Namjin Xuyen Khong Nam Phu Lai Cam Nham Kich Ban Chuong 3 Di Hoc Nam Chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương ba: Đi học - Nam Chính

Sau đó thì Jin cũng không có hứng thú đi chơi nữa liền bắt taxi về nhà.

Sau khi ăn bánh của dì Han trong phòng bếp, ra vườn tưới cây, đi tắm rồi ăn cơm trưa xong. Jin chợt nhớ ra, Mộc Hy hình như là tên của nữ chính mà.

Mà hình như đoạn giải cứu người đẹp rồi trả nợ hình như là kịch bản của Nam chính. Thôi ẩu gòi. Không biết có ảnh hưởng gì đến cốt truyện không nhỉ. Jin trầm tư chốc lát, mà thôi kệ, chắc không sao đâu. Nói rồi cậu liền đắp chăn đi ngủ trưa.

Đến ngày hôm sau Jin liền chuẩn bị đi học. Cậu hiện tại là một sinh viên năm 2 của trường đại học Bangtan, một trường đại học nổi tiếng của thành phố Spring day, cũng là trường của Nam chính đang học.

Nam phụ dù là một kẻ chuyên gây chuyện và đánh nhau nhưng lại học rất giỏi, có lẽ là do đi truyền đi. Vì vậy bình thường ở trường thầy cô cũng mặc kệ cậu chỉ cần không làm lớn  chuyện thì đều nhắm mắt coi như không quan tâm.

Mà nam chính Kim Nam Joon ngược lại chính là nam thần của trường. Đã đẹp trai, học giỏi, gia thế tốt còn dễ gần trái ngược hoàn toàn với nam phụ luôn lầm lầm lì lì gương mặt lúc nào cũng như muốn đánh người.

Vốn dĩ hai người sẽ chẳng bao giờ có sự liên quan nào cho đến khi nữ chính xuất hiện. Một cô gái tỏa ra ánh hào quang khiến người khác cảm thấy yêu mến, cũng là ánh sáng trong thế giới tăm tối của nam phụ. Và sau đó là cuộc chiền ngầm xảy ra giữa Nam chính và Nam phụ. Tất nhiên là Nam phụ thua, không chỉ không có được nữ chính mà còn mất cả gia đình.

Vừa đến gần cổng trường Jin liền nghe tiếng ồn ào, ở trước cổng tự tập rất nhiều học sinh đang vây quanh 4 chàng trai, có cả Kim Nam Joon trong đó nữa. Seok Jin thấy vậy liền đoán được ba người còn lại là Jung HoSeok, Jeon JungKook, Kim TaeHyung là mấy người trong hội bạn của Nam chính.

Vì không muốn chạm mặt nên Jin liền đi vòng qua cái cây gần đó đứng đợi, nhưng cậu lại vô tình bỏ qua một ảnh mắt đang nhìn mình chăm chú.

Đợi mọi người giải tán gần hết cậu mới từ từ đi lên lớp. Vào lớp cũng không ai quan tâm hay nói đúng hơn là giả vờ không biết sự xuất hiện của cậu vì mọi người đều hiểu chỉ cần nhìn Seok Jin quá mười giây liền bị cậu cho ăn đập.

Quy định này là do nguyên chủ đặt ra vì không thích mấy ánh mắt tò mò mỗi khi trên mặt có vết thương sau mấy vụ đánh nhau. Nhưng cũng tốt, ít người để ý sẽ không bị phát hiện ra thân phận giả của cậu.

Jin vừa đặt mông xinh xuống ghế mọi người liền né xa mấy mét như gặp quỷ, cảm giác này có chút kì lạ. Sau đó iếng chuông vào học liền vang lên.

Cô chủ nhiệm bước vào theo sau là nữ chính Mộc Hy đáng yêu khiến mọi người trầm trồ.

" Ồ, nữ chính đến rồi" Seok Jin nhìn cô gái trên bục giảng vừa nói vừa cười khổ. "Vậy là cốt truyện bắt đầu rồi".

Sau sự khi tự giới thiệu như những tiểu thuyết học đường khác, cô giáo liền bảo cô tự tìm chỗ ngồi.

Theo kịch bản thì nữ chính sẽ ngồi cạnh Nam chính vì anh đã từng cứu cô, nhưng mà giờ cô lại chạy đến chỗ Jin trước ánh mắt lo lắng của các bạn học khác.

Jin quay sang nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ " Đi ra chỗ khác giùm"

Cô không thèm quan tâm đến giọng điệu khó chịu cùng ánh mắt muốn đuổi mình cút xa chút của cậu mà còn cười một cái với cậu rồi lấy tập sách ra giả vờ không hiểu gì hết, còn mọi người xung quanh thấy cảnh đó liền hít sâu một hơi, cầu nguyện cho bạn mới rất gan dạ này không bị đánh.

Mọi chuyện không dừng lại ở đó khi mà cả nam thần Kim NamJoon của họ cũng xách cặp xuống ngồi ở bên còn lại của tên ác ma Kim Seok Jin kia.

Mọi người càng hoang mang hơn.

Mà nội tâm Jin lúc này đang gào thét: "Cái quái gì vậy? "

Cậu thật sự không biết nên làm gì. Cậu không phải Nam phụ, không thể tự nhiên mà đi đánh người đâu, còn đánh con gái nữa.

Cuối cùng cậu vẫn mặc kệ hai người kia. Mà tình trạng kì lạ khi hai hàng ghế đầu chỉ có ba người ngồi còn các học sinh khác thì lại tụ tập ở cuối lớp giương đôi mắc tò mò nhìn ba người. Sự kì lạ đó khiến giáo viên nào vào dạy cũng ngó vài ( trăm) lần.

Jin quay lại trừng mắt nhìn mấy học sinh kia mấy lần khiến bọn họ hơi sợ đảo mắt đi chỗ khác nhưng đợi Jin quay lên họ liền nhìn tiếp.

Hình như mấy người này hết sợ bị đánh rồi nhỉ.

Còn Nam nữ chính nãy giờ cứ nhìn ( liếc) nhau hoài vậy, sao không ra chỗ khác ngồi mà cứ ép cậu ở giữa vậy.

  ꧁༺яιи нαиα༻꧂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip