13. Đến đất Mĩ - xém bị ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Còn mệt trong người không?"

"Ưm còn, không cầm muỗng ăn nổi đâu."

Kim Taehyung bất lực với nhóc con này, bệnh vào là cứ mè nheo thôi. Hắn nhéo má cậu, múc một muỗng cháo thổi thổi cho nguội rồi đút cho cậu.

"Ngon không?"

"Ngon lắm."

Cậu cười hì hì, sau 5 phút tô cháo đầy ấp đã được Jeon Jungkook chén sạch, phần tiếp theo mới khó khăn.

"Được rồi, uống thuốc nào."

Nghe tới uống thuốc cậu liền xanh mặt, trùm chăn kính từ đầu đến chân.

"Không uống đâu!"

"Bé ngoan, uống thuốc mới mau hết bệnh."

"Không đâu, không uống, không uống đâuu."

Kim Taehyung lắc đầu ngán ngẫm, không lẽ lại phải dùng bạo lực với cậu à?

"Bây giờ phải làm sao em mới chịu uống thuốc đây."

Jeon Jungkook lú đầu ra lí nhí nói:

"Được sao? Bất cứ điều gì tôi nói chú đều đáp ứng được?"

"Được."

Cậu nghe vậy quăng chăn gối qua một bên, lấy thuốc từ tay Kim Taehyung uống khẻ nhăn mặt, hắn lấy từ trong ngăn dưới của tủ đồ một hộp sữa chuối đưa cho cậu uống.

"Giỏi lắm giờ em muốn gì nào?"

Cậu chỉ tay lên má.

"Bobo"

Kim Taehyung sững người rồi lại bật cười hôn vào má cậu.

"Được chưa tiểu tử nghịch ngợm."

Jeon Jungkook gật đầu lia lịa, hắn xoa đầu cậu, nói:

"Tôi đi tắm em nằm ở đây nghỉ ngơi đi."

Jeon Jungkook gật nhẹ đầu, giọng cậu khàn nên hạn chế nói chuyện, hắn đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi vào nhà tắm. Tắm xong hắn mặc quần dài áo thun ra ngoài, Jeon Jungkook hình như đã ngủ. Kim Taehyung dùng khăn lau tóc, giờ này mà dùng máy sấy cậu sẽ thức giấc mất, hắn mở điện thoại và laptop lên tiếp tục làm công việc. Kim Taehyung gọi điện cho ai đó, chắc là hắn không ngờ Jeon Jungkook vẫn còn thức và đang ghi âm cuộc nói chuyện này đâu nhỉ? Đợi hắn cúp máy cậu cũng tắt điện thoại, nhắm mắt ngủ, hắn vẫn tiếp tục làm việc trên Laptop. Cậu còn thức hắn thức thì sao cậu ngủ được, Jeon Jungkook không biết hắn làm việc bao lâu nhưng theo cậu cảm nhận thì khoảng 2 3 tiếng gì đó. Hắn gập Laptop lại cậu cảm nhận được kế bên mình bị lõm xuống tay hắn vòng qua eo cậu, ôm cậu vào lòng. Hai con người một lớn một nhỏ lim dim ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau, Min Yoongi và Park Jimin thức sớm, anh vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người, y thì lên lầu gọi hai con người kia dậy. Ngày qua ngày cứ trôi qua êm đềm như thế...Cho đến một hôm mẹ Kim gọi cho hắn bảo là hồ sơ mật của tập đoàn bên Mĩ bị lấy cấp, ba Kim trở bệnh nên không thể đi tới công ty được, bà đành gọi cho hắn qua Mĩ một chuyến, trong khi giờ đang là 2 giờ sáng, hắn gấp rút dọn hành lí thật nhẹ nhàng, hôn nhẹ lên trán của Jeon Jungkook rồi rời đi. Trước khi đi hắn có nhắn tin lại cho Min Yoongi biết, hắn vội vàng chạy ra sân bay, bay đến Las Vegas-Mĩ. Hắn tới nơi thì cũng đã là 7 giờ tối, hắn bắt taxi đến chỗ của ba mẹ Kim.

Quay về Hàn Quốc, sáng sớm Jeon Jungkook thức dậy không thấy Kim Taehyung đâu liền vệ sinh cá nhân nhanh rồi chạy ra khỏi phòng cứ tưởng hắn đang ở dưới bếp nấu ăn cho cậu nhưng khi tới bếp thì không thấy hắn chỉ thấy bác Han, cậu lại ra vườn, cũng không thấy hắn. Cậu hỏi Min Yoongi thì anh chỉ trả lời:

"Nó bận công việc rồi, em đừng lo quá nó sẽ sớm về thôi."

Nghe vậy cậu cũng gật gật đầu, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy bất an, cậu cảm giác như sắp có chuyện không lành xảy ra với hắn. Cậu đợi tới tối vẫn chưa thấy hắn về, cậu sốt ruột ngồi trên sofa đợi hắn cùng Min Yoongi và Park Jimin.

Bên Las Vegas, hắn đang bắt xe đến chỗ ba mẹ Kim, trên đường đi thì bị 3 chiếc xe khác tông vào cạnh xe.

"Chết tiệt."

Hắn chửi thề, ba chiếc xe đó cứ tông vào đuôi xe và cạnh xe, Hắn đổi chỗ với tài xế.

"Tìm chỗ nào an toàn núp đi."

Tài xế liền núp xuống dưới gầm xe, hắn đeo tai nghe bật điện thoại lên gọi cho Vernom.

"Vernom mau đến chỗ tôi gửi định vị cho cậu, gọi cho Min Yoongi đến Las Vegas luôn nhanh đi!"

Người bên kia đầu dây "Rõ" một tiếng rồi cúp máy, viên đạn sượt qua mặt hắn, rất nhiều phát đạn bay đến chiếc xe hắn đang lái, hắn lách xe né đạn, suy nghĩ một lát hắn đạp ga chạy vọt lên trước vượt qua 3 chiếc xe cố gắng cắt đuôi bọn chúng, bọn chúng muốn bắn thủng bánh xe, hắn nhìn qua kính chiếu hậu né đường đạn, chạy bỏ xa bọn chúng hắn liền đạp phanh nhưng không ăn thua, hắn vội liếc đằng sau tên tài xế ngồi dậy rút từ trong áo ra một khẩu súng, hắn phản xạ nhanh nhưng đạn đã ra khỏi nòng ghim vào vai phải của hắn, hắn dùng tay trái bẻ tay tên tài xế cướp súng kết liễu gã. Kim Taehyung nhìn xung quanh phía trước là một cánh rừng, bên phải là một ngã ba, còn bên trái là một bãi cỏ, hắn liền tông cửa xe nhảy qua phía bên trái an toàn lăn xuống thảm cỏ, hắn bị xay xước nhẹ ở tay chân và trúng đạn ở vai, cũng may là thoát được. Đúng lúc này Vernom đến đón hắn, chạy đến bệnh viện, trên xe Vernom hỏi:

"Ngài Kim ngài nghĩ chúng là ai?"
-----------------------------------------------
Bình chọn cho Nei nhó😳🦭💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip