Yang Jeongin Kim Seungmin Redamancy Chap 15 Stalk Or Cry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến nhà cái là cả 2 đáp đồ sang 1 bên, Seungmin thì ngồi coi nát chiếc video Jeongin quay để nhìn khẩu hình miệng xem 2 người họ nói cái gì còn Jeongin thì vội mở máy lên stalk toàn bộ follower của Hyunjin trên instagram. Sau gần 30 phút thì Jeongin cũng đã lọc được ra 20 người trong diện tình nghi. Nhưng giờ tìm được chính xác người đó trong 20 người này thì có vẻ hơi khó rồi đấy. Trong 30 phút đó thì Seungmin cũng lờ mờ đoán được nội dung của cuộc nói chuyện.

-"Hyunjin nói là thật may vì đã gặp được cậu, tớ đã mong chờ cậu về nước biết bao. Ừm còn cái gì nữa nhỉ? À Hyunjin còn bảo là cậu ấy rất hi vọng sẽ mời được cô gái đấy đến bữa tiệc sau khi thi xong của cậu ấy. Ủa khoan bữa tiệc đó hình như là do bố mẹ Hyunjin tổ chức. Trông cậu ta thế thôi chứ gia đình cũng có điều kiện phết đấy. Cậu ấy có vẻ tôn trọng cô gái này, mà cô ấy cũng cười nói rất thân thiết với cậu ấy nữa. Cậu ta là con 1 thì móc đâu ra anh chị em được."_Seungmin nói 1 tràng.

-"Này đừng nói là anh ta bắt cá 2 tay đấy nhá. Em muốn làm cho rõ chuyện này, không thể để Felix dính đến tên tồi tệ này được."

-"Trước mắt đừng nói cho Felix biết. Em ấy đang bận chuẩn bị cho mấy tiết mục trong clb nên bận lắm. Đừng để việc này ảnh hưởng đến em ấy."

-"Hay là tạm gác lại vụ này đợi anh thi xong rồi tính tiếp. 2 tuần nữa anh thi rồi mà. Chắc trong 2 tuần đó Felix cũng không biết được đâu. Để em đánh lạc hướng cậu ấy cho."

-"Ừm thế cũng được."

-"Nhưng mà sắp thi rồi sao anh có vẻ không ôn bài bù đầu như 1 số người nhỉ. Anh Han và anh Changbin đang ốm lên ốm xuống vì đống bài tập đó."

-"Biết sao không? Vì anh mày ôn cả năm trời rồi còn bọn nó là để nước đến mông mới nhảy."

-"Cũng phải ha. Cún con của em là thông minh nhất trên đời này."

-"Bớt bớt đi ông ơi."

Trưa hôm đó Seungmin nấu ăn cùng với Jeongin. Nhưng thực chất là Jeongin làm gần hết. Seungmin đi lên nhà để đem quần áo xuống giặt, tiện thể giặt luôn cả đống chăn gối nữa.

Lúc quần áo giặt xong thì cả 2 cũng nấu cơm gần xong rồi. Trưa nay Jeongin đề nghị làm bibimbap. Món này rất dễ làm nên Jeongin đã bảo Seungmin để cậu làm nốt cho, còn Seungmin sẽ đi phơi quần áo.

Buổi trưa cả 2 cùng ăn trưa và xem Harry Potter. Thi thoảng Seungmin còn nhại theo mấy câu thần chú trong phim nữa. Jeongin cũng hùa theo với Seungmin.

-"Ăn xong rồi thì hôm nay để anh rửa bát cho. Em đi lên lau bàn đi. Mọi hôm em rửa rồi thì hôm nay phải để anh rửa."

-"Giờ còn có cả vụ tranh rửa bát nữa hả anh? Haha thế thì anh đi rửa đi nha. Em sẽ coi nốt Harry Potter."

Thế là Seungmin đi rửa bát còn Jeongin thì ngồi lau bàn và xem phim.

-"Anh rửa bát xong rồi nè. Đi lên thay bộ ga giường mới vào cùng anh đi con cáo nghiền Harry Potter này."

-"Vânggg!!! Con cáo tới đây!! Con cún lo mà chạy trốn đi nhá. I'm cominggggg"_ vừa nói Jeongin vừa làm động tác hù dọa Seungmin.

-"Gì trẩu vậy hả? Anh còn lâu mới sợ em nhé. Lằng nhằng anh cho ra đường ngủ đó."

-"Ơ Cún con nỡ đuổi Cáo con ra đường bơ vơ 1 mình hay sao?"

-"Nếu em không lên dọn đồ vào cùng anh thì anh sẽ đuổi thật đó."

-"Em lên liền đây."

Seungmin có khá nhiều bộ chăn ga để thay. Jeongin tia được bộ chăn ga bằng lụa màu trắng.

-"Lấy cái này đi anh. Em thích cái này."

-"Cái này cũng lâu lắm anh chưa trải ra nên quên mất nó trông như nào rồi. Ok, lấy cái này."

Bộ chăn ga bằng lụa này thật sự rất đẹp. Đây là món đồ mà Seungmin đặt mua qua mạng cùng với Han. Lần đó cậu đặt bừa nên cũng không để ý mẫu lắm. Hóa ra trông nó cũng được phết ấy nhỉ.

Jeongin nằm lăn qua lăn lại trên giường với vẻ mặt thích thú.

-"Chất vải của cái ga giường này xịn quá nè anh. Em chôm về nhớ? "

-"Không cho! Bank tiền qua đây rồi anh pass lại giá rẻ cho. Hàng new 99% nên giảm cho 5% so với giá gốc. Chốt không?"

-"Thế có được tặng kèm chủ của cái chăn không? Em trả gấp đôi luôn nè. Em trả cả tiền ship để mang cả 2 về luôn cho."

-"Mơ đi nhá, mặt hàng này là limited, mặt hàng đang bận ôn thi nên không pass cho đâu."

-"Thế thi xong thì được pass hả."

-"Có tin anh đấm cho em phát không hả?"

-"Tin tin haha."

Seungmin nằm xuống bên cạnh Jeongin. Cậu nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại, tận hưởng sự im lặng dễ chịu này. Cả 2 cứ nằm im 1 lúc không ai nói gì.

-"Ước gì cuộc sống của anh mãi mãi yên bình như này."_Seungmin mở lời trước.

-"Sao tự nhiên anh lại ước như vậy?"

-"Anh không biết nữa. Chỉ vậy thôi."_ nói rồi Seungmin nhắm mắt lại, hít thở đều đều. Jeongin thấy lạ vì tự nhiên Seungmin lại nói như vậy. Hay là anh ấy đang gặp khó khăn gì chăng. Nếu anh ấy không tiện nói thì cậu cũng không thể bắt anh ấy phải nói ra được.

-"Em biết không? Người ta nhìn vào sẽ nghĩ rằng cuộc sống của anh thật hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ. Nhưng sự thật thì nó chỉ là 1 mớ hỗn độn thôi. Anh chỉ thật sự cảm thấy vui vẻ khi anh ở bên cạnh em thôi."

-"Anh đang có tâm sự gì sao. Hãy cứ nói với em đi, em sẽ lắng nghe hết tất cả."

-"Lúc anh mới lên cấp 3, mọi thứ vẫn còn quá xa lạ với anh. Cộng thêm việc bố mẹ anh thường xuyên vắng nhà nên mọi sự khó khăn lúc đó anh gặp phải anh đều không thể chia sẻ được cho bất kì ai cả. Lúc đó em vẫn còn bé nên anh cũng không dám nói với em. Sợ em bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực của anh. Nói thật, lúc đó anh có bị bọn Kim Minjun tìm đến và chặn đường anh. Dù bị vài lần thôi nhưng lúc đó anh gần như chìm trong tuyệt vọng. Từng câu nói, từng hành động trong quá khứ của bọn chúng gây ra với anh dần dần hiện lại trong tâm trí anh. Anh đã cố gắng để quên đi rồi nhưng nó cứ luôn ở đấy và dày vò anh. Lần đấy anh bị bọn chúng lôi ra chỗ mà lần trước em đánh nhau đó. Hồi đó anh trông khác bây giờ lắm nên lúc đó bọn chúng không nhận ra anh cũng phải thôi. May sao lúc đó Han và Changbin đi ngang qua cứu chứ không giờ anh cũng không còn ngồi ở đây nữa rồi."

-"Đó có phải là lúc anh nói dối là bận học hành quá nên không muốn gặp mặt em không?"

-"Ừm đúng rồi. Nghĩ lại anh thấy bản thân mình tồi tệ quá nhỉ. Để em phải tự trách bản thân vì lỗi không phải do em gây ra."

-"Anh không cần phải tự trách bản thân mình như vậy đâu."

-"Vụ anh bị bọn đó lôi ra đánh thì cả nhà anh không biết. Bọn họ lúc nào chả bận rộn ra ngoài đi công tác. Khoảng thời gian lớp 10 đó đối với anh thật sự rất khó khăn. Anh luôn tự tin, vui vẻ khi đối diện với em bởi vì chỉ có ở cạnh em thì anh mới cảm thấy như vậy. Nhưng đến khi về nhà chỉ có mình anh và căn nhà trống trải ấy thì con người thật sự của anh mới bộc phát trở lại. Anh đã thử tìm đến bác sĩ tâm lý thì họ nói anh đang bị căng thẳng quá mức. Nhưng rồi anh chỉ uống thuốc thôi vì việc điều trị rất tốn tiền, mà tất nhiên là anh sẽ phải nói chuyện với gia đình. Như em biết đấy, thể nào họ chả gửi tiền vào tài khoản của anh rồi bảo anh tự đi. Như thế đi cũng chả có ích gì Có khi họ còn từ chối chấp nhận hiện thực rằng con họ đang không ổn về mặt tinh thần ấy chứ."

-"Vậy thì mấy lọ thuốc hồi đó em vô tình phát hiện ra rồi anh nói đó là vitamin là anh nói dối em đúng không?"_ Jeongin ngồi dậy, cậu nhấc vai Seungmin lên, để anh ấy ngồi đối diện với mình.

-"Nhìn em này, từ bây giờ anh sẽ không còn phải cô đơn chịu đựng những điều đó 1 mình nữa. Hãy để em xoa dịu vết thương cho anh nhé. Có được không?"

Seungmin òa khóc, lúc này mọi cảm xúc cậu dồn nén trong lòng bấy lâu nay như tràn hết ra ngoài. Cậu không kiểm soát được chúng nữa. Seungmin cứ khóc mãi, khóc vì tự cảm thấy thương cảm cho bản thân ở thời điểm đó, khóc vì cậu đã cố gắng mạnh mẽ sống tiếp qua khoảng thời gian khó khăn đó. Phải, cậu đã rất mạnh mẽ rồi. Đến lúc cậu nên gỡ bỏ cái vẻ ngoài mạnh mẽ giả tạo này xuống rồi. Cuối cùng cậu cũng đủ dũng cảm để chia sẻ chuyện này cho Jeongin- người quan trọng đối với cậu.

Jeongin chỉ biết ôm Seungmin vào lòng, vỗ vỗ lưng của Seungmin. Cậu biết bây giờ cậu nên im lặng để cho Seungmin khóc hết đã. Em bé của cậu đã phải chịu nhiều uất ức mà cậu không thể tưởng tượng ra được. Cậu cũng bị bọn kia đánh đấy, cũng xây xước chân tay đấy, nhưng ít nhất cậu còn gia đình ở bên quan tâm, có anh trai, em trai lúc nào cũng quan tâm cậu, có cả anh Seungmin nữa. Còn Seungmin chỉ có 1 mình. Chị gái của Seungmin thì cũng đã quá mệt mỏi vì chuyện riêng của chị ấy rồi, Seungmin không muốn chị ấy phải bận tâm lo lắng thêm vì chuyện của cậu

Seungmin cứ khóc mãi cho đến khi ướt đẫm cả áo của Jeongin lẫn áo cậu. Lúc này tâm trạng của Seungmin đã tốt hơn rồi. Có lẽ cậu sẽ không bị những nỗi đau ấy làm cho tổn thương nữa đâu nhỉ?

Seungmin lau nước mắt đi, ôm chặt Jeongin vào lòng

-"Cảm ơn em vì đã hiện diện trong cuộc đời của anh. Cảm ơn em vì tất cả!"

-"Em sẽ luôn ở đây mà. Anh đừng giữ những nỗi lòng đó cho riêng mình nữa. Cứ bộc lộ hết ra đi rồi anh sẽ thấy tốt hơn đó. Mặc dù có thể là nó sẽ không giúp anh tìm được hướng giải quyết ngay nhưng ít nhất là tâm trạng anh cũng đỡ hơn phần nào rồi."

-"Cảm ơn em rất nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip