trả lời:

"Vào nhà đi rồi nói."

Neinei gật đầu, dẫn mọi người vào nhà. Ở đại sảnh có 5 người đang ngồi ở đó: mẹ Kim, mẹ Jeon, ba Jeon và 2 cô gái, đi lại gần Jeon Jungkook mới hốt hoảng, mở to mắt nói.

"Chị...chị IU, chị JiYeon?"

Park Jimin cũng giật mình.

"Chị hai? Sao chị lại ở đây?"

Từ trên lầu có thêm hai cô gái bước xuống, ba Jeon lên tiếng.

"Chị của các con tới giúp ấy mà...mà khoan Kookoo con nhớ lại rồi sao?"

Jeon Jungkook cười gượng, gãi đầu nói.

"Dạ, con nhớ ra được mọi người rồi nhưng vẫn còn một số chuyện con không nhớ nổi."

Ba mẹ Jeon đứng bật dậy đi đến ôm cậu, mẹ Kim cũng vui mừng khóc sướt mướt, SunMi ôm vai mẹ Kim an ủi.

"Nhớ được là tốt rồi."

"Ba đâu rồi chị?"

Hắn hỏi, SunMi trả lời.

"Ba đang nghỉ ngơi ở trên lầu."

SunMi - chị ba của hắn
IU - chị hai của cậu
ChungHa - chị hai của anh
JiYeon - chị hai của y

"Anh cả có về không ạ?"

Kim Taehyung lại hỏi, mẹ Kim trả lời hắn.

"Anh cả con sáng mai mới về."

JiYeon thắc mắc.

"Hai đứa định đem Jungkook và Jiminie theo à?"

"Vâng. Dù hơi nguy hiểm nhưng em vẫn muốn thử."

Kim Taehyung nói, IU lo lắng.

"Hai đứa nó như vậy liệu có đi săn được không?"

"Tụi em có huấn luyện cho hai em ấy rồi."

Min Yoongi giải thích, ChungHa ngạc nhiên.

"Nhanh vậy sao?"

"Chỉ hai tuần thôi đó thấy tụi em giỏi chưa."

Park Jimin cười hì hì, JiYeon xoa đầu cậu, cô nhíu mày.

"Giỏi lắm, nhưng mà nếu đi sẽ nguy hiểm lắm Minie à, em chắc chưa?"

Park Jimin gật đầu, JiYeon nhéo má y, mẹ Kim cười cười nói.

"Jungkookie nhớ lại được mọi người là tốt rồi, phần kí ức còn lại từ từ nhớ cũng không sao."

Neinei nhào lại chỗ Jeon Jungkook, cô hỏi cậu.

"Anh nhớ lại được những gì có thể kể cho em biết được không?"

Jeon Jungkook trả lời.

"Được chứ."

Jeon Jungkook và Neinei vào phòng để cậu kể cho cô nghe, mẹ Jeon cất tiếng.

"Các con cũng về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ vất vả lắm đó."

Mọi người gật đầu, ai về phòng nấy, sau một hồi nghe cậu kể NeiNei chuẩn đoán.

"Nếu cứ cái đà này thì khoảng vài ngày nữa anh sẽ nhớ lại hết đó Jungkookie."

Neinei mỉm cười nói, Jeon Jungkook cũng cười theo.

"Neinei cảm ơn em, cảm ơn em năm đó đã cứu anh và Taehyungie."

Jeon Jungkook trầm mặt như sắp khóc, Neinei vẫn giữ nụ cười đó cô nắm tay cậu an ủi.

"Aizz ơn nghĩa gì chứ, em không thể thấy chết mà không cứu được huống chi Taehyung là anh họ của em, em cũng coi anh như người thân trong gia đình. Jungkookie nhớ lại Taehyungie và mọi người nên em vui lắm."

Jeon Jungkook xoa đầu cô, Neinei nhớ ra.
-----------------------------------------------
Vote cho Nei nhó🥺🦭💜 có gì sai sót mn nhớ cmt nhắc Nei nheee





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip