14B. Yaku Morisuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
BG: Y/n lần đầu đến phòng dụng cụ sau trường để được nhìn thấy bạn trai mình - Yaku Morisuke - luyện tập cho giải mùa xuân cuối cùng trong năm cấp ba.

---

'Đùng', tiếng bóng vang lên dữ dội khi vừa chạm mạnh vào sải tay săn chắc đầy vững vàng của cậu con trai với đôi mắt nâu to tròn hừng hực lửa. Sỡ hữu vẻ ngoài ưa nhìn cùng chiều cao khiêm tốn, Yaku Morisuke luôn bị mấy thanh niên trong đội mang ra làm trò đùa, nhưng không phải nhìn thế thì người ta như thế. Yaku là một người vô cùng chăm chỉ và khá nghiêm khắc với đàn em, nhất là nhóc Lev, và cậu ta sẽ đá vào mông bất kì ai nếu như dám nói gì đấy đụng chạm đến chiều cao của cậu.

Cứ ngỡ rằng người anh năm ba trầm tính này sẽ chẳng có nổi một mối quan hệ nghiêm túc hay đàng hoàng nào thì cả đội dường như lại bị 'chơi' một vố khi thật chất Yaku đã là người con trai với trái tim được lấp đầy bởi cô gái nhỏ năng động y/n lớp bên.

- OA, YAKU ĐỈNH QUÁ! - Y/n hét lên với nét mặt đầy phấn khởi khi anh bạn trai vừa xử lí pha bóng khó cho cả đội.

"Ối chà, cuối cùng cũng tới rồi kìa!", đảo vội đôi mắt về phía tiếng vui mừng vừa cất lên, chàng đội trưởng tóc đen đứng bên kia lưới nhếch mép nghĩ thầm. Đúng vậy, sau nhiều lần được gọi mời từ phía anh bạn trai cũng như đám đồng đội chỉ biết hùa theo thì y/n cũng đac dành được chút thời gian rảnh của mình để ghé qua phòng thể chất bên hông trường. Chàng trai vừa nhận được lời khen bỗng chốc quay đầu lại nhìn cô người yêu bé nhỏ đang đứng nhìn anh với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đôi mắt long lanh cứ như đang sáng lên kia càng khiến anh tự tin hơn mà mỉm cười chào cô. Vốn dĩ chỉ có thể ở trong sân tập vì chưa tới giờ nghỉ nên Yaku chẳng thể chạy tới ôm cô hay chào hỏi cho đàng hoàng mà chỉ giơ bàn tay tạo hình chữ V và cười tít cả mắt để khoe chiến công.

"Cố lên Yaku!", y/n vừa thấy bộ dạng thấm đầy mồ hôi nhưng vẫn tươi roi rói của chàng trai cũng chỉ có thể giơ tay chữ V mà đáp lại nhưng trong lòng vẫn chưa ngui ngoai được hình ảnh đón bóng vô cùng chuyên nghiệp ấy. Bóng vừa vào sân, cô nàng cũng vội lựa chỗ ngồi gần đó để được ngắm nhìn cả sân đấu một cách toàn diện nhất có thể, và đặc biệt là được nhìn thấy vẻ ngầu lòi từ cậu bạn lớp bên. Quả thật, sự hiện diện của y/n tại thời khắc này trên sân có vẻ là một loại may mắn cho cả chính cô gái và cậu bạn trai đáng yêu kia.

Bóng vừa vào sân, Yaku bắt đầu dè chừng từng bước di chuyển và đưa ra những phán sắc bén nhất về đường chuyền bóng. Ánh mắt to tròn ngày nào ngay tức khắc hoá đá lạnh tanh và linh hoạt khiến nửa đội bên lưới còn lại phải nhanh chóng thay đổi chiến thuật. "Bộ não" của Nekoma cũng bắt đầu phát hiện ra điểm bất thường của đội bên thì liền hỏi Kuroo:

- Bình thường anh Yaku đã chơi khá tốt rồi, nay có thêm chị y/n nữa. Chẳng phải khí thế trông khác hẳn sao?

- Đúng là Kenma, đó là cách tình yêu vận hành đấy. - Cậu đội trưởng đáp lại, mồ hôi nhể nhại cùng lực tay chặn bóng từ đối phương bên lưới.

- Em chẳng hiểu anh nói gì... - Đỡ được đòn bóng rơi tự do gần lưới, Kenma cau mày đáp lại.

- Haha, nhưng để rồi xem... tinh thần đó còn giữ được bao lâu...

Vừa dứt câu, Kuroo bỗng dưng di chuyển ra khỏi dự đoán của cậu tóc vàng làm mọi người trên sân phải nhướm mày khó hiểu. Thay vì phải bảo vệ bóng một cách đàng hoàng như thường lệ, nhưng hôm nay sự cạnh tranh ấy không còn nữa và Kuroo đã cố tình để bóng rơi tự do và chạm sàn. Một điểm ăn không có lý do cho đội của Yaku, và cũng chính vì điều này thằng bạn Yaku cũng nheo mày đầy tức giận mà quát lớn:

- NÀY! Như vậy là sao? Rõ ràng cậu cố tình mà nhỉ!?

- Vậy sao? Tôi tưởng là lòng nhân từ của tôi vừa để đội cậu có thêm điểm ấy chứ! Không cần cảm ơn đâu haha! - Cậu đội trưởng giương đôi mắt đầy thiết tha nhìn cậu trai kia trong dáng đứng dang tay huyền thoại của mình.

Mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt lờ đờ từ cậu tóc vàng nhìn vào người con trai mang trọng trách libero của đội bên như thể hiểu được chuyện gì vừa diễn ra. Hành động của Kuroo ban nảy là có mục đích, đấy không phải để trốn tránh cho sự mệt mỏi của mọi người trên sân mà là có chủ đích đá kích kẻ kia. Tiếng còi từ huấn luyện viên vang lên đanh thép cả phòng khiến ai nấy đều tụ về một chỗ để nhận lấy khăn và nước uống. Bây giờ chính là giờ nghỉ mà mọi người mong ngóng xuyên suốt kì luyện tập khắc nghiệt này.

- Yaku à, ban nảy là sao thế... - Y/n lo lắng chạy đến bên cậu bạn trai đang nốc từng hớp nước mạnh mẽ vì mệt kia để hỏi thăm.

- À, không gì đâu! - Yaku vì không muốn cô bạn phải để tâm nên đã vội quơ tay cùng nụ cười mỉm trên môi vờ như chẳng có gì.

Cứ ngỡ đây sẽ là cuộc nói chuyện bình thường như mọi lần gặp nhau thì khoảng khắc đôi tình nhân chuẩn bị hỏi thăm tiếp những câu sâu thì bóng dáng cao ráo lù lù phía sau với mai tóc đen tuyền dựng đứng tiến đến tham gia cuộc nói chuyện của cả hai. Kuroo mỉm cười một nụ cười có phần sắc và giang xảo, đôi tay vội đặt lên đầu y/n mà xoa nhẹ một cách tuỳ tiện trước đôi mắt hạt dẻ đang to tròn chứng kiến:

- Đúng vậy đấy y/n à! Không có gì đâu nè! Căng thẳng trước giải đấu quan trọng cũng bình thường thôi nè!

Hành động vừa rồi chắc chắn cũng là cố tình, nhưng vào chính lúc ấy, Kuroo đã xoa đầu khá nhanh nên cậu chẳng nhận thức được mà chặn tay lại. Lúc bất giờ, Yaku chỉ biết giương đôi mắt đã tràn ngập biển lửa khó chịu cùng đôi mày nhấn cong. Nếu như cậu mở miệng ra nói bất kì điều gì ngày lúc này, nó có thể sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tình bạn, tình đồng đội và cả hình thượng trước mắt y/n nữa. Còn về phần y/n, chính cô cũng bất giác đứng đấy chẳng hiểu tại sao người kia lại làm vậy với mình, nhưng đáp lại hành động bất chợt đó, y/n đã có pha xử lí khiến đôi bên phải giảm bớt căng thẳng.

- Nè Kuroo! Hư tóc hết rồi! - Y/n lấy hai tay che đầu lại, đôi mắt hướng lên nhìn cậu đội trưởng với vẻ trách móc mà không quên đá vào mông cậu ta một cú thật mạnh vì đấy là cú đá mà Yaku đã truyền lại cho cô.

- Rồi rồi, xin lỗi! - Kuroo sau khi trúng đòn cũng phải nhăn mặt cười trừ

- Đấy, đáng đời lắm, Kuroo đầu mào gà! - Cậu bạn trai lên tiếng chế nhạo, tay không quên ôm lấy cô gái của mình vào lòng mà xoa tới xoa lui quả đầu đã rối bời.

Hành động xoa tới xoa lui kia cũng đủ khiến y/n biết rằng anh người yêu của mình đang ghen và muốn xoá đi vết tay ban nảy thằng con trai khác vừa đụng vào và thay vào đó là do dính bàn tay của mình. Thật may mắn khi Yaku có cô bạn gái cũng khá đanh đá chứ không phải dạng chỉ biết im im mà không nói gì, và có vẻ như sự đanh đá ấy là do 'ảnh hưởng' từ chính cậu ta ấy nhỉ.

Cũng từ khoảng xa chẳng ai để ý, đôi mắt vàng chăm chú nhìn hai cậu trai người tức giận như nổi lửa người thì hống hách chẳng chịu nhận lỗi, Kenma hiểu chuyện chỉ biết nói thầm với bản thân bằng một giọng điệu khó chịu và thở dài "Anh lại bày trò nữa sao, Kuroo...?" Tiếng còi vừa vang thì mọi người vội vàng trở về sân tập để cố gắng thêm ván cuối và kết thúc buổi tập khắc nghiệt hôm nay.

Khí thế trong sân hừng hực trở lại, mọi người bắt đầu di chuyển thân mình linh hoạt theo quả bóng liên tục bay lên không trung kia và từng tiếng "đùng" giòn giã từ bàn tay rắn chắc chạm xuống mặt sàn vô cùng nhanh nhảu. Ngoài ra còn tiếng "đùng" từ libero của hai phía không ai nhịn ai. Nhưng vì sự kiện xoa đầu ban nảy mà Yaku bắt đầu không thoải mái khi bên kia lưới là Kuroo đang đứng mỉm cười một cách tự nhiên. Cậu dè chừng thằng bạn của mình đến từng bước di chuyển và đánh bóng, và đúng như dự đoán, chỉ cần bên kia chiếm được bóng, Kuroo sẽ nhắm thẳng vào Yaku để đập thật mạnh.

Cái này mà vô tình hay là lòng tốt gì đấy thì chắc là không phải đâu.

Đứng bên sân của bộ đôi Kuroo và Kenma, từ góc nhìn ngoài sân nhưng sau lưng tuyển thủ này, cô có cơ hội được nhìn thấy từng hành động của anh bạn trai cùng với ngương mặt điển trai vô cùng tập trung vào quả bóng trên sân. Ban nảy Kuroo có nhắc đến cụm từ "giải đấu quan trọng" và mỗi lần gặp Yaku trên hành lang hay lúc ra về bất chợt hay cả lúc nhắn tin thì "giải đấu quan trọng" luôn được nhắc đến và đích thị đó chính là giải mùa xuân cuối cùng đối với bọn năm ba này. Nhận thấy sự hừng hực không chỉ từ không khí tại phòng thể chất này mà còn toát ra những kẻ quái vật đang đứng vững và nhanh nhẹn trên sàn đấu, y/n chỉ có thể dõi mắt nhìn về phía mọi bước chân uyển chuyển và tai chỉ đầy tiếng "ket két" khi những đôi giày chuyển hướng trong sân.

"Thật tuyệt vời...", cô gái nhỏ thầm nghĩ, mọi sự trầm trồ đều đổ dồn về cái khí thế kì lạ này, mà quên mất, cú đập bóng máu lửa của chủ công Yamamoto đang khiến hướng bóng bay nhanh về phía cô. Pha bóng lỗi ấy lập tức bị phát giác, nhưng khoảng cách cả một sân bóng, Yaku cũng chỉ biết nuốt nước bọt, giương đôi mắt đầy kinh hãi dõi theo. Và may mắn thay, thành viên sân sau hiện tại của phe đối thủ, đích thị chính là Kuroo lúc này đã đỡ lấy pha bóng kia. Đồng thời, cậu nhếch mép để lộ nụ cười hiếu thắng trước chàng libero kì cựu kia.

- Cậu không sao chứ, y/n bé nhỏ?

Biết được chẳng cứu được bóng bay lúc này, Kuroo đã vội quay sang, hạ thân mình xuống gần gương mặt đang hoảng kia mà hỏi thăm cô bạn nhỏ bé. Y/n vừa được cứu một pha ngoạn ngục như vậy trong lòng vẫn còn bồi hồi chưa tỉnh lại, nên cô chỉ gật đầu cái nhẹ. Cả tim vẫn còn đập thình thịch vì pha bóng ban nảy. Chính ngay lúc này, phía đối diện, kẻ tự coi mình là vô dụng cũng đã bắt đầu chẳng chịu nổi nữa.

Trở về sân, không khí bỗng trở nên căng thẳng đến lạ, Yaku chẳng hé môi nửa lời mà tập trung vào trận đấu hiện tại. Ánh mắt chăm chú chú ý đến từng đồng tác của chắn giữa bên kia, từng nhịp thở nặng nhọc toát ra cả đôi bên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và cân bằng vị thế của cả đội. Kenma, kẻ im lặng nảy giờ cũng hiểu ra vị đội trưởng vừa được nhận một vé vào địa ngục mà chỉ biết mỉa móc anh ta:

- Hay thật, coi anh vừa làm gì kìa, Kuroo...!

Đối diện với lời trách móc cùng gương mặt mệt mỏi đầy mồ hôi của đàn em, vị đội trưởng "chơi ngu" chỉ biết cười phì một tiếng né trách cậu. "Nhưng không phải lúc này, libero của Nekoma trông ngầu nhất hay sao?" đưa mắt qua lưới hướng thẳng về phía con át chủ bài trong việc phòng thủ của đội bạn, Kuroo thầm nghĩ.

"Đùng", một tiếng rõ to khi bóng vừa chạm tay Lev mà phang thẳng xuống nền gỗ, kết thúc một buổi luyện tập căng cơ của mọi người. Đội của Kuroo và Kenma cũng phải nhúng nhường trước nửa còn lại của Nekoma, nhưng sắc mặt chẳng có chút buồn tiếc gì mà ngược lại thì vô cùng thoả mãn. Ánh mắt của vị đội trưởng vẫn dõi theo bóng dáng cậu bạn "khó xơi" lùn tịt của mình đang bước dần ra khỏi sân mà chẳng nở một nụ cười nào. Vẫn giữ sự lạnh lùng kia mà nốc lẹ chai nước và lau mặt. Nhưng chưa kịp chạm môi vào bình thì cả thân xác bé nhỏ đó đã bị đè ra giữa sân. Y/n vừa ngưỡng mộ vừa vui vẻ chỉ biết lao thẳng tới anh bạn trai tài năng của mình mà ôm chặt giữa chốn đông người:

- Cậu đỉnh thật đó Yaku! Đỉnh lắm và ngầu lắm luôn!

- Xì... - Yaku đảo mắt đi chỗ khác cố tỏ vẻ hờn dỗi nhưng hai bên má đỏ ửng chẳng dối được ai.

- Yaku ngầu và giỏi như vậy là vì giải mùa xuân nhỉ? - Y/n hỏi tiếp, đôi mắt đầy những lấp lánh ngưỡng mộ cho cậu trai.

Cảm nhận đôi tay càng xiết chặt ở hông, gương mặt vui vẻ đầy hào hứng của y/n đang áp sát lấy mình, Yaku bấn loạn cả nhịp thở mà chỉ biết lãng trách cô. Dù có cố gắng tỏ ra hờn dỗi đến đâu vì cái tên Kuroo đáng ghét ấy thì con tim vẫn dễ dàng mềm lòng vì cô người yêu đáng yêu này. Nâng thân mình ngồi dậy, hai tay luồng vào hông cô gái mà nâng cô ngồi dậy cùng, nhưng chính đôi tay săn chắc ấy cũng vội xiết lấy cô mà ôm. Đôi mắt hiền từ và yên bình dẫn lộ ra, Yaku chỉ vỏn vẹn thì thầm vào tai cô gái của mình từng chữ như mật ngọt:

- Một phần thôi... mà là vì cậu nữa, y/n à...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip