9B. Azumane Asahi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
BG: Y/n, Azumane Asahi và quyết định trở lại câu lạc bộ bóng chuyền.

---

- ÊEEEEE AZUMANE!

Một tiếng kêu đầy quyền lực cất lên cả giữa rừng học sinh đang di chuyển qua lại trên đường, và tiếng kêu đấy không ai khác chính là của y/n. Bản thân tôi đang tận hưởng làn gió mát đầu tháng cũng phải toát mồ hôi vì cái tên của mình bị 'đem lên dĩa' giữa trường như vậy. Nhận thức được chính chủ của tiếng kêu kia, tôi chẳng dám quay mặt lại nhìn mà đã chuẩn bị tinh thần để chạy. Hít một hơi thật sâu để lấy đủ dưỡng khí tuy tay chân còn đôi chút lóng ngóng với cú sốc tinh thần đầu ngày này nhưng não tôi không cho phép đứng lại.

Tôi phải chạy trốn khỏi cô bạn gái của mình.

Đúng vậy, bạn không đọc nhầm đâu, tôi phải chạy trốn khỏi y/n - cô bạn gái trời hỡi của mình. Khác với tôi, y/n là một cô gái vô cùng năng nổ, tích cực và còn sở hữu sức bền đáng kể, nên việc cô là thành viên ưu tú của câu lạc bộ điền kinh nữ là điều hiển nhiên. Nói thật, lúc tôi kể cho Koushi và Daichi nghe về việc mình hẹn hò thì cả hai thằng bạn đều phụt cả nước ra trố mắt nhìn tôi như chẳng tin. Nhưng đoán xem, chuyện còn bất ngờ hơn khi y/n luôn xuất hiện trước lớp tôi với một năng lực vô cùng lớn như một đứa trẻ tăng động vậy, và cả hai đứa bạn tôi đều không hiểu làm cách nào mà một 'ông hoàng tiêu cực' như tôi lại có thể qua lại với cô gái được cho là 'ánh dương tích cực' kia.

Tôi cũng không biết nữa. Thì thích thích rồi thương thương, nó ập đến như vậy thì mình nhận thôi chứ sao...?

- Hehe, Azumane sao mà chạy khỏi tớ được nhỉ?

Vẫn là chất giọng quen thuộc đó nhưng lần này nó ngay cận kề bên tai tôi thật sự quá đổi đáng sợ. Đúng thật sự không thể đánh giá thấp người con gái trước mặt này được, hay nói cách khác bốn chữ 'thành viên ưu tú' trên bảng vàng danh dự kia cũng không đủ để miêu tả được sự tài năng trong thể thao của cậu ấy.

- Phù... phù... Huy chương vàng điền kinh tỉnh Miyagi không phải là chuyện đùa nhỉ? - Tôi vừa thở vừa đáp lại y/n.

Chân lúc này cũng phải chịu thua với tốc độ chạy kinh dị cùng sức bền của cô bạn gái, nên tôi chỉ có thể đứng thở như điên và trưng ra bộ mặt cười nhạt khi thấy y/n ở cự li gần. Đứng trước tôi, cô bạn vỗ tai tôi nhẹ nhàng và nở vội một nụ cười tươi đầy tự hào với lời khen mà tôi đưa. Quả thật, ước chi Azumane Asahi tôi đây cũng có đủ tài năng như cậu ấy thì hay biết mấy nhỉ. Nhìn thấy cậu toả sáng như vậy, tôi luôn nhớ về ngày hôm đó, cái ngày mà tôi từ bỏ cái tên 'Ace của Karasuno'. Giá như lúc đó tôi tài năng thì có thể bản thân đã không để bị chặn như vậy.

- Nè! Sao lại chạy đi thế! Tớ chỉ muốn chào thôi mà! - Y/n cất tiếng, đôi chân mày nheo lại khó hiểu.

- Ờ thì, tớ-tớ muốn kiểm tra tài năng điền kinh của-của cậu thôi mà! Haha!

Thật lòng thì tôi biết là lúc đấy trông tôi sượn trân lắm cơ vì tự nhiên giọng của y/n cất lên khiến tôi trở về thực tại sau khi bị chôn vùi trong dòng suy nghĩ vì cái ngày đáng ghét ấy. Tôi cũng chỉ lấy đại một lý do củ chuối kia để nói đỡ thôi, nhưng mà tôi nghĩ tôi đã lầm. Cô bạn gái của tôi không phải đại ngốc đâu mà cậu ấy nắm bắt phản ứng cơ thể và cảm xúc của tôi rất rõ ấy, nên là đôi khi tôi cũng sợ lắm... Xin lỗi...

- Gì vậy!? Cậu nói dối dở tệ! - Cô nàng đáp lại với một tiếng phì cười nhẹ.

Đấy, bị bắt quả tang rồi nên tôi cũng chỉ biết cười theo mà chẳng dám nói lời nào. Miệng cố cười nhưng gương mặt của bản thân vẫn có nét hơi không được tự nhiên mấy vì tôi thật sự không hiểu nổi cách cậu ta bày tỏ tình cảm nữa. Thật sự mà nói thì lý do tôi bỏ chạy là vì cậu ấy hay nói lời yêu và làm những hành động quan tâm đến tôi rất tự nhiên và vô lo, như kiểu ở đâu cô bạn vẫn làm được ấy. Nhưng đổi lại, kẻ lúc nào cũng úp mặt vô tường hay lấy tay che mặt ngồi một góc vì ngại ngùng lại chính là tôi đây.

- Azumane nè! Tớ thương cậu lắm đó! - Y/n cất giọng thì thầm trong khi đang nhón chân khập khiễng đến tai tôi.

Vừa dứt lại, cậu ta còn quay lại mỉm cười tinh nghịch nhìn tôi nữa, như thể vừa mới đánh úp thành công vậy. Tôi cũng muốn nói tôi thương cậu nữa nhưng mà giờ tim đập thình thịch thình thịch mạnh quá, mặt cũng nóng bừng cả lên thì sao mà dám nói. Với tinh thần ăn miếng trả miếng, tôi lấy hai tay đánh tét vào hai bên má đang nóng lên để giựt lại tinh thần và đáp lại cậu với bộ mặt không thể đau thương hơn:

- Tớ cũng thương cậu nữa...

Nhưng biết gì không, tôi lấy lại dũng cảm thế thôi nhưng chẳng dám lên tiếng lớn, vì tôi không phải là người có thói quen hay thích thể hiện tình cảm ở nơi đông người, đặc biệt là ở trường học như này. Tiếng tôi chỉ nhỏ nhẹ lọt qua không khí kia cũng chẳng biết có đến tai cậu không nhưng y/n đã một lần nữa đáp lại tôi với một nụ cười mỉm cùng cái gật đầu mạnh mẽ và chắc nịt.

Chúng tôi dừng việc rượt đổi nhau mà chuyển sang đi kế nhau xuốt quãng đường đến trường, từng đợt gió thoáng qua càng khiến tôi dễ dàng ngửi lấy mùi hương từ mái tóc cậu thơm nhè nhẹ. Mắt tôi đôi khi cũng đảo qua lén nhìn cậu bước đi trông rất vui vẻ, hầu như tôi chưa bao giờ thấy cậu buồn cả. Năng lượng mà cậu toả ra xung quanh thật sự quá đỏi ấm áp, thật khiến người khác muốn dựa dẫm vào.

- Nè Azumane, lần sau đừng gọi là 'tài năng' nha! - Y/n quay lên nhìn tôi, nhỏ nhẹ yêu cầu.

Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào tôi vừa lúc quay mặt lên nên tôi cũng giựt mình, bất giác quay đi chỗ khác, che đi gương mặt đang ửng đỏ. Nhưng những lời cậu nói lại khiến tôi vô cùng khó hiểu, vì vốn dĩ nó là một lời khen bình thường giữa người với người cơ mà. Ấy thế, khi cậu yêu cầu tôi như vậy, trong đôi mắt cậu vẫn phảng phất một nổi buồn không tên. Vì muốn giải khuây tâm trạng trong cậu nên tôi đành chọn cách chấp nhận:

- Được thôi! Nếu vậy tớ sẽ gọi nó là gì? Tại tớ cũng không nghĩ nhiều, nó dù gì cũng là lời khen thôi ấy...

- Cảm ơn cậu nha! Tớ biết là cậu khen tớ mà!

Y/n đáp lại sự ấy nấy trong tôi nhưng nụ cười tít mắt đã che đi đôi đồng tử nhuốm màu nâu buồn ban nảy khiến tôi cũng sững sờ nhìn cậu. Tôi nghĩ bản thân nên tôn trọng cậu và không hỏi gì thêm thì hơn.

- Tại vì đó là tất cả những gì tớ luyện tập và đạt được. Có thể đó là điều tuyệt vời nhất nhưng đối với tớ nó không phải là tài năng gì cả đâu! Nó dù gì cũng chỉ là kĩ năng nhưng có điều tớ luyện ngày luyện đêm thôi nè! - Cô gái tự tin chia sẻ, đôi mắt đâm chiêu nhìn về  những đám mây đang trôi trên trời.

Vừa nghe từng chữ cậu nói, tôi vừa gật đầu tỏ vẻ chăm chú nhưng thật sự tôi vẫn không tài nào hiểu nổi trong đầu cậu nghĩ gì mà lại có thể nói những lời hoa mĩ đến vậy. Kẻ bình thường như tôi vẫn luôn coi cậu là một người có tài năng, ấy thế mà cậu lại từ chối nó. Có hơi bất công không chỉ? Lúc này tôi muốn nói lên quan điểm của mình vì cái suy nghĩ ích kỉ và tự ti của bản thân cậu nhưng y/n lại nhanh tay hơn mà chuyển chủ đề liền tức khắc:

- Hôm bữa cậu kể có hai thằng nhóc năm nhất đến kêu cậu trở lại câu lạc bộ đúng không?

- À ừa... Tớ không tính trở lại đâu... - Tôi ngập ngừng đáp sau khi nhận được câu hỏi khó.

- TẠI SAO KHÔNG CHỨ! - Y/n hét toáng lên, đôi chân mày nheo lại đầy thất vọng.

- Thì... tớ đâu có tài năng gì trong bóng chuyền đâu chứ. Cậu thấy đó nếu như hôm ấy tớ..

Chưa kịp nói giứt câu, y/n đã liền lập tức đứng trước mặt tôi chặn từng bước đi nặng nề của tôi. Đôi mắt sáng bừng ngọn lửa có thể thiêu đốt cả lòng người cùng gương mặt vô cùng nghiêm túc đang đối diện với tôi. Hai tay cô áp vào hai bên má tôi đỏ ửng, y/n lại càng tiến đến gần tôi hơn và rồi nhón lên mà nhìn sâu vào mắt tôi. Bản thân tôi có thể cảm nhận được hơi nóng từ gương mặt cô ấy vì ngoài ra, sâu thẩm trong đôi mắt rực lửa kia, tôi bỗng cảm thấy bản thân được xoa dịu một cách khó hiểu. Vừa chặn đường vừa giựt lấy cơ hội chia sẻ của tôi, y/n lên tiếng chắc nịt từng câu từng chữ:

- Azumane cứ như vậy hoài thôi! Cậu cứ mãi bảo rằng nếu như hôm ấy cậu là một phiên bản tài năng hơn thì bóng đã không rơi. Cậu cứ mãi dằn vặt rằng cậu vô dụng vì đã chẳng thể giúp đội tiến xa hơn với cái danh 'Ace' chiết tiệt đó. Tớ phải nghe cậu lấy nó làm cái cớ và nhìn gương mặt chịu thua bất lực của cậu bao nhiêu lần nữa đây hả?

- Y/n này... cậu-cậu làm gì vậy...? Mọi người đang nhìn đó! - Tôi thì thầm trước mặt cô, đôi mắt liên hồi run lên trong e sợ.

- Nghe đây, Azumane Asahi, không ai trên đời này sinh ra mà tài năng cả đâu. Cái khái niệm tài năng ấy thật sự quá đổi mơ hồ, nó chỉ đến trong một thời điểm thôi, giống như hoa nở vậy sẽ tới lúc mà tàn thôi. Nhưng thứ duy nhất bản thân có gầy dựng được, thứ mà chính cậu có thể biến nó thành vũ khí chiến đấu cho mình chính là kĩ năng. Là kĩ năng được rèn giũa từng ngày đó! HIỂU CHƯA HẢ?

Từng câu từng chữ từ y/n tuy chẳng muốn lọt tai nhưng quả thực không thể phủ nhận những điều cậu nói là sai. Bản thân tôi bấy lâu nay vẫn trốn tránh việc mình vô dụng như thế nào ở trên sàn đấu lúc ấy, nhưng giờ có vẻ tôi đã hiểu thứ tài năng mà tôi luôn mang ra làm tấm khiên ấy quả thật nó chẳng có một hình dạng cụ thể gì. Thứ duy nhất mà tôi có để chống chọi cùng mọi người lúc đó, thứ mà tôi đã dùng hết sức để liên tục đánh bóng hôm đó chính là kĩ năng của bản thân. Có vẻ như hai chữ 'tài năng' ấy không hề có trong từ điển của y/n vì ngay từ đầu cậu ta đã phủ nhận nó ở chính bản thân mình là một kẻ luôn nhận được chiến thắng và sự chú ý. Tôi nghĩ mình cũng nên như vậy...

Tôi nên cho bản thân cơ hội quay lại phòng thể chất chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip