Yang Jeongin Kim Seungmin Redamancy Chap 11 Dong Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Seungmin phải làm bài kiểm tra nên cậu không thể đi về cùng Jeongin được. Thế nên Jeongin đành phải về cùng Felix.

-"Gì trông mặt sầu thế? Cáo con nay biết nhớ vợ iu rồi à? "_Felix huých tay Jeongin

-"Hỏi chấm? Hôm nay người ta đang có chuyện phải suy nghĩ thôi. Nghĩ lại năm sau mình cũng phải thi thố cực khổ như mấy ổng rồi."

-"Ừ phải ha. Tao chơi còn chưa đã nữa mà đã phải lo nghĩ thi cử."

-"Mày định học tiếp ở Hàn hay là quay lại về Úc để học?"

-"Tự nhiên hỏi chi vậy? Tất nhiên là tao sẽ ở Hàn Quốc rồi. Bố mẹ tao cho tao về nước là để học mà. Với cả tao cũng thích ở Hàn Quốc hơn nữa. Có mày nè, có anh Seungminie nè, có nhiều bạn bè nè và có cả anh Hyunjin nữa."

-"Mấu chốt là ở câu cuối. Mày với ổng tiến triển sao rồi?"

-"Ổng bảo là ổng định theo đuổi ước mơ ca hát của ổng. Tao thấy ổng vẽ đẹp nè, hát hay, nhảy giỏi, còn biết rap nữa. Với cái mặt tiền đấy không làm idol thì hơi phí đấy."

-"Nhưng nếu anh Hyunjin làm idol thì sẽ không được phép hẹn hò, áp lực từ dư luận rất lớn đấy."_ Felix tất nhiên là hiểu được ý mà Jeongin nói là gì. Nhưng cậu cũng không biết phải đáp lại như nào được bởi đây cũng là chuyện mà cậu phải chấp nhận đối mặt nếu như cậu theo đuổi Hyunjin đến cùng.

-"Ừm thì... kệ đi, tao chưa muốn nghĩ đến. Biết đâu ổng lại bẻ lái sang hướng khác thì sao? Nghe nói nhà ổng giàu lắm nên ai biết trước được. Nếu thế thì chả phải những gì tao lo lắng sẽ đổ sông đổ bể à. Thôi dẹp ổng sang 1 bên đi, nói chuyện về mày và anh Seungmin đi. Tao tò mò chuyện 2 người lắm."

-"Hở, nói về cái gì?"

-"Thú nhận đi. Mày thích anh Seungmin đúng không? Miệng mày thì có thể nói dối nhưng ánh mắt và hành động mày dành cho anh ấy thì không thể. Cứ nói đi, người ngoài nhìn vào còn biết được điều đó chứ nói gì là bọn tao."

-"Ừm đúng thế. Tao thích anh ấy. Thích từ rất lâu rồi."

-"Ê đm đừng nói là mày thích ổng từ hồi mày còn học cấp 2 với ổng đấy nhá."

-"Ừ. Thích từ hồi đó rồi. Hôm trước tao có lỡ lời nói thích ổng nhưng ổng ngu ngơ quá không nhận ra ý của tao."

-"Vcl mày tỏ tình rồi à. Đm dữ dằn quá, tao phải kể cho anh Han mới được. Không thể tin nổi mà. Nhưng ổng không nhận ra à, hay ý mày nói ngu quá nên ổng không hiểu?"

-"Có mày ngu í. Tao thấy có vẻ chưa phải lúc nên đã phanh vội lại rồi. Đợi 1 thời gian nữa tao thấy đến lúc thì tao sẽ tỏ tình anh ấy hẳn hoi hơn."_Jeongin nói 1 cách nghiêm túc.

-"Nhưng mà này, tao đang thấy cấn cấn chỗ này. Mày thích ông đấy từ lâu rồi thế thì bấy lâu nay mày chơi thân với ổng xong còn ngủ chung phòng nữa. Nói mau, liệu mày có làm gì ổng khi ổng ngủ say rồi không? Tao nghi lắm Jeongin ạ."

-"Thế mày nghĩ tao có thể làm cái gì?"_ Jeongin hỏi ngược lại Felix

-"Thì làm này làm kia, ai biết được. Tao có nằm gầm giường nhà anh em chúng mày đâu. Hay để tí tao chui xuống, tao xem rồi tao trả lời câu hỏi của mày nhá?"_ Felix luống cuống khi nghe Jeongin hỏi ngược lại.

-"Tao bảo anh ấy khóa cửa vào rồi. Mày chui lén vào nhà anh ấy thì con Bun cắn mày đấy."

-"Rất ghét luôn. Mày nuôi dạy con Bun để nó học tính xấu từ mày đúng không? Chứ anh Seungmin hiền dịu như kia còn lâu mới có tính xấu đó."

-"Nhà ổng là nhà tao, nhà tao là nhà ổng. Thế đã được chưa nhỉ bạn học Felix?"

-"Ớn quá đm."

Về đến nhà Jeongin nằm lăn ra giường. Mấy hôm nay cậu không thể nói chuyện với Seungmin vì anh ấy quá bận học hành rồi. Nhớ cún con quá đi à! Haiz cậu cũng phải cố mà học thôi bởi vì cậu còn phải tiếp quản công ty của bố mẹ cậu nữa. Mệt thấy mẹ lên được ấy. Suy nghĩ 1 hồi thì Jeongin ngủ quên mất đến tận 7h tối.

-"Jeonginie, cáo con, mắt 1 mí, bánh mì cơ bắp. Dậy đi ăn cơm, dậy mau lênnnnn."

*Ủa có ai gọi mình sao?*_ Jeongin mở mắt ra thì thấy anh Seungmin đang đứng ở cạnh giường, tay không ngừng lay người cậu để gọi dậy.

-"Chịu dậy rồi hả? Làm quái gì mà người ta càng gọi càng thấy ngủ say hơn. Mày có biết anh không nhắn tin được cho mày anh lo đến mức nào không? Chạy sang nhà thì thấy tối om. May là anh mày còn nhớ mật khẩu nhà mày đấy. Nay mày mà ngất ra đấy hay là bị làm sao chắc không ai cứu nổi mày quá ha."_Seungmin nói 1 tràng dài. Cậu lo chết đi được. Jeongin đúng là đồ đáng ghét.

-"Em biết anh sẽ sang tìm em kịp lúc nên em không sợ gì đâu haha. Gì mà lo lắng thế, vã hết mồ hôi ra rồi kìa. Aigu khổ thân em bé của tui quá chừng, ra đây ôm miếng nào."_Jeongin dang tay ra kéo Seungmin vào lòng. Cậu cứ ôm chặt lấy Seungmin, vùi đầu vào cổ Seungmin. Đây chính là cảm giác an toàn mà.

Seungmin vô thức đưa tay lên ôm Jeongin. Hôm nay nó bị sao vậy trời.

Cả 2 cứ ngồi 1 lúc như thế. Chân Seungmin tê hết rồi vì cậu đang ngồi dưới đất còn Jeongin ở trên giường mà. Seungmin vội vàng vỗ vỗ vào lưng Jeongin:

-"Jeongin này, anh tê chân quá."

-"Chết, em xin lỗi. Có đứng dậy được không? Để em đỡ anh ngồi dậy."

Seungmin lết cái thân xác dậy cùng với sự giúp đỡ của Jeongin. Chân cậu tê hết rồi, không cả đứng vững được nữa.

-"Để em massage cho, ngồi im đó đi."

Jeongin ngồi lên giường, lấy chân Seungmin đặt lên đùi mình rồi massage cho máu ở chân Seungmin được lưu thông. Khổ 1 cái là Seungmin có máu buồn, vừa mới chạm vào 1 phát thôi mà cậu đã giãy nảy lên rồi. Seungmin phải vừa nín cười vừa gồng cả người lên để Jeongin massage cho.

-"Dạo này việc học hành của anh như nào rồi?"_ Jeongin vừa massage vừa hỏi

-"Ừm anh thấy vẫn ổn, hơi áp lực 1 tí thôi. Nói chuyện với Jeongin 1 lúc mà anh thấy đỡ áp lực rồi đó."

-"Vậy thì khi nào anh mệt thì cứ tìm đến em nhé. Em sẽ luôn có mặt mỗi lúc anh cần."

-"Em hứa rồi đó nha." _Seungmin cười toe toét. Trong lòng cậu lúc này như có ngàn đóa hoa nở rộ.

Vậy là Jeongin không phải đơn phương thích thầm Seungmin nữa rồi bởi Seungmin cũng đã dần động lòng với Jeongin rồi.
________________
Mụt chiếc em bíe vô cùng cute

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip