Yang Jeongin Kim Seungmin Redamancy Chap 45 Ne Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Jeongin vừa về đến khách sạn thì Seungmin bắt đầu tỉnh lại, ngón tay khẽ cử động. Felix thấy vậy hốt hoảng vừa gọi tên Seungmin vừa nhấn nút gọi bác sĩ ở trên đầu giường.

*Đây là đâu vậy? Trong bệnh viện ư? Mình đã làm gì mà phải vào viện nằm nhỉ?*_ Seungmin thắc mắc.

-"Anh Seungmin. Anh có nghe thấy em nói gì không? Anh Seungmin?"

Bác sĩ thấy thông báo thì vội vàng đến, Seungmin mở mắt ra 1 cách khó khăn, cậu cảm thấy mơ hồ, cả người thì đau nhức. Các bác sĩ thì vây xung quanh cậu. Felix gọi vội cho Hyunjin.

-"Anh ơi, Seungmin tỉnh rồi. Đến bệnh viện nhanh lên!"

Nhưng không hiểu sao Seungmin cứ nằm im đấy, bác sĩ hỏi gì cũng chỉ nhận lại được sự im lặng của cậu. Ánh mắt trở nên vô hồn đến lạ.

-"Tôi thấy không nên ép buộc cậu ấy quá. Trước mắt là cậu ấy đã tỉnh lại và có thể cử động 1 chút rồi. Chúng tôi sẽ đi kê thuốc còn cậu ở lại chăm sóc cậu ấy nhé. Nếu có gì khác thường hãy báo cho chúng tôi gấp."_ bác sĩ nói với Felix. Vậy là cũng đã yên tâm hơn đôi chút rồi.

Sau khi các bác sĩ đi hết, chỉ còn lại Seungmin và Felix ở trong phòng. Cậu lại gần giường bệnh của anh ấy, khẽ hỏi:

-"Anh còn nhớ em không? Em là Felix đây, Lee Yongbok này. Anh có nhớ không?"

Seungmin khẽ gật đầu, cậu không bị mất trí nhớ. Chỉ là bây giờ mở miệng ra nói chuyện khiến cậu cảm thấy khó khăn. Felix thở phào nhẹ nhõm khi anh ấy vẫn còn nhận ra mình. Cậu quyết định kể cho Seungmin nghe về những gì xảy ra khi cậu đang hôn mê. Tất nhiên là Felix giấu chuyện liên quan đến Jeongin đi. Seungmin cũng không nói không biểu cảm gì, chỉ nằm im nghe Felix nói. Cậu cảm nhận rõ từng cơn đau nhức dọc theo cơ thể mình, đầu thì đau như búa bổ. Cảm tưởng như có muôn ngàn nhát dao đang đâm vào cậu vậy.

Hyunjin và Jeongin hốt hoảng mở tung cửa chạy vào, cả 2 đều vã mồ hôi hột. Thấy cả 2 người, tự nhiên Seungmin cảm giác khó xử. Bắt gặp ánh mắt của Seungmin, Jeongin khựng lại ở cửa không dám bước tiếp. Hyunjin chạy vội đến cạnh chỗ Seungmin:

-"Seungmin à cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Cậu biết tụi tớ lo cho cậu như nào không hả? Cún con ngốc này lúc nào cũng để cho người ta lo lắng hết vậy?"_ Seungmin chỉ khẽ mỉm cười khi nghe Hyunjin nói.

Lúc này họ mới nhận ra là còn Jeongin vẫn đứng im ở cửa, không dám bước đến gần.

-"Seungminie..."_Jeongin khẽ gọi.

Felix cúi xuống hỏi nhỏ Seungmin:

-"Anh có muốn gặp cậu ấy vào lúc này không?"

Seungmin do dự 1 hồi rồi khẽ lắc đầu. Cả Hyunjin và Felix đều nhìn sang Jeongin bằng ánh mắt tiếc nuối thay.

-"Anh ấy bảo tạm thời không muốn gặp cậu. Cậu đợi đến khi anh ấy ổn hơn nhé?"

Hai mắt Jeongin bây giờ đã ngấn lệ, cậu nhìn thẳng vào mắt Seungmin, có thể thấy được rõ cảm xúc hỗn loạn trong thâm tâm cậu thông qua đôi mắt. Jeongin lặng lẽ cúi xuống:

-"Cảm ơn anh vì đã tỉnh lại."_nói xong cậu quay người đi ra khỏi phòng.

Khi không còn thấy bóng dáng Jeongin đâu nữa, lúc này nước mắt Seungmin mới không ngừng rơi. Cậu khóc không thành tiếng. Felix vội vàng an ủi cậu, lấy khăn lau sạch nước mắt đi cho Seungmin.

-"Anh không cần phải gồng bản thân quá như vậy. Có ai mà vừa mới tỉnh lại không nói không rằng gì mà lại lăn ra khóc như anh không hả? Em biết thật lòng anh vẫn muốn gặp cậu ấy, chỉ là anh chưa thể vượt qua khỏi cú sốc hôm đó thôi. Ừm,... lúc anh hôn mê mấy ngày qua, cậu ấy đã ở bên cạnh anh, chăm sóc anh không rời nửa bước. Em đuổi mà cậu ta còn không chịu đi. Em không biết liệu có uẩn khúc gì không mà cậu ta lại làm thế. Em nghĩ anh nên gặp mặt nói chuyện thằng thắn với cậu ấy thì hơn. Dù sao đây cũng là chuyện của 2 người mà. Em và Hyunjin không thể nào can thiệp quá nhiều được."

-"Anh cảm ơn."_ Seungmin nói bằng giọng nhỏ, nghe không có chút sức sống gì.

-"Bây giờ cậu nghỉ ngơi đi. Đợi vài hôm nữa cậu khỏe hẳn rồi muốn nói gì thì nói. Tớ sẽ đi trông chừng thằng kia, nhỡ đâu nó nghĩ quẩn."

Seungmin không nói gì, 2 mắt dán chặt lên trần nhà.

-"Dặn em ấy chăm sóc bản thân tốt hộ tớ."_ Seungmin nói nhỏ.

-"Ừm tớ biết rồi. Nghỉ ngơi đi."

Còn về Jeongin thì sau khi ra khỏi phòng bệnh, cậu cảm thấy như thế giới sụp đổ ngay trước mặt vậy. Ánh mắt của Seungmin lúc ấy vô hồn, lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Đó không phải là đôi mắt long lanh mà cậu luôn nhận được của những năm trước. Là cậu đã ép anh ấy thành ra bộ dạng như vậy. Tất cả là tại cậu.

Jeongin khó khăn lắm mới lê bước được xuống cổng bệnh viện. Cậu ngồi gục xuống ghế đá, ngửa mặt lên trời, hôm nay trong lòng có hỗn độn đủ thứ cảm xúc còn bầu trời kia thì vẫn đẹp đẽ như mọi ngày vậy.

-"Jeongin!"_ tiếng Hyunjin từ đằng sau.

-"Có chuyện gì không ạ?"

-"Bây giờ chúng ta nói chuyện có được không?"

-"Vâng, sao cũng được ạ."

-"Lên xe đi."_ Hyunjin hất hàm ra hướng chiếc siêu xe đỗ ở đấy. Tất nhiên là tài xế riêng của nhà cậu rồi.

Ngồi trên xe, Hyunjin đưa cho Jeongin hộp sushi mà ban nãy cậu nhờ người mua hộ. Jeongin nhìn Hyunjin vẻ khó hiểu.

-"Ăn đi. Seungmin nhờ tôi dặn cậu là chăm sóc bản thân cho tốt. Tôi nói có sai đâu. Nó thấy cậu thảm hại như thế tất nhiên là dù có hận đến mấy nó cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được đâu. Ừm xin lỗi vì lần trước tôi lỡ tát cậu hơi mạnh. Không phải do tôi cố ý hay gì đâu."

-"Không sao đâu ạ."

Có vẻ như là nhờ có Seungmin mà Jeongin mới chịu ăn 1 chút. Hyunjin bảo tài xế lái xe đi siêu thị để mua chút đồ cho Seungmin.

-"Bố mẹ Seungmin đang ở Mỹ."

-"Em..."

-"Cậu ấy dặn tôi phải giấu bố mẹ rồi. Dù sao chuyện này cậu cũng chỉ là nguyên nhân gián tiếp gây nên thôi. Họ cũng không biết chuyện Seungmin sang Mỹ. Là hôm đó tôi và Yongbok đã quá nóng giận. Tôi thay mặt em ấy xin lỗi cậu. Cậu đừng để tâm những gì hôm đấy Yongbok nói, nó không có ác ý gì với cậu đâu."_ Hyunjin vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ.

-"Mọi người không phải xin lỗi đâu. Em xứng đáng bị như thế mà."

-"Cậu còn lời gì muốn giải thích không?"

-"Ừm có ạ."

-"Thằng đó là ai? Nó có quan hệ với cậu như nào?"

-"Đấy là 1 người bạn học đại học cùng với em. Cậu ta là con lai Hàn Mỹ, tên Nicholas Han."

-"Rồi sao nữa? Kể tiếp đi."

Jeongin nhất thời ngập ngừng, né tránh ánh mắt dò xét của Hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip