1B. Hinata Shouyou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
BG: Trong lúc Hinata dành thời gian của mình tại Brazil, cậu đã gặp gỡ y/n tại một nhà hàng mà cả hai cùng làm việc bán thời gian và cả hai đã công khai hẹn hò y/n. Một khoảng thời gian sau, cậu chính thức tham gia vòng đấu của mình tại giải Solcard Cup, và y/n đã dành thời gian nghỉ lễ của mình tới thăm cậu.

---

Brazil chào đón mùa hè của mình bằng một cơn mưa rào nặng hạt tại khu nhà yên tĩnh của chàng trai tóc cam với một biệt hiệu vô cùng đáng yêu 'Ninja Shouyou'. Thật may mắn làm sao khi cậu vừa rời bãi biển gần đó để trở về nhà sau một ngày tập bóng dưới cái nắng rực rỡ của đất nước tuyệt đẹp này. Vội vàng khoác lên mình chiếc áo phông màu kem đơn điệu, đôi mắt nâu khẽ liếc nhìn ra khung cửa đầy những vết mưa trắng xoá. Đôi mắt cậu phản phất nổi buồn cùng những vương vấn của dư vị từ trận bóng hôm qua - trận mà đội cậu đã thua mất và chấm dứt giải đấu của mình tại Solcard Cup. Nhưng trong đôi mắt ấy, sau thẩm vẫn khát khao một cái gì đó mãnh liệt hơn. Cậu muốn chiến thắng.

Trong căn hộ hai người tĩnh lặng giữa buổi chiều mưa, bóng hình cậu xuất hiện đơn côi ngay giữa phòng khách cùng đống tạp chí chất chồng chưa dọn dẹp. Ngã người ra sau ghế, tuy là kẻ bại trận nhưng cậu vẫn không quên luyện tập khiến cả cơ bắp rả rời mà mệt mỏi. Nhìn cậu như muốn thiếp đi một giấc thật ngon trước khi cậu bạn cùng phòng trở về. Nhắc đến cậu bạn cùng phòng, Heitor hiện tại đã rời căn hộ để dành thời gian của mình tận hưởng cái đẹp và lãng mạn của Brazil với vị hôn thê xinh đẹp của anh, Nice. Chính vì thế nên Hinata phải ở một mình cho đến hết buổi chiều ngày mai thì cậu mới có thể gặp lại Heitor. Khẽ khép mắt lại rồi đặt tay lên trán, tâm trí và lòng ngực cậu vẫn chưa nguôi ngoai, và thế cậu lại buộc miệng thở dài:

- Tuyệt thật đấy...

Không biết vì điều gì mà cậu đã phải thốt lên những từ ấy. Vì góc nhìn thán phục từ trận đấu chăng, hay là vì một điều gì đấy khác?

"Ting ting" tiếng chuông cửa nhỏ dưới màn mưa nhẹ nhàng lọt vào tai cậu khiến đôi mắt câu đảo mắt qua nơi cửa đằng xa kia. Có vẻ đồ ăn cậu đặt đã tới. Đồng hồ cũng đã điểm sáu rưỡi, có vẻ đã là thời gian thích hợp để dùng bữa tối một người này. Lê đôi chân đến cánh cửa gỗ, tiếng chuông không ngừng kêu một càng to. Đấy không phải là do cậu tưởng tượng, mà là vì từng giọt mưa đã dần đọng lại trên khung cửa, cơn mưa rào cũng đã dừng lại. Mở cửa ra cùng bộ mặt cười tít cả mắt hằng ngày, cậu vội vàng cảm ơn anh trai giao hàng sau cửa:

- Cảm ơn anh nhé! Đúng giờ ghê!

- Ai là "anh" thế Shouyou? - Một giọng nữ bật lên như phá tan bầu không khi ảm đạm của cậu.

Đôi mắt nâu tròn mở to nhìn thẳng vào người con gái trước mặt, cậu không tin vào mắt mình nữa, người sau cửa chính là y/n. Thường thì cậu và y/n sẽ gặp nhau vào cuối tuần hoặc nếu là những ngày trong tuần thì cậu và cô sẽ nhắn tin trao đổi cùng nhau về buổi hẹn của hai đứa, nhưng quả thật hôm nay lại là một cuộc thăm hỏi đầy bất ngờ. Cậu đứng đơ ra vài giây mà lòng vẫn không quên cảm thán người bạn Heitor vì đã vô tình cho cậu một không gian riêng như này.

- À thì, tớ đợi anh giao đồ ăn tới thôi mà haha. Cậu vào nhà đi haha. - Cậu cười trừ. - Mà nè, cậu tới mà không báo trước luôn. - Cậu tiếp câu với đôi mắt sáng rực đang hướng về phía người con gái nhỏ nhắn kia.

Cô bước vô, áo có chút ướt vì hạt mưa nặng trĩu ban nảy, nhưng vẫn dỏng dạt chống nạnh đầy tự tin mà cười đáp:

- Thì người yêu cậu muốn làm cậu bất ngờ mà!

Trước nụ cười toả nắng của cô, Hinata chợt cảm thấy sự ấp ám lạ lùng sau cơn mưa nặng hạt kia. Mặt trời không lặn, chỉ là giờ nó đang tồn tại trong cơ thể bé nhỏ này của cô người yêu. Cả lòng ngực như muốn thét lên vì hạnh phúc, cậu bật cười thật lớn rồi lấy tay xoa đầu cô. Giọng anh thì thầm thật nhỏ lời cảm ơn chân thành và rồi đôi tay to lớn đầy chai sần ấy khẽ nắm chặt lấy tay cô. Anh xoa chúng thật ấm rồi nhìn chúng thật lâu, đôi tay cô gầy trơ nằm gọn trong đôi tay anh thật đáng yêu. Hạnh phúc biết bao khi lại được gặp cô từ lần này đến lần khác, và đặc biệt hơn là bây giờ được gặp một cách bất ngờ nữa. Hinata lên tiếng:

- Nè y/n, tớ vui lắm đấy... Nhưng mà bây giờ cậu đi thay áo đi nè, mưa ướt hai bên vai mất rồi.

- Ừ nhỉ, xui ghê ha. Đi bất ngờ mà bị ông trời chơi một vố luôn vậy đó. - Cô cười trừ, đôi má đã ửng đỏ sau khi nghe những câu quan tâm từ cậu. - Vậy tớ mượn đỡ áo và phòng cậu để thay nha, Shouyou? - Cô vội vàng chạy tới cửa phòng cậu mà nói ra.

Gật đầu thật tự nhiên, Hinata cũng chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu khi cậu cho cô mượn phòng và áo mình để thay mỗi khi nơi này đổ cơn mưa rào bất ngờ. Có vẻ nó đã thành một thói quen. "Hôm nay cậu ấy tới thăm mình mà không báo trước, đúng là đồ đáng yêu mà!" cậu thầm nghĩ. Nhưng những dòng cảm xúc dâng trào kia chẳng kéo dài được bao lâu thì căn hộ lại in ỏi tiếng chuông cửa như có người vội vả ngoài hiên. Hinata vội vàng mở cửa thì cuối cùng anh giao hàng cũng đã xuất hiện với một phần đồ ăn đầy đặn trên tay, anh chàng vội vả giao đồ cho Hinata rồi chào khách hàng của mình một cái. Có vẻ như mọi người ai cũng vội vả nhỉ, cuộc sống vội vả, con người cũng phải chạy theo nó nốt.

Ngay khi vừa đóng cửa rồi quay đầu về phòng khách, y/n cũng vừa bước ra khỏi phòng cùng chiếc áo thi đấu rộng thùng thình của cậu. Tóc đã được sấy khô khá nhanh do mưa may là cô có đội nón, nên cô gái chỉ cần thay áo thôi. Ngỡ ngàng dưới dáng người nhỏ con trong bộ áo xộc xệch kia, không phải là nó quá quen thuộc sao? Vậy sao cậu lại phải ngỡ ngàng chứ? Bởi lẽ cô chọn ngay chiếc áo phòng hờ của đội cậu khi cả đội hôm qua đã thua cuộc. Bỗng chốc, một dòng suy nghĩ chạy qua đầu cậu như tia lửa điện "bộ cậu ấy cố tình hả trời, hay cậu ấy không biết vậy...?"

- Cậu nhận được đồ ăn rồi hả? - Y/n lên tiếng, vôi vả đi phơi chiếc áo ướt của mình tại sân sau.

- Ờ... ừm... Đúng vậy nhưng mà tớ không biết cậu qua nên đặt có một phần thôi... - Hinata ngập ngừng đáp.

- Không sao đâu Shouyou, tớ ăn ở nhà rồi nên đừng lo. Đưa đồ đây, tớ dọn ra cho cậu cho. - Cô chạy vào trong, đôi mắt rạng ngời nhìn chàng trai tóc cam đang ấp úng kia.

Hinata mang đống đồ ăn đến bếp cùng đôi chân chậm rải bước cùng đôi mắt nâu đầy hoài nghi. Nhưng đôi mắt và cử chỉ ấy đã bị cô bạn gái tinh ý của cậu nhìn thấu. Trước phản ứng chậm chạm của cậu, cô liền bật cười thật lớn như chẳng có chuyện gì:

- Nè, sao đứng ngơ ra vậy, Shouyou? Bộ bất ngờ quá chưa tỉnh nữa hả?

Tính cậu cũng có chút thẳng thắn nên cũng đáp lại với cô về "vấn đề" của cậu. Tay gãi đầu, mắt hướng đi chỗ khác nhưng vẫn để lộ đôi má ửng đỏ đầy đáng yêu của mình. Đôi môi chu lên như trách móc rồi vội đáp:

- Thì tại cậu mặc cái áo bữa tớ... bữa tớ thua...

- Thì sao? - Cô bạn gái quyết không tha cho Hinata nên cố tính đá xoáy cậu để cậu khai ra tâm tư của mình.

- Thì bộ cậu không biết hay gì mà còn mặc nó. Cậu muốn chọc tớ đúng không...? - Cậu đáp lại cùng gương mặt hơi khó chịu với đôi lông mày đã nhíu lại.

Y/n biết cậu đang không giận cô, chỉ là cậu bạn đang khó chịu trongg lòng vì lần thua ấy, nhưng đúng thật là y/n đã cố tình chọn chiếc áo ấy để mặc vì cô biết Shouyou của cô dù có là ánh dương trọn đời thì sẽ một lúc nào đấy mặt trời cũng phải có lúc 'nghỉ việc' mà lặn xuống với bao tâm tư kìm nén trong lòng. Cô tới đây một cách bất ngờ là vì cô muốn an ủi người yêu của mình.

- Tớ có coi mà! - Cô dõng dạc đáp. - Tớ biết cậu rất ghét bị thua, nhưng không phải Shouyou của tớ là một người rất giỏi trong việc vượt chướng ngại sao? - Cô mỉm cười, quay sang nhìn anh bạn trai của mình đầy tự tin.

Đúng vậy, Hinata Shouyou, chính cậu là người đã chứng minh cho cô thấy cậu có khả năng để đạt đến những điều không thể. Vượt qua nghịch cảnh dù có thất bại bao nhiêu lần, ánh dương trẻ tuổi này vẫn có thể đứng vững mà bước tiếp, mà phát triển và toả sáng hơn bao giờ hết. "Tuy tớ thấp bé, nhưng tớ có thể nhảy." chính là câu nói mà cậu đã khiến y/n nhớ mãi. Tất cả những gì câu khổ cực luyện tập, những niềm tin mà cậu luôn chở che, cậu chính là người có thể làm những điều không thể thành có thể.

Sau câu hỏi cùng gương mặt bừng sáng của y/n, Hinata bỗng chốc nhận ra điều gì đó. Thật tuyệt vời làm sao khi cậu có một mặt trời của riêng mình đang đứng kế cậu ngay bây giờ. Mọi người đều coi cậu là mặt trời của câu lạc bộ nhưng ai nào biết trong cậu còn có một cô mặt trời nhỏ mang tên y/n luôn thúc đẩy tinh thần cậu mỗi khi nổi buồn do sự thiếu sót trong trận đấu của cậu xuất hiện. Cậu nhớ đến mọi người, nhớ đến một câu nói...

- Còn thiếu sót là còn có thể phát triển được. - Cậu buộc miệng đáp.

- Đúng vậy! Hinata Shouyou của tớ là một người rất tuyệt vời đấy nhé! - Y/n đáp lại.

Sau lời động viên ấy, chàng trai bỗng ôm chầm lấy cô gái của mình mà cười. Thật hành phúc làm sao khi giờ tinh thần cậu đã nhẹ nhàng và thanh thản hơn bao giờ hết. Mọi bối rối như mây mù dày đặc trong lòng đã tan biến nhờ có mặt trời nhỏ bé y/n này. Đáp lại cái ôm đầy bất ngờ của Hinata, cô gái cũng nhẹ đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên lưng cậu. Sau khi tinh thần đã được lắp đầy ánh dương, Hinata lại trông thật tươi tắn mang đống đồ ăn đã dọn ra bàn. Y/n nhìn cậu từ phía sau mà thầm nghĩ "có vẻ chỉ có mỗi tớ, cậu mới cho nhìn thấu được sự yếu đuối hiện tại của mình nhỉ?"

- Này y/n, cậu cười tớ gì thế? - Hinata ngồi xuống ghế nhìn thấy y/n đang chậm rãi mang những đồ ăn còn lại ra bàn.

- Không có gì nè! - Cô vội dối nhưng môi vẫn còn mỉm cười cùng đôi má ửng hồng.

- Rõ ràng là có cười. - Cậu khẳng định chắc nịt nhưng cũng bất lực vì chẳng có gì làm chứng được.

Bữa ăn diễn ra trong sự yên tĩnh của buổi chiều tại thành phố Brazil xinh đẹp, ngồi đối diện cậu tay cầm cuốn tạp chí thể thao, cô được nhìn lại một Shouyou đời thường, giản dị với sức ăn rất 'khủng bố'. Có vẻ vì là tuyển thủ nên sức ăn của cậu mới mạnh như vậy, ăn vậy để bù đắp lại sức khoẻ do tập luyện hành mình mà. So với cuốn tạp chí về 'Ninja Shouyou' thì có vẻ nó một trời một vực vậy. Cho một muỗng to cơm vào miệng, chàng trai lên tiếng lấn đi sự yên tĩnh bình dị này:

- Hôm qua, sau trận đấu, Heitor đã khá buồn vì cậu ấy muốn thắng để có thể cầu hôn bạn gái Nice của cậu ấy. Nhưng ngay sau đó, Nice chính là người cầu hôn ngược lại cậu ta cơ.

Nghe tới đây, y/n chợt đơ người ra vài giây, vì chuyện cầu hôn ấy, cô cũng đã từng nói chuyện với Hinata một lần. Lúc đấy hai đứa vẫn còn khá bối rối và cậu ta đã dẹp hẳn nó sang một bên để bầu không khí trở lại bình thường. Từ đó cả hai chẳng nhắc tới việc đó nữa, dù có muốn thì cô những chẳng muốn nhắc vì cô nghĩ Shouyou của cô chưa muốn như vậy. Cứ ngỡ sẽ lâu lắm mới có thể nghe lại cụm từ này nhưng ngay hôm nay, ngay lúc này, Hinata lại là người bắt đầu câu chuyện với nó. Cô vội đáp lại với cái gật đầu cùng một nụ cười hạnh phúc nhưng đôi mắt cũng có chút hi vọng:

- Tuyệt thật đấy!

- Đấy, tớ cũng đã nghĩ như vậy. Tớ cũng đã mở miệng và bảo rằng tuyệt thật đấy. - Hinata vui vẻ khoe với cô. - Cho nên, tớ cũng muốn được cầu hôn cậu khi về nước. - Cậu dõng dạc tiếp nối câu chuyện của mình.

Trước lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của người yêu, y/n đã đơ ra thật lâu, vì cô không thể tin được chính Hinata là người sẽ phát biểu ra những lời này. Từng chữ một đều rõ ràng như dội vào mặt cô vô cùng mạnh mẽ. Lòng ngực như muốn nổ tung ra vì hành phúc, đôi má đã ửng đỏ hơn bao giờ hết và cô cũng có thể cảm thấy được bản thân đang nóng lòng ra sao.

- Về tới Nhật Bản, trong một trận đấu, nếu tớ thắng, tớ sẽ cầu hôn cậu như cách mà Heitor đã muốn thực hiện. - Hinata tiếp tục nói khi trong miệng vẫn còn cơm nhưng đôi mắt nâu ấy sáng lên một tia hi vọng thật mãnh liệt.

- Nói vậy, chỉ có khi thắng mới cầu hôn tớ thôi sao, Shouyou ngốc nghếch này? - Cô phì cười trước câu nói tưởng chừng như bồng bột của cậu trong khi lòng này vẫn nóng rực vì hạnh phúc.

- Đúng vậy, về nước cùng tớ và tớ sẽ thắng tất! - Cậu thẳng thừng đáp cùng nụ cười đắc thắng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip