Slug Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau đêm tuyết hôm qua , đường xá Seoul mặc cho mình một màu trắng xóa. Vẻ đẹp của những bông tuyết phủ đầy lên thủ đô nhộn nhịp nhằm che đi những con người bận rộn chạy theo cuộc sống riêng. Mấy bông hoa mới nhú điểm thêm vài màu sắc đơn giản nhưng bắt mắt trên nền tuyết trắng. Sự xinh đẹp tựa như bàn tay níu giữ mọi người ngừng lại đôi ba giây để thưởng thức chút hương vị ban sớm. Hanbin khoác lên người chiếc áo phao dày xụ cùng chiếc mũ len màu be xinh xắn. Cậu một mình đi dạo trên con đường công viên quen thuộc, từ từ ngẫm lại khoảng thời gian xa nhà. Mới đó mà đã gần 3 năm, kể từ khi cậu sinh viên trẻ chọn cách tự lập ở một nơi xứ người xa lạ.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì em bị đánh thức bởi tiếng meow meow:
" Hửm? Sao mấy bé mèo lại đi lung tung giờ này?"

Lần theo tiếng kêu, em tìm thấy cục bông đang nằm cuộn tròn dưới gốc cây.
" Sao bé lại nằm đây thế, bé con ơi? "

Vừa nói em vừa ôm cục bông vào lòng giữ ấm vừa vuốt ve bộ lông mềm. Em vừa nhéo má vừa chu môi hỏi nhỏ bé mèo:
" Bé con nè, bé lạnh không, để anh ôm xíu là ấm liền nha. Bé con ngoan quá đi."

Bé mèo mặc em nhào nặn má mình đến biến dạng chỉ lười nhác meow meow vài cái rồi rúc sâu vào trong chiếc áo len thơm mùi sữa của em.
" Bé con à, chủ em đâu rồi? Người ta bỏ em rồi hả? Sao tàn nhẫn vậy, ai lại đi bỏ một bé mèo xinh xắn, ngoan ngoãn giữa thời tiết như thế này? "

Bỏ qua hàng trăm câu hỏi của em, chiếc mèo vẫn tiếp tục rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của em.

* Mồm lèo à, tôi nghĩ chúng ta cần trao đổi*

K vừa chạy vừa gọi 알 ( Trứng )
" Quái, vừa đây mà đâu rồi?"

Anh đang chạy thì khựng lại, khi thấy có người đang ngồi chồm hổm giữa đường thủ thỉ với cái gì đó.
* Cục Bin đó anh*
' Ai lại đi nói chuyện một mình thế, lạnh quá não bị vấn đề à? '
Đang thắc mắc * đánh giá người khác* thì K sực nhớ là mình còn bé mèo thôi thì đành lại hỏi thăm vậy.
"Cậu gì ơi, cho tôi hỏi cậu có thấy con mèo nào gầ_ ... hình như đây là mèo tôi thì phải?"

" Mèo của anh à? Hồi nãy tôi thấy bé nằm ở dưới gốc cây này nè."

" Cảm ơn cậu. Tôi đang ôm 알 đi dạo thì nó đạp ra rồi chạy đi mất, làm tôi phải tìm nó mất cả 10 phút ấy."

Giờ K mới để ý cậu nhóc trước mặt trông dễ thương ra phết. Có lẽ, vì trời lạnh nên mũi và cả hai má cậu đều ửng hồng nổi bật trên làn da trắng sữa. Cậu còn cười với anh nữa, đáng yêu thật.
Đang mải chìm trong những suy nghĩ về em thì K chợt thức tỉnh khi thấy lất phất vài bông tuyết. Rồi càng ngày càng nhiều, tuyết lại tiếp tục công cuộc phủ trắng thành phố.
" Cậu có muốn dùng ít trà không? Quán tôi cũng gần đây."

" Vậy cũng được á. Cảm ơn anh."

' Cậu nhóc này ngoan thế, mà bố mẹ không dặn là không được đi theo người lạ à.' K thầm nghĩ
Hanbin vừa vào quán đã bất ngờ đến không ngậm được miệng.
' Nhiều mèo thế, bé nào xinh hết còn béo nữa, đã ghê. Quán rộng, đẹp nữa. ' Em nghĩ thầm.
Nhân lúc K đi pha trà, em tranh thủ đi thăm thú vài vòng sẵn tiện bẹo má vài em mèo.
' Không ngờ anh đẹp trai trông lạnh lùng thế mà trang trí quán nhìn ấm áp ghê.'
K đặt ấm trà mới pha thêm hai cái ly nhỏ và một chút bánh xuống bàn rồi quay lại vui vẻ nhìn cậu trai trẻ thích thú chạy xung quanh cưng nựng từng bé mèo.
" Mấy bé mèo quán anh dễ thương ghê, tôi bẹo má mà không cào luôn."
" Ừm"

Đến khi ngồi vào chỗ, Hanbin vẫn không hết trầm trồ về quán K. K nhìn em phấn khích nhìn quanh quán rồi lại quay sang xoa đầu, hôn hôn mấy bé mèo mà bất giác nở  một nụ cười.
" Nãy giờ quên hỏi tên, Cậu tên gì?"

" Tên thật của tôi là Hưng nhưng tên Hàn là Hanbin"

" Hanbin hợp với cậu phết, nhìn cậu tươi sáng vậy mà."

" Còn anh thì sao?"

" Tôi là K, 25 tuổi."

" Tên anh chỉ một chữ K thôi à?"
Hanbin tròn mắt hỏi.
K nhìn biểu cảm của em mà chỉ muốn bẹo cặp má phính kia một cái.
" Ừ, chỉ có một chữ K thôi."

" Mà Hanbin này, cậu là người Nhật à? Trông cậu giống người Nhật quá."

" Không tôi là người Việt Nam. Ai gặp tôi cũng hỏi giống anh vậy. Có người còn bắn nguyên tràng tiếng Nhật với tôi nữa, chả hiểu gì cả. Bộ trong tôi giống người Nhật lắm à?"

Nhìn Hanbin nói mà K chỉ biết phì cười.
" Ừ giống lắm"

" Mà cậu không học thi à, tôi thấy mấy đứa bằng tuổi cậu bắt đầu học thi rồi đấy."

" Thi gì ạ, tôi thi xong hết rồi mà"

" Thi đại học ấy, không phải năm nay cậu thi tốt nghiệp à?"

Hanbin cười rộ lên một cái:
" Không. Tôi năm nay đã 24 rồi đấy, tôi thi đại học từ 6 năm trước rồi mà"

K khựng mất vài giây.
' Gì ít hơn mình 1 tuổi thôi á, nhìn như con nít vậy.'
" Vậy à, xin lỗi cậu. Tại cậu nhìn trẻ quá tôi không đoán được tuổi thật."

" Không sao đâu, anh cũng không phải người đầu tiên. Hồi trước, tôi đi ngang qua một trường cấp 3 mà mấy em ở đó cũng nhận nhầm tôi làm em đấy."

' Chắc em ấy cũng tầm m7 mấy, 24 mà có m7 mấy, tí hon vậy ai không nhận nhầm cũng uổng.' K nghĩ thầm
"Tôi giờ đang học Marketing, năm nay là năm cuối rồi."

" Sao giờ mà nhân viên anh chưa tới? Quán rộng như này mà anh làm một mình à?"

" Giờ họ chưa tới, cậu không đi làm thêm à?"

" Tôi có nhưng mà đợt thi cuối kì năm ngoái, tôi xin nghỉ rồi. Chắc là tôi sẽ tìm việc part time khác."

" Cậu nghĩ quán tôi thế nào?"

" Tôi tưởng quán anh có nhân viên rồi."

" Nhưng bọn mèo vừa đẻ nên cần người chăm mấy bé mèo con với cả quán tôi tính sẽ làm thêm bánh nên sẽ cần thêm cả người làm bánh cho quán nữa."

" Để tôi làm cả hai việc đó cho, hồi ở Việt Nam, chị tôi có dạy tôi nhiều loại lắm. Tôi từng nuôi 6 bé mèo rồi nên cũng có chút kinh nghiệm á."

" À mà anh không biết đâu. Mấy bé mèo nhà tôi đẹp lắm đấy. "

K nhìn Hanbin hăng say kể về mấy bé mèo. Lâu lâu, em lại giơ tay lên phụ hoạ rồi em còn tự ôm lấy như ôm mấy bé mèo nhà em.
'Nhìn chỉ muốn cắn cho một cái.' K nghĩ.
"Hình như tôi kể hơi nhiều... Ừm nói chung là tôi có kinh nghiệm rồi nên anh yên tâm. "
"Vậy cậu muốn bắt đầu đi làm khi nào?"
"Ngày mai luôn ạ. "
K gật đầu ra vẻ đồng ý. Hai người đang nói chuyện thì chuông cửa rung lên, Jay và Jake bước vào:
"Hola( chào) Kei-hyunh" Hai người đồng thanh.
Cả K và Hanbin đều quay ra nhìn. Hanbin còn nhanh nhẹn cười rồi chào lại. Cả Jay và Jake đều bốn mắt nhìn nhau, ngầm trao đổi
'Mày thấy thứ tao thấy không jay'
'Không tin được, K nhà ta kiếm đâu ra được cậu nhóc dễ thương thế không biết. "
'Ra chào em nó đi mày'
K chứng kiến toàn bộ, cũng phần nào đoán được âm mưu của hai thằng em mình nhưng anh vẫn im lặng xem chúng nó tính làm gì.
Cả hai ngó K thấy anh chẳng nói gì nên càng làm tới. Jay đi nhanh tới chào.
" Chào em, anh là Jay còn đây là Jake. Bọn anh đều sinh năm 2002 nên tính ra là 20 tuổi. Anh với Jake là nhân viên của K- hyung. Em là người Nhật à? Ra em là đồng hương của K. À mà, bọn anh đang học ngành ngôn ngữ học đấy, em có hứng thú thì học thử đi vui lắm. Năm nay là em thi đại học hả, em chọn ngành chưa hay học chung với bọn anh này."
Jay bắn một tràng dài khiến Jake cũng phải thắc mắc sao cột hơi thằng này dài thế.
" Dạ, em chào hai anh. Em là Hanbin, là nhân viên mới của quán ta. Hơi tiếc là năm nay em 24 rồi nên chọn ngành học lại thì hơi mất thời gian."
" Hai anh" chưa kịp vui vì quán có thêm nhân viên mới xinh như thiên thần thì đã vội khựng lại khi nghe đến tuổi Hanbin. K đã cố nín cười nhưng đập vào mắt anh là biểu cảm sốc không nói nên lời của hai thằng em. Anh đành thở dài.
" Đây là Hanbin, nhân viên mới. Bay lại làm quen đi, đừng làm em nó sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip