Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vegas : Ngày mai cậu rảnh chứ?

Pete : Dạ rảnh ạ, có chuyện gì sao khun Vegas?

Vegas : Vậy cậu có thể đến trung tâm thương mại với tôi không?

Pete : Được ạ nhưng khun Vegas có việc gì mà lại phải tự mình đi mua đồ vậy?

Vegas : À...sắp đến Valentine rồi, tôi muốn mua gì đó làm quà cho Porsche

Cậu như chết lặng trước dòng tin nhắn kia của hắn, đúng thật là do cậu ảo tưởng. Người hắn thích vẫn luôn là Porsche và trong mắt hắn cậu chỉ là một thằng vệ sĩ quèn mà thôi

Pete : Tại sao cậu lại không rủ Porsche đi cùng ạ? Để nó tự chọn đồ không phải sẽ tốt hơn sao

Vegas : Tôi muốn dành bất ngờ cho cậu ấy. Cậu là bạn thân của Porsche chắc hẳn cậu biết rất rõ Porsche thích gì

Pete : Vâng ạ, tôi hơi mệt xin phép khun Vegas

Vegas : Ngủ ngon

Cậu ném chiếc điện thoại lên đầu giường, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống tại sao cậu phải khóc chứ? Cậu rõ ràng biết hắn rất thích Porsche kia mà. Cậu mỉm cười đầy đau khổ

"Mày đang hi vọng điều gì vậy Pete?"

Cả đêm hôm đó cậu dường như không chợp mắt nổi , cậu khóc rất nhiều cho đến khi đôi mắt sưng đỏ lên. Mãi đến 5h sáng cậu mới có thể chìm vào giấc ngủ, trong mơ cậu mơ thấy mẹ cậu đang vuốt ve tóc cậu và nói

"Pete sau này con nhất định phải thật hạnh phúc"

Bà đưa cho cậu một đoá hoa hướng dương

Sau khi nhật lấy đoá hoa, không gian trở nên tối sầm lại hình ảnh mẹ cậu treo cổ hiện lên cùng với những giọng nói trách mắng cậu. Cậu ngồi co lại một góc ôm đầu la hét, đoá hoa hướng dương trên tay cậu cũng dần héo mòn đi

Cậu hét lớn bật dậy, mồ hôi mồ cô ướt sũng thấm đẫm mảng áo sau lưng

"Không!"

Mỗi khi tâm trạng cậu không tốt cậu đều mơ thấy giấc mơ đó nó đã ám ảnh cậu rất lâu. Cậu với lấy chiếc điện thoại

"Đã 8h rồi sao"

Lười biếng đi xuống giường vào nhà vệ sinh chuẩn bị, cậu mặc một chiếc áo phông trắng cùng với chiếc quần tây. Trông rất đơn giản và cậu cũng chả quan tâm rằng hắn có thích hay không nữa. Đưa chiếc vòng tay hắn tặng lên ngắm nghía

"Mặt trời giữa đêm đen sao?"

Ring..ring...ring

Pete : Alo?

Vegas : Tôi đến rồi, Pete

Pete : Tôi sẽ xuống ngay ạ

Cậu nhanh chóng di chuyển xuống dưới chính gia, thấy hắn cậu không thèm chào hỏi mà đi một mạch vào xe cài dây an toàn

Hắn khá bất ngờ trước hành động của cậu, sao hôm nay cậu lại thờ ơ như vậy chứ? Gác lại chuyện đó hắn nhanh chóng lên xe phóng đi

Bầu không khí trong xe im lặng đến lạ thường, người ngồi ghế phụ chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ ngắm nhũng tán cây xanh và bầu trời trong lành. Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng kia

"Cậu có chuyện gì sao Pete? Hôm nay tôi thấy cậu lạ lắm"

Cậu thở dài tựa đầu vào cửa kính

"Không ạ, chỉ là tôi hơi mệt thôi"

Cậu tiếp tục im lặng khiến hắn cảm thấy khá khó chịu, bình thường chẳng phải cậu rất hay cười nói sao? Giờ lại im lặng đến đáng sợ như vậy

Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực vì từ đêm hôm qua tâm trạng của cậu đã chẳng mấy vui vẻ rồi, đi ngủ còn gặp ác mộng nữa nên trông hôm nay cậu khá thiếu sức sống

Hắn dừng lại trước cửa trung tâm thương mại

"Đến rồi, mau xuống thôi"

Cậu vẫn giữ thái độ như vậy im lặng tháo dây an toàn, xuống xe bước vào trung tâm thương mại hoàn toàn không để ý đến người kia

"Porsche thích đồ của Gucci"

Một lúc sau cậu lên tiếng nhưng chân vẫn cứ đi không thèm quay lại liếc nhìn người kia dù chỉ 1 lần. Hai người cùng nhau bước vào cửa hàng của Gucci, trong khi hắn đi qua đi lại chọn đồ cậu chỉ lù lù đi theo sau hắn

"Pete, cậu thấy cái này có hợp với Porsche không?"

Đối với cậu chiếc áo khá nổi loạn nhưng chắc Porsche sẽ rất thích nó. Cậu gật đầu đáp

"Nó rất hợp với Porsche"

Hắn nắm lấy tay cậu kéo ra quầy thu ngân

"Được rồi đi thanh toán thôi"

Khi đã chọn được quà cho Porsche hắn có ngỏ ý đưa cậu đi ăn sáng nhưng cậu đã từ chối vì cậu cảm thấy rất mệt, dù biết đây là cơ hội hiếm hoi để rút ngắn khoảng cách của cậu và hắn nhưng khi nghĩ đến việc Vegas thích Porsche cậu chả còn tí hứng thú nào nữa

"Pete, cậu có thể đưa hộp quà này cho Porsche hộ tôi được không?"

"Tại sao khun Vegas không tự tay đưa cho cậu ấy ạ? Làm như vậy chẳng phải sẽ có ý nghĩa hơn sao?"

Hắn mỉm cười nhìn cậu

"Thú thật tôi hơi ngại"

"Vâng ạ, tôi nhất định sẽ đưa nó cho Porsche. Khun Vegas về cẩn thận"

Nói rồi cậu đưa tay cầm lấy hộp quà rồi đi xuống xe chạy một mạch vào chính gia. Hắn khó hiểu nhìn bóng dáng của cậu

"Sao hôm nay cậu ta lạ lùng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip