🍀 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

●・○・●・○・●・○・●

"hyung nhanh lên nào! chắc là mọi người đến hết rồi đó." jungwon kéo người anh họ của em đi về phía căn tin trường. em đang rất hào hứng muốn giới thiệu sunoo tới mấy hyung của em, đặc biệt là với jay bạn thân của em.

jay mặc dù đã là bạn thân của em mấy năm trời rồi nhưng anh vẫn chưa gặp sunoo lần nào hết. kể cả khi cả hai có hay ghé qua nhà jungwon thì cũng chẳng bao giờ chạm mặt nhau hết.

"khoan nhưng mà để anh tới phòng hiệu trưởng trước đã."

câu nói đó làm jungwon dừng lại. "chi vậy? anh gây chuyện gì rồi hả? hyung hôm nay mới là ngày-"

"không có, anh không có gây chuyện gì hết nha. giáo viên chủ nhiệm lớp anh bảo anh tới đó lấy cái gì á."

"à okay. vậy để em đi với anh."

"không cần đâu. em cứ tới đó trước đi. chắc bọn họ đợi lâu lắm rồi đó."

"anh chắc chưa?" jungwon lo lắng hỏi lại. "anh có biết đường tới căn tin không? lỡ anh bị lạc thì sao?"

"anh không phải là con nít đâu nha jungwon." sunoo cười, cậu thấy nhóc em trai họ này của mình đúng là dễ thương quá mà. "anh không sao đâu. có gì anh sẽ hỏi đường tới cũng được."

"thôi được rồi. vậy gặp anh sau nhé?"

●・○・●

sunoo khá ngạc nhiên khi thấy trong phòng hiệu trưởng còn có một người khác. cậu chắc chắn là người kia cũng là học sinh khác trong trường vì bộ đồng phục trên người cậu ta.

"uhm nè.." cậu lên tiếng để lấy sự chú ý của cậu trai kia. "cho hỏi thầy hiệu trưởng kang đâu rồi ạ?"

cậu đợi người kia trả lời nhưng cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu khi cậu trai đó cứ nhìn cậu chằm chằm.

"cậu có định trả lời tôi không vậy?" cậu không cố tình tỏ vẻ thô lỗ như vậy đâu nhưng cậu đang cảm thấy vô cùng khó chịu.

cậu trai kia chớp mắt mấy cái rồi mới nhận ra mình trông đáng sợ như thế nào trước mặt sunoo.

"tôi xin lỗi. tôi bị mất tập trung." anh nói rồi đưa tay lên chải lại tóc của mình. "uhm thầy ấy vừa đi ra ngoài để lấy cái gì rồi. chắc thấy ấy sẽ quay lại liền thôi."

sunoo gật đầu, cậu khá nản khi phải đợi lâu thêm. jungwon đã bảo rằng các bạn của em rất phấn khích muốn gặp cậu nhưng có lẽ là họ phải đợi thêm một chút nữa rồi.

"cậu ngồi ở đây nè." cậu trai kia chỉ tay lên cái ghế sofa mà mình đang ngồi.

sunoo cũng không nói gì chỉ im lặng làm theo. cậu trai kia cứ nhìn cậu như kiểu đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy con người vậy. ừm thì sunoo đã quen với việc đi đến đâu cũng đều nhận được những ánh nhìn chằm chằm đầy ngưỡng mộ rồi, cậu biết bản thân mình là một người xinh trai, nhưng dù sao thì cậu vẫn thấy khó chịu lắm.

"cậu... cậu có thể đừng nhìn chằm chằm như vậy nữa được không? tôi thật sự thấy khó chịu lắm." cậu thành thật nói.

"oh... tôi thật sự xin lỗi. tại đây là lần đầu tôi thấy cậu nên tôi hơi tò mò không biết cậu là ai. cậu là học sinh mới à?"

cậu gật đầu. "tôi vừa mới chuyển tới, hôm nay là ngày đầu tiên của tôi."

"à bảo sao. tôi xin lỗi vì cứ nhìn chằm chằm làm cậu khó chịu nha."

"hm được rồi. không sao hết." sunoo mỉm cười làm mặt của cậu trai kia hơi ửng hồng lên.

"vậy.." anh hắng giọng. cố quên đi cái cảm xúc vừa rồi trong mình khi nhìn nụ cười của sunoo. "tên của cậu là gì vậy?" anh lúng túng nói ra câu hỏi của mình.

"tôi là sunoo. còn cậu?"

"jay."

●・○・●

jungwon cứ liên tục nhìn về phía cửa vào của căn tin. em có vẻ thấp tha thấp thỏm không ngồi yên như vậy làm phiền đến cả sunghoon và jake.

"bình tĩnh đi nào wonnie. thằng jay nó đến liền thôi mà." jake nói, pha chút hàm ý trêu chọc em.

"em không có tìm jay hyung nha. anh họ của em chưa tới nên em mới thấy lo chứ bộ."

"anh tin cái đoạn em lo cho anh họ của em nhưng mà em không đợi thằng jay á? thôi nào, đừng có xạo." jake vừa nói vừa cười lớn.

"anh đồng ý với jake nha." sunghoon nói thêm vào.

jungwon liếc bọn họ để dọa họ sợ nhưng em lại quá đáng yêu nên chẳng ai thấy sợ gì hết.

"hai anh có ý gì đây?"

"ý là em thíc-"

"oh nhìn kìa! jay hyung tới rồi." em ngắt lời cậu ta, nếu như để jake nói hết cậu thì em phải đối mặt với việc bị xấu hổ mất. em biết là mặt em sẽ đỏ ửng hết lên nếu jake nói hết và vậy thì sẽ lộ liễu lắm. với cả jungwon cũng không giỏi nói dối đâu nên nếu chuyện đó mà xảy ra thì em cũng chẳng thể chối được.

đúng như em nói, jay đang đi vào căn tin nhưng anh không đi một mình. cả ba bọn họ đều hoang mang khi thấy anh đi cùng một ai đó lạ mặt với họ. ồ khoan nói đúng hơn là chỉ lạ mặt với jake và sunghoon thôi.

"sunoo hyung, sao anh lại đi với jay hyung vậy?" em hỏi người anh họ của mình ngay khi cả hai người kia vừa đến chỗ bàn của bọn họ. "không lẽ hai người nhau từ trước khi anh chuyển đến đây rồi hả?"

"à không, đâu có. tụi anh mới gặp nhau lúc nãy trong phòng hiệu trưởng á. lúc anh tới thì anh ấy đã ở đó rồi nên sau khi ảnh biết anh là anh họ của em thì ảnh ngồi nói chuyện với anh để anh đỡ chán á."

jungwon nheo mắt lại nhìn anh bạn thân của mình sau khi nghe xong. "tại sao anh lại ở phòng hiệu trưởng vậy? anh lại gây chuyện gì nữa rồi hả?"

"ôi thôi nào. thầy chỉ gọi anh lên để đưa anh món quà mà thầy ấy muốn tặng cho bố anh thôi à. hai người đó là bạn thân mà, em nhớ chứ?" jay phản biện cho bản thân. anh khẽ kiểm tra thử phản ứng của sunoo. "đừng có phá hình tượng của anh trước mặt sunoo chứ."

"gì cơ? em chỉ hỏi thôi mà?" em đảo mắt. em cảm thấy có chút bận lòng với câu nói đó của jay. tại sao anh lại phải quan tâm tới việc sunoo nghĩ gì về anh chứ? em nhớ rõ ràng là jay đã từng nói với em là anh không quan tâm đến suy nghĩ của người khác mà. vậy tại sao với sunoo thì khác chứ?

●・○・●・○・●・○・●

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip