2/3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
        Năm nay, Todoroki Shouto đã 15 tuổi.

- V..vậy nên..xin hãy hẹn hò với tớ.

- Xin lỗi, tớ thích người khác rồi.

       Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh chứng kiến cảnh nó từ chối tình cảm của một đứa con gái. Mà...Chịu thôi, cả cái trường cấp hai này có đứa con gái nào là không thích nó đâu, một người hoàn hảo từ ngoại hình đến tính cách, xuất sắc về cả học lực lẫn thể thao, luôn giữ vị trí con cưng của tất cả các giáo viên bộ môn, thậm chí còn có một vài trường cấp ba đã mời nó vào từ sớm. Quả là đối tượng mà bất kì ai cũng mong muốn hẹn hò cùng.

- Katsuki! Anh đợi ở đây lâu chưa?

- Chẳng lâu lắm, về thôi.

- Anh đi làm mệt không ạ?

- Hầy...mệt gần chết. Mà phải rồi...

       Nói xong, anh lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp vuông trong suốt đưa cho Shouto, bên trong đựng những chiếc Socola nhỏ xinh với đủ các hình thù khác nhau.

- Tặng mày.

- Tặng em? Socola? A...Chẳng lẽ Katsuki là người bày ra trò đùa đấy?

- Hả? Trò đùa gì?

- Hôm nay đến trường em thấy mặt bàn và gầm bàn mình đầy ắp Socola, tưởng trò chơi khăm của ai đó nên em đem toàn bộ cho vào thùng rác, nó là của Katsuki à?

- Thằng đần, hôm nay là Valentine đấy! Năm ngoái tao bảo rồi không phải sao? 

- Valentine...Ngày lễ tình yêu gì đấy á?

- Tch...Không tin được mày vứt đi bao nhiêu tấm lòng của người khác vào thùng rác đấy.

- Thế Katsuki tặng em là vì anh yêu em đúng không ạ?

- Không có, chỉ là hôm qua siêu thị có miễn phí mấy nguyên liệu làm socola nên anh mày lấy vài gói về thử thôi.

- Cảm ơn anh ạ! 

       Shouto hớn hở, mắt long lanh nhìn hộp Socola, hình như còn có chút xúc động. 

- Mày cứ nhìn chằm chằm thế thủng luôn cái hộp thì sao? Thích Socola vậy cơ à?

- Vâng! Nhưng của Katsuki nên mới thích.

- Rồi rồi về thôi.

       Khó tin là đến giờ, nó vẫn khăng khăng bản thân muốn kết hôn với anh, mẹ anh tưởng là nó chỉ bỡn cợt để gợi lại kỉ niệm hồi nhỏ, đến anh còn nghĩ vậy mà. Nhưng thực chất, từ hồi 5 tuổi đến tận nay, chưa một lần nào câu nói của nó mang tính trêu đùa cả.

       Trời dần trở nên âm u, vài hạt mưa rơi lộp bộp xuống mặt đất, ngay sau đó là ào ào cả một cơn bão kéo tới. Đang đi nửa đường mà gặp chuyện này chắc đến nhà hai đứa ướt nhẹp, may mắn là có một trạm dừng xe buýt gần đó, đành chạy vội chạy vàng vào trong trú mưa.

- Mưa to vãi...Có khi ngồi đợi đây thôi. À, mày có mang tiền không?

- Làm gì ạ?

- Để tao sang cái siêu thị đối diện mua ô.

- Để em đi cho, anh đợi đây nhé.

       Dứt lời, Shouto gấp rút chạy sang phía bên kia đường, biến mất sau tấm kính của siêu thị. Nhìn bóng lưng nó anh mới sực nhận ra, thời gian trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào anh nó còn bé xíu nằm trong tay anh, thế mà bây giờ đã lớn được bằng này, còn bế nổi nó nữa không đây. Chà...Cảm giác lâng lâng của một bậc phụ huynh khi thấy con cái mình đang dần trưởng thành hơn từng ngày là thế này sao.

- Katsuki!

- À...Há?

       Còn đang mải ngẩn ngơ, lúc dứt ra thì đã thấy nó đứng thù lù trước mắt.

- Anh nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Của anh này.

     Shouto cẩn thận đưa cho anh chiếc bánh bao nóng hổi, hơi ấm bốc lên nghi ngút, tay kia nó cũng cầm một chiếc, cái đấy là của nó.

- Ô đâu? - Anh nhận lấy cái bánh, thắc mắc.

- Đắt lắm em không mua được. Thôi thì đành ngồi đợi ở đây vậy.

- Thế à.

       Thật ra Shouto thừa tiền cho việc mua ô, chỉ là thằng nhãi danh này đã không làm thế. Nó muốn kéo dài thời gian được ở cùng với Katsuki, nên mới lí do lí trấu, nói này nói kia thế thôi. 

- Cầm hộ anh mày đã.

       Anh đưa lại chiếc bánh bao cho nó, rồi lôi từ trong ba lô ra một chiếc khăn tay. Gập lại làm đôi rồi thấm nhẹ đi những hạt mưa vương lại trên gương mặt thanh nhã kia.

- Katsuki!

- Gì?

- Xin hãy kết hôn với em!

- Đợi mày lớn thêm chút nữa đi.

- Lớn thêm chút nữa thì anh có kết hôn với em không ạ?

- Đưa lại tao cái bánh bao xem nào.

- Anh đừng lảng sang chuyện khác nữa. Trả lời em đi!

- Rồi rồi, nếu đến năm mày 18 tuổi mà vẫn nói ra được câu đấy, anh hứa sẽ kết hôn với mày.

- Thật ạ? Anh đợi đến lúc đó nhé!

- Thật. 

...

       Mọi thứ vẫn tiếp diễn như thế, cho đến gần cuối năm 17 tuổi của Shouto, mang theo tâm trang phấn khích, nó ghé qua nhà Katsuki, chỉ còn vài ngày nữa thôi nó sẽ tròn 18 tuổi, chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi mà nó vui đến đập bàn đập ghế, cười tủm tỉm cả ngày trời.

- Chào cô! Anh Katsuki có ở nhà không ạ?

- Shouto đấy à? Vào nhà đợi đi cháu, sắp đến giờ nó về rồi.

- Anh ấy đi đâu vậy?

- À, thằng bé đi chơi với bạn gái. Đỡ thật chứ, cứ tưởng Katsuki nhà cô ế cả đời mất.

- Cô nói anh Katsuki có bạn gái ạ? 

       Vẻ mặt Shouto đâm hoảng hốt khiến mẹ anh cũng tự nhiên thấy lo theo.

- Ừ...Có chuyện gì à? Cháu sao thế? Shouto?

-...

       Giờ đây chẳng có gì lọt nổi vào tai nó nữa.

       Nó muốn ngồi sụp xuống ở đây luôn quá. Chẳng phải mẹ anh đã từng hứa sau này sẽ cho Katsuki kết hôn với nó sao? Chẳng phải Katsuki sẽ hứa đợi đến năm nó 18 tuổi sao? 

       Tiếng cửa ra vào lạch cạch, anh đã về.

- Về rồi đây...Shouto? Đến chơi à?

- Ghét.

- Hả? Ghét gì?

- Ghét Katsuki.

     Xong, nó cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh ra ngoài, mặt cứ cúi gằm xuống đấy, quên cả chào tạm biệt mẹ anh.

- Gì thế thằng nhãi, đứng lại xem nào.

       " Choang " một cái - tiếng cổng nhà nó vang lớn sang tận nhà anh, không biết do nó va vào cổng hay đấy là tiếng nó đóng cổng.

- Này bà già...Có nói gì nó không thế?

- Không có, lúc thằng bé sang tìm con mẹ chỉ bảo con đang đi chơi với bạn gái sắp về, nên cứ đợi chút.

- Bạn gái nào?

- Thì con bé Ashido Mina ban sáng đấy! Nó khoác tay xong còn tự giới thiệu là bạn gái con còn gì?

- Há? Ai lại đi tin lời con đấy! Nó là trùm bốc phét đùa giai của công ty đấy. Già rồi còn để mấy đứa nhít nhô đùa.

- T...thế à?Tại Katsuki mãi không có bạn gái nên khi nghe lời của người ngoài nói mẹ hơi quá khích thôi mà. 

        Mẹ anh lộ vẻ thất vọng.

- Con cũng đâu còn trẻ nữa, sao mãi chưa chịu có bạn gái rồi lấy vợ đi.

- Tch...Vẫn còn phải đợi một đứa.

END 2/3.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip