Yang Jeongin Kim Seungmin Redamancy Chap 47 Cun Con Doi Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng Seungmin được nhìn thấy Jeongin. Đúng là cậu đã rất tức giận khi phát hiện ra điều đó. Nhưng liệu rốt cuộc em ấy có muốn giải thích gì với cậu hay không mà biệt tích từ đó đến giờ. Đến cả Felix và Hyunjin cũng không nhắc gì đến Jeongin dù là 1 câu.

Bây giờ Seungmin có thể tự dùng xe lăn có bàn phím điều khiển 1 mình rồi. Felix và Hyunjin phải học online nên cậu đành đi dạo một mình. Không khí ở đây trong lành, mang đến cho người ta cảm giác vừa thư giãn nhưng đôi khi cũng tĩnh lặng đến đáng sợ.

Seungmin ngồi thư giãn ở dưới gốc cây to ở trước tòa nhà. Thời tiết đang là mùa thu nên cũng có hơi lạnh hơn so với hồi trước, lá cây vàng rụng bay theo gió, có lẽ cậu nên tận hưởng khoảng thời gian này để chữa lành tâm hồn thì hơn.

-"Haiz, đồ ngốc đấy cuối cùng cũng không chịu đến gặp mình..."_ Seungmin vừa ngắm cảnh vừa than thở một mình.

Bỗng nhiên Seungmin thấy từ xa có bóng người quen thuộc đứng nhìn mình từ xa. Là Jeongin. Khi bị Seungmin nhìn thấy, Jeongin bất giác không biết nên làm gì. Ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn.

-"Jeongin..."_ Seungmin khẽ gọi tên Jeongin.

Nghe thấy anh ấy gọi tên mình, Jeongin dường như lấy được thêm can đảm để bước đến trước mặt Seungmin. Cậu quỳ xuống, để tầm mắt ngang với anh ấy.

-"Ừm... em xin lỗi vì đã làm trái với lời hứa là sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa..."

2 mắt Seungmin đỏ dần lên, từng hàng nước mắt cứ rơi lã chã xuống. Đúng vậy, cậu vẫn còn yêu Jeongin rất nhiều. Cậu không thể nào ngừng nhớ về em ấy được.

Thấy Seungmin bật khóc, Jeongin luống cuống, miệng liên tục xin lỗi, chân tay lóng ngóng không biết nên làm gì cho phải. Theo thói quen từ lâu, Jeongin ôm Seungmin vào lòng, Seungmin cũng không hề cự tuyệt, cậu cứ khóc mãi trong lồng ngực của Jeongin, đến mức ướt hết cả áo khoác ngoài của em ấy.

-"Anh đuổi em đi là em đi thật sao? Đồ tồi tệ! Anh ghét em huhu. Đáng lẽ ra em phải làm ngược lại chứ, anh đuổi em đi thì em phả..phải quay lại chứ... Yang Jeongin là đồ ngốc nhất trên đời này!"_ Seungmin vừa nói vừa khóc nấc lên từng đợt.

-"Em xin lỗi, là em đã không hiểu anh. Em sợ nếu anh nhìn thấy mặt em thì anh sẽ tức giận hơn. Em hứa từ nay dù cho anh có đánh đuổi em thậm tệ đến mức nào thì em cũng sẽ mặt dày quay về bên anh. Thời gian qua em nhớ anh đến phát điên lên được. Nín đi, đừng khóc nữa mà, vết khâu trên trán của anh lại bung ra bây giờ. Ngoan, nghe em đi."_ Jeongin xoa đầu Seungmin, đã lâu lắm rồi cậu mới được ôm lại anh ấy như này. Vẫn là mái tóc mềm mềm ấy, anh ấy vẫn như xưa vậy.

Seungmin cứ ôm chặt lấy lưng Jeongin, vùi đầu vào ngực em ấy rồi khóc lấy khóc để. Như thể bao sự nhung nhớ mà cậu kìm nén suốt bao năm nay đã có cơ hội được giải tỏa vậy.

Cả 2 không nói gì nữa, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Seungmin. Mãi thì cậu mới chịu nín, tiện tay lấy vạt áo của Jeongin để lau sạch nước mắt. Người ta có thể nhìn thấy rõ vết nước mắt và cả ...nước mũi của Seungmin ở trên áo Jeongin.

-"Mũi anh bị nghẹt kìa, khăn này, xì mũi ra mau nhanh lên."

-"Hô...hông. Hông xì âu."_ do nghẹt mũi nên Seungmin phát âm nghe ngọng líu ngọng lo.

Thấy thế Jeongin đành phải cưỡng chế bằng cách kẹp đầu Seungmin vào cánh tay, tay còn lại dí khăn vào mũi, bắt xì ra.

-"Đồ áng ét, hông xì à hông xì. Bỏ a!"(đồ đáng ghét, không xì là không xì. Bỏ ra!)_ Seungmin lắc đầu, cố vùng vẫy khỏi tay Jeongin nhưng rất tiếc là không thể. Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo.

-"Anh mà như thế ngay từ đầu thì có phải tốt không."

-"Gì đây? Đi ra kia chơi."

-"Mới ban nãy khóc lóc các kiểu mà giờ đã đuổi người ta đi. Em nói rồi. Em sẽ không đi đâu hết. Mặc kệ anh đuổi đi em cũng không đi."

-"Anh có nói như thế à?"_ Seungmin đảo mắt đi chỗ khác.

-"Em muốn giải thích mọi chuyện."

-"Chuyện gì?"

-"Tất cả."

-"Ừ nói đi. Nếu anh nghe không lọt tai thì anh sẽ bảo Hyunjin làm thủ tục cho anh về nước."

-"Vâng."

Jeongin ngồi quỳ 1 chân xuống như cũ, cậu giải thích tất cả mọi chuyện với Seungmin. Còn Seungmin thì ngồi im, lắng nghe tất cả.

-"Vậy là do thằng kia?"

-"Cũng 1 phần do em không dám dứt khoát hẳn nữa. Dự án mà thất bại thì bố mẹ em giết em mất."

-"Vậy là anh có lí do ở lại Mỹ rồi."

-"Để...để làm gì ạ?"_Jeongin thắc mắc.

-"Tất nhiên là đi xử đẹp tên kia rồi. Đừng có mà quên quá khứ của anh mày huy hoàng như nào nhé. Mày cũng liệu hồn đi em ạ."

-"Thôi cục cưng của em bình tĩnh đi. Tên đó chuyện gì cũng dám làm, em sợ anh bị thương."

-"Hơ vậy thì phải cho nó biết tay anh rồi. Đợi vài bữa nữa anh mày tháo bột ra thì nó chết với anh."

-"Thôi em xin anh đấy. Nhỡ anh có mệnh hệ gì thì em không chịu nổi được đâu."

-"Sợ gì chứ."

-"Gia thế cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu anh ơi. Để em xử lý mọi chuyện được không? Nghe lời em đi mà."

-"Không ấy. Ai mà biết được em với nó làm những gì rồi?"

-"Em thề là em và cậu ta không hề làm gì cả. Em còn không cả thèm hôn cậu ta thì anh nghĩ sao em lại làm được chuyện đó với cậu ta chứ."

-"Anh đã nhắc đến chuyện đó là gì đâu mà sao tự nhiên khai ra làm gì? Nghĩ lại cảnh thằng đó bám tay em mà anh thấy ngứa cả mắt lên rồi."_Seungmin đấm cho Jeongin 1 cú thật mạnh khiến Jeongin phải hét lên đau đớn.

-"Nhẹ tay thôi anh ơi, tay anh còn bó bột kìa. Đợi anh khỏi hẳn rồi anh muốn đánh em như nào cũng được mà."

Seungmin không nói gì, mím chặt môi, quay mặt đi chỗ khác, mặc kệ Jeongin đang xoa tay cho mình.

-"Anh đang ghen sao?"

-"Hơ nghĩ sao vậy? Việc gì mà anh mày phải đi ghen với cái thằng đó chứ."_ Seungmin quay vội sang, lườm Jeongin.

-"Anh có đấy. Chứ không tại sao anh lại đòi đánh cậu ta chứ."

-"Anh không thèm đánh. Đánh đau tay mà chả được ích gì. Nói lí cho cậu ta tự nhục có khi còn tốt hơn ấy."

-"Vậy là anh có ghen đúng không?"_ Jeongin cúi sát mặt vào mặt Seungmin, có thể thấy rõ được là cậu đang rất muốn cười.

-"KHÔNG HỀ!!!! KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ANH PHẢI ĐI GHEN VỚI THẰNG ĐÓ!!!"_ Seungmin hét lớn, lấy tay đẩy mặt Jeongin đi.

-"Được rồi, anh không ghen, không ghen. Em xin lỗi vì đã trêu dai. Thôi đừng giận em mà."

-"Cứ thích trêu người ta. Đợi người ta khỏi xem, chờ đấy."

-"Anh làm gì em cũng được, nhưng mà anh đừng có mà mưu sát chồng anh đấy nhé."

-"Chồng cái gì? Ai gả? Đưa anh lên phòng bệnh viện đi. Ở đây lạnh quá."

Jeongin cởi áo khoác ngoài định khoác vào cho Seungmin thì Seungmin lại ngăn lại

-"Áo này dính nước mũi rồi. Anh không mặc!"_ thôi xong, cún con dỗi rồi.

-"Dù sao cũng là nước mũi của anh, nó chỉ dính ở ngoài thôi. Em đã không chê nó nên anh phải khoác vào."_ mặc kệ Seungmin từ chối, cậu vẫn trùm áo lên người Seungmin, cài khóa hẳn hoi rồi đưa Seungmin lên phòng.

Seungmin cũng không thể cãi được nên chỉ còn cách ngồi im để Jeongin làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip