Jensoo Celui Que Je Cherche 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jennie có hơi bất ngờ khi thấy Jisoo xuất hiện ở đây nhưng đôi mày nàng liền chau lại khi thấy người đang đứng cạnh bên Jisoo. Là ai đây? Từ trước đến nay nàng chưa từng thấy người này bao giờ, không lẽ là người yêu của Jisoo?

Về phần Jisoo thì đứng đơ ra đó nhìn gương mặt mà mình nhung nhớ bấy lâu, nhưng tâm trạng lại chùng xuống khi nhìn thấy nàng đang tay trong tay với bạn trai của nàng, đến bao giờ Jisoo mới chấp nhận được sự thật rằng Jennie đã có người yêu rồi đây.

Chohee thấy Jisoo và Jennie cứ đứng đơ ra đó làm em có chút bồn chồn, liền đưa tay kéo kéo lấy tay áo của Jisoo.

- Chị Jisoo, ai đây ạ?

Jisoo lúc này mới sực tỉnh, thoáng bối rối khi vô tình nhìn chằm chằm vào Jennie rồi quay qua cười gượng giải thích cho Chohee.

- À đây...đây là một người bạn của chị thôi.

Chohee thấy Jisoo có phần gượng gạo liền đưa mắt nhìn Jennie thì thấy nàng ta cũng giống Jisoo, Chohee cảm thấy có gì đó không đúng liền muốn nắm tay Jisoo kéo đi.

- Em không muốn ăn bánh bao nhân thịt nữa, mình ăn cái khác đi chị Jisoo.

Chohee nắm lấy tay áo của Jisoo kéo đi, Jisoo thoáng đưa mắt nhìn lấy Jennie một cái rồi cũng thuận theo Chohee đi đến quầy khác. Jennie đứng đó nhìn Jisoo bị người khác kéo đi, bàn tay đang nắm tay Boseok bỗng dưng siết chặt lại. Boseok đứng đó chứng kiến sự việc vừa xảy ra, lại thêm cái nắm tay đang siết chặt của Jennie làm đôi mắt của Boseok loé lên một tia gì đó rồi lại tối sầm đi.

Jisoo cứ để mặc Chohee kéo mình đi hết gian hàng này đến gian hàng khác mà không nói tiếng nào, tâm trí của Jisoo bây giờ chỉ nhớ đến hình ảnh lúc nãy của Jennie, nàng vẫn như vậy, vẫn xinh, vẫn vui vẻ nhưng lại không phải của Jisoo.

Chohee kéo Jisoo đi đến gian hàng bán kẹp tóc, đây là gian hàng mà lần trước Jisoo đã mua cho Jennie chiếc kẹp càng cua, không biết nàng có dùng đến hay không hay là vứt ở xó xỉnh nào rồi. Nghĩ cũng buồn, chưa kịp thấy nàng kẹp chiếc kẹp tóc, chưa kịp khen nàng xinh xắn thì nàng đã có người kề bên để giờ hai người xem nhau như là người lạ.

- Chị Jisoo, cái này đẹp không?

Chohee đưa đến trước mặt của Jisoo một chiếc kẹp tóc màu cánh gián, Jisoo cũng không suy nghĩ gì mà gật đầu làm Chohee cười tít mắt rồi mua luôn chiếc kẹp.

- Chohee nè, chị có hơi mệt. Mình về sớm hơn một chút được không?

Jisoo ảo não nói chuyện với Chohee, dù không muốn phá hỏng niềm vui của em nhưng bây giờ Jisoo chỉ muốn về nhà, gặp Jennie đang tay trong tay với người khác làm Jisoo mất hết sức sống.

- Chị mệt hả? Vậy mình về thôi, em xin lỗi vì chị đã tập luyện mệt mỏi mà còn bắt chị tới đây.

Chohee cúi đầu áy náy, Jisoo đã tập luyện cực khổ mà em còn kéo Jisoo đến đây, chưa kể Jisoo còn đèo em cả quãng đường, mọi tội lỗi như đổ lên đầu em.

- Không có đâu, hmmm vậy nếu em thấy có lỗi thì mai làm bữa sáng cho chị đi.

Jisoo không muốn Chohee thấy có lỗi, một phần cũng là do tâm trạng của Jisoo nên không trách Chohee được, dù sao em ấy cũng chỉ muốn Jisoo vui vẻ hơn thôi.

- Thật sao ạ?

- Thật. Vậy giờ mình về nha?

- Dạ.

Đèo Chohee về nhà, Jisoo lại đạp xe khắp các ngõ phố. Khi nào tâm trạng không tốt Jisoo cũng như vậy, xách xe rồi lượn vài vòng đến khi tâm trạng tốt lên thì về. Jisoo cứ đạp, tóc bay tán loạn theo gió. Jisoo nghĩ, nếu như có thể từ bỏ đoạn tình cảm này với Jennie thì tốt biết mấy, cớ sao chỉ mới gặp nhau thôi, mới quen nhau thôi mà Jisoo lại chẳng dứt ra được, lại chẳng muốn để nàng một mình. Nàng là tình đầu, là người khiến tim Jisoo đập loạn lên mỗi khi nhìn thấy, là người mà Jisoo muốn dốc hết lòng để bảo vệ, chở che, là người mà Jisoo muốn nhìn thấy mỗi khi tan học, muốn chở nàng vi vu khắp phố phường. Đến cả bản thân Jisoo cũng chẳng rõ là đã thích nàng từ lúc nào, nhưng bây giờ Jisoo chỉ biết là bản thân chẳng thể nào dứt khỏi đoạn tình cảm này được.


Jisoo mệt mỏi cùng Lisa đi đến căn tin, tối hôm qua cô chẳng ngủ được bao nhiêu, cứ lăn qua lộn lại rồi nhớ đến Jennie, cứ cái đà này chắc Jisoo điên vì Jennie sớm.

- Jen...Jennie?

Jisoo vừa ngồi xuống bàn thì đã thấy Jennie ngồi đối diện mình, cạnh bên còn có Chaeyoung.

- Sao...sao...

Jisoo ngôn ngữ loạn xạ, mắt mở to ngạc nhiên nhìn Jennie đang thản nhiên ngồi đó nhìn mình.

- Hôm nay cậu ấy ăn chung với tụi mình Jisoo.

Chaeyoung giải thích. Hôm nay tự dưng Jennie lại nằng nặc đòi đi ăn sáng chung với em, Chaeyoung hỏi bạn trai nàng đâu thì Jennie chỉ trả lời là anh ta bận, em có từ chối cách mấy thì Jennie vẫn mặt dày bám theo, hết cách nên Chaeyoung đành kéo Jennie đi theo mình.

- Thấy em chị không vui sao?

Lúc này Jennie mới nhướn mày hỏi Jisoo, làm gì mà thấy nàng còn sợ hãi hơn thấy ma nữa vậy.

- Không...không có.

Jisoo lí nhí nói, tối hôm qua thấy nàng đi với trai, sáng nay lại thấy nàng ngồi trước mặt, bao nhiêu suy nghĩ từ bỏ vào tối hôm qua lại bay đi đâu mất.

- Chị Jisoo.

Chohee từ xa chạy đến, em ngồi cạnh bên Jisoo rồi cười với cô một cái làm Jennie ngồi đối diện cảm thấy hơi chói mắt.

- Em có làm bữa sáng cho chị nè, tay nghề nấu ăn của em không tốt lắm nên hy vọng chị không chê.

Chohee cười tít cả mắt rồi đưa bữa sáng em chuẩn bị cho Jisoo, là salad gà còn có cả một ít canh khổ qua ngoại nấu chê đắng bước ra đời ngậm đắng nuốt cay, nhưng Jisoo không chê nên bước ra đời khỏi phải ngậm cay nuốt đắng.

- Nhìn hấp dẫn như vậy sao chị chê được đây.

Jisoo cười với Chohee một cái làm em vui vẻ, em hối thúc Jisoo mau mau ăn còn cho em biết cảm nhận của Jisoo nữa.

- Em làm ngon lắm đó, không chừng còn ngon hơn chị làm luôn.

Jisoo ăn một ít rồi khen Chohee, thật sự món ăn em làm rất ngon, có khi tay nghề hơn Jisoo thật.

- Ngon thì ăn nhiều vào, em còn pha trà hoa cúc cho chị nữa nè.

Jennie ngồi đó nhìn màn kẻ tung người hứng như vậy liền xụ mặt, môi nhỏ bĩu ra, nàng chỉ mới xa Jisoo có xíu thôi mà Jisoo đã có người săn sóc như vậy rồi, Jisoo đúng thật là quá đáng, chưa gì đã có người mới nhanh như vậy. Nghĩ đến liền phát bực, Jennie lấy nĩa đâm nát trái cà chua bi trong phần ăn của mình rồi tưởng tượng đó là mặt của Jisoo, Chaeyoung thu hết vào tầm mắt, em cười nhẹ một cái, để rồi coi Jennie có còn xem người ta là chị em không.

Jisoo vừa ăn vừa trò chuyện với Chohee và Chaeyoung, lâu lâu liếc mắt nhìn Jennie thì thấy nàng chỉ ngồi xụ mặt ở đó, hai má phồng ra, sao lại tiu nghỉu như cái bánh bao rồi, hay là thức ăn không hợp với nàng?

- Mình lên lớp trước nha Chaeyoung.

Jennie đứng dậy rồi đi ra khỏi đó, nàng là không chịu nổi cảnh tình chàng ý thiếp ở trước mặt nữa nên đành lên lớp, nàng chỉ muốn nói chuyện với Jisoo một chút thì liền bị Chohee phá đám khiên nàng chẳng còn hứng với bữa ăn. Jisoo nhìn theo hướng nàng rời đi rồi đưa mắt đến phần ăn của nàng, thở dài một cái phần ăn chẳng vơi được bao nhiêu, chắc là không hợp khẩu vị rồi.

Ngồi được một lúc Jisoo cũng đứng lên rồi nói là bản thân muốn đi vệ sinh, nói xong liền chạy đi mất để lại Chohee ngơ ngác ngồi ở đó, Chaeyoung thì chống cằm nhìn theo hướng đi của Jisoo mà cười mỉm.

-Jennie!

Jennie đang đi trên hành lang về lớp thì nghe có người gọi, giọng nói đó không ai khác là của Jisoo.

Nàng xoay người lại thấy Jisoo đang đi tới chỗ nàng, trên tay còn cầm theo một cái sandwich.

- Cái..cái này cho em, lúc nãy chị thấy em ăn không được bao nhiêu nên...nên mua cho em.

Jisoo bối rối giải thích, nhét vào tay nàng cái bánh sandwich rồi chạy đi mất như hôm cô tặng cho nàng chiếc kẹp tóc.

Jisoo đi khỏi đó liền tự mắng bản thân một cái. Sao cứ phải lo lắng, quan tâm cho nàng làm gì, Jennie đã có người yêu rồi, lo lắng, quan tâm cũng chỉ là thừa không phải hay sao?

Jennie nhìn Jisoo đi khuất rồi lại nhìn chiếc bánh trên tay mình, không xong rồi, Jennie cần phải làm rõ cảm xúc của bản thân thôi.













Nói z thôi chứ cố end nhanh nhanh để còn làm cái fic dề quê ăn tết đồ đó keo 🥰

Cmt nch đồ coi trời 😠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip