7A. Sugawara Koushi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
BG: Y/n và Sugawara Koushi là bạn chung đại học và là người yêu của nhau. Giáng sinh đang tới, cũng là lúc cả hai kỉ niệm 3 năm tròn bên nhau.

---

Tháng 12 đến bên tỉnh Miyagi thân thuộc với bao nhiêu đợt gió lạnh lẽo khiến con người ta phải giá buốc ôm lấy vai mình khi di chuyển ở đông người này. Từng hơi nóng từ chính cơ thể ấm nóng ở của con người từ từ bay lên không trung rồi lặng lẽ tan dần vào ấy thật nhanh. Thời tiết sẽ đỡ đi đôi chút nếu như đó là một buổi nắng sớm trong ngày, lúc mà ánh dương chạm đến vạn vật trên mặt đất rắn chắc này. Nhưng hiện tại đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, lúc ánh đèn nhấp nháy lung linh rạng ngời nhất, gió đông lại về thật buốc giá. Gần đài phun nước cạnh cây thông lớn đang được kiểm tra lắp đặt lần cuối ở quảng trường, bóng dáng cô gái bé nhỏ đứng giữa dòng chuyển động đang dần vụt mất mấy vài bóng người.

Y/n khoác trên mình hai lớp áo len cùng chiếc váy dài và đôi tất ấm nhưng thân thể cô gái vẫn đang run lên vì cái giá dần buông khi mỗi phút trôi qua thật chậm. Trên cổ cuốn lấy chiếc khăn choàng dày cộm màu xanh rêu được thắt nơ đẹp mắt, và đó có vẻ cũng là nơi ấm nhất trên cơ thể cô lúc bấy giờ vì ngoài ra cô cũng đã mua cho mình một cốc trà nóng để giữ ấm. Mỗi lúc đôi tay thon nhỏ đưa cốc lên môi thì làn hơi nóng từ cơ thể cô từng đợt thả vào nơi bầu trời đêm đầy sao kia. Trên cánh tay còn xách theo cả hai ba túi giấy quần áo và đồ ăn mà y/n vừa mua ban nảy trước lúc tiệm đóng cửa.

"Tíc tắc, tích tắc" kim đồng hồ vẫn tiếp tục chạy đến con số 10 giờ tối, hình bóng cô vẫn đứng đó di chuyển qua lại cây thông đã hoàn tất và cho đi vào hoạt động. Quảng trường cũng chẳng còn mấy người mà nhường lại sự ấm áp cho từng chiếc đèn sáng rực lắp lánh và nhấp nháy liên hồi giữa những cột điện. Có vẻ quảng trường sẽ càng đặc sắc hơn khi đèn của cây thông kia được bật lên bởi lẻ nó sẽ là thứ lung linh nhất và được săn đón nhất mỗi mùa giáng sinh mà.

Tuy lạnh nhưng y/n vẫn ôm lấy chiếc điện thoại trong tay như đang chờ đợi một điều kì diệu nào đó sẽ đến. Vừa thở vừa bước đi thật chậm xung quanh khu quảng trường, đôi mắt cô thoáng chút buồn nhưng trong đó vẫn có màu của hi vọng, một màu hi vọng rực sáng rõ ràng đến lạ. Vốn dĩ cái đầm hôm nay, gương mặt trang điểm hôm nay và mái tóc được chải chuốt đẹp đẽ hôm nay là để dành cho một người vô cùng đặc biệt - người bạn trai bận rộn của cô.

"Reng! Reng! Reng!" tiếng chuông điện thoại vang lên cùng tiếng rung liên tục chính là lời hồi đáp mà cô chờ đợi từ nảy đến giờ. Giữ điện thoại trong tay, ngay khi đôi đông tử run run vì lạnh lướt qua cái tên Koushi trên màn hình đang gọi, cô lặp tức mở máy đáp ngay người đầu dây bên kia bằng một giọng lo lắng pha chút bực bội:

- Koushi à, cậu đang đâu vậy? Có chuyện gì sao?

- Bình tĩnh nào y/n! Bình tĩnh! - Đầu dây bên kia đáp lại một giọng nam vô cùng ấm áp và nhẹ nhàng nhưng có chút tinh nghịch.

Nhưng sự tinh nghịch ấy không phải là thứ mà y/n cần lúc này vì giờ hẹn đã bị trật và cô đã lo lằng anh bạn trai Sugawara Koushi của mình có chuyện gì trong lúc di chuyển đến đây. Dù gì giáng sinh cũng gần đến, xe cộ và dòng người cũng trở nên tấp nập hơn hẳn nên việc tai nạn ập đến bất ngờ cũng không thể tránh khỏi. Vừa nghe được sự bình thường trong lời hồi đáp của cậu bạn trai, đôi đồng tử u ám ban nảy trở an nhiên đến lạ, và y/n cũng khẽ giải thích lòng mình:

- Sao mà bình tĩnh được chứ...! Cứ tưởng là cậu gặp chuyện gì thôi...!

- Xin lỗi nha! Tớ đang đến quảng trường đây! Nay tiệc với mấy anh chị ở công ty làm thêm tan khá trễ mà tớ chưa kịp báo cậu! - Sugawara đáp lại, tiếng thở hồng hộc rõ ràng trên điện thoại như thể anh đang chạy thật nhanh đến bên y/n.

Nhưng dù tiếng cậu có vội vàng như thế nào nhưng chất giọng ấm áp ấy vẫn luôn vang vọng bên điện thoại như một cách để trấn an cô bạn gái của mình. Nếu ví ánh dương là thứ ấm áp nhất trên cõi đời ôm lấy vạn vật sống trên trái đất này thì giọng nói của Sugawara Koushi chính là thứ dịu dàng nhất dành tặng cho đôi tai y/n. Cậu bạn trai trong mơ này thật khó tin, cứ như bước ra từ phim vậy.

- Này Koushi, không sao đâu mà. - Cô gái đáp lại, đôi môi khô mỉm cười thật nhẹ nhàng.

- Hừm, nói không sao mà bản thân có không sao thật không đấy? - Chàng trai đáp lại, tiếng hồng hộc đã tắt hắn.

Có vẻ như Sugawara đã đến quãng trường, nhưng dù có để ý được tiếng thở hồng hộc mệt chạy của cậu bạn trai đã tắt thì y/n có lướt mắt tìm xung quanh cũng chẳng thấy hình bóng ai ở đây nữa. Trông cô thật chẳng giống ai vì giữa quảng trường lung linh sắc màu này, chỉ có mỗi hình bóng cô gái nhỏ với bộ váy trắng bồng bềnh đi đi lại lại ở trung tâm. Và câu hỏi của Sugawara lại càng khiến cô nghi ngờ vì thật sự bản thân cô không thể dấu được bất cứ chuyện gì dưới con mắt đầy quan tâm của cậu. Nhưng lúc bấy giờ, dù có đã thất vọng và đã buồn thế nào, y/n vẫn im lặng không muốn đáp gì cho đến khi đầu bên kia vẫn tiếp lời bằng một giọng cười ngọt ngào:

- Rồi rồi, tớ nói lần nữa nhé. Tớ xin lỗi y/n nhiều nè!

Câu xin lỗi vừa dứt thì tất cả đèn tại quảng trường lập tức đồng loại dừng nhấp nháy mà chỉ toả sáng liên tục một màu trắng vàng ấm áp. Những chiếc loa nhỏ bé thường được dùng để thông báo đến người đi đường những lưu ý trong công viên hay những chương trình được tổ chức bỗng phát lên bài hát yêu thích của cậu ta và cô. Gia điệu và lời nhạc tuy không rõ ràng vì tiếng rè nho nhỏ nhưng nó vẫn đủ to để cô nhận thức được tai cô đang được thưởng thức bài hát yêu thích của cả hai. Gương mặt xinh đẹp của y/n sáng bừng giữa quãng trường không người xào xạc tiếng gió. Những bất ngờ đó thật khiến người ta không khỏi mong chờ về sự xuất hiện của ai đó, nhưng dù có quay mắt nhìn xung quanh, y/n vẫn chẳng thấy một ai cả.

- Này là bài hát yêu thích... - Cô nói khẽ vào điện thoại trong lúc đôi đồng tử lướt nhìn vùng trời đen được thấp sáng trước mắt.

- ...của chúng ta đó y/n! Cùng nghe hết nó nhé...! - Sugawara bên đầu dây kia đáp lại ấm áp. -

Nghe hai chữ "cùng nghe" từ cậu bạn trai của mình, cô càng có thể khẳng định chắc nịt rằng cậu bạn trai của mình đang ở đây, ở rất gần đây là đằng khác. Và đặc biệt hơn hẳn, việc đèn sáng và loa phát nhạc lại chính là kế hoạch của cậu ta. Từng điệu nhạc dịu dàng khiến cả cơ thể cô lắc lư theo, đôi mắt nắm chặt để tim này có thể cảm nhận sâu đậm hơn tất cả những gì được chuẩn bị tại nơi đây. Bài nhạc vừa dứt, đoạn outro cất lên là tiếng đàn piano nhẹ nhàng và nhỏ dần. Đồng thời, đầu dây bên kia cũng cất lời:

- Y/n này, tớ đang ở chỗ cây thông ấy, nhìn qua đây đi!

Vừa nghe thấy giọng cậu bạn trai trên điện thoại, y/n quay đầu qua trái hướng cây thông to lớn vừa được lắp đặt ấy với mong ước sắp thành hiện thực. Đôi mắt vừa chuyển hướng vào bóng dáng người con trai dưới chân cây thông kia, ánh đèn quảng trường nhanh chóng vụt tắt nhường lại tâm điểm cho cây thông kia bừng sáng cả một vùng. Đôi đồng tử cuối cùng cũng được nhìn thấy chàng trai mà mình đang đợi chờ tiến lại gần một cách rõ ràng nhất. Khoảng kahcws ấy như một thước phim tua chậm vậy, vì lúc Sugawara xuật hiện, cậu ta trông như ánh dương đang tiến đến và ôm lấy y/n vào lòng.

- Tớ yêu cậu lắm, chúng mừng ngày bên nhau nhé!

Trong vòng tay cậu bạn trai, tai y/n được lắng nghe những lời thì thầm ngọt ngào đến nhường nào. Đôi tay lạnh cóng chỉ có thể đưa lên ôm thấy chàng trai kia trong hạnh phúc, bởi lẻ hôm nay không phải chỉ là ngày gần giáng sinh mà chính là...

- Vậy là mình đã hoàn tất thêm hành trang một năm nữa rồi đấy y/n à...! - Suga lên tiếng, đôi mắt âu yếm nhìn người thương.

- Đi tiếp nữa nhé Koushi? - Ngước mắt nhìn cậu, y/n trưng ra gương mặt đầy tự tin mà hỏi lại.

Không chần chừ gì trước câu hỏi ấy, Sugawara cười tít cả mắt mà hô lớn chắc nịt:

- Chắc chắn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip