Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nếu cô ấy là mẹ tôi..thì khi cô ấy mất tôi cũng sẽ suy sụp như vậy. Vì chẳng ai muốn mất đi nụ cười này cả, nó thật sự rất đẹp"

Hắn bật cười xoa nhẹ vào đầu cậu

"Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đồng ý cùng tôi đến đây"

Cậu hướng mắt nhìn lên phía mặt trời

"Không có gì ạ, cảnh nơi đây thật sự rất đẹp. Tôi rất thích"

Hắn ngẩn người rồi nói thầm

"You are my sun"

"Dạ?? Khun Vegas vừa nói gì vậy tôi nghe không rõ"

"Không có gì, cậu đói chưa?"

Nhắc đến ăn cậu mới nhớ, sáng giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng ngồi trên xe với hắn chiếc bụng của cậu luôn phất cờ khởi nghĩa

"Dạ...đói ạ tại sáng tôi vội quá chưa ăn được gì cả"

"Vậy đi ăn thôi, nhịn ăn sẽ không tốt cho dạ dày đâu"

Vegas chở cậu đến một quán ăn bình dân, gì chứ người như hắn cũng quan tâm đến một quán nhỏ như này sao? Bình thường cậu luôn thấy hắn vào những nhà hàng xa xỉ kia mà

"Ôi, Vegas lâu lắm rồi mới thấy cháu"

Một bà lão đi từ trong quán ra ôm lấy hắn, Vegas không lảng tránh gì cả mà cũng dang tay ôm lấy bà

"Tại dạo này công việc của cháu hơi bận nên không thể thường xuyên đến thăm bà được"

"Bà còn nhớ ngày nào Vegas còn bé tí theo Pim đến đây ăn mà giờ đã lớn và thành đạt như thế rồi. Chắc hẳn mẹ cháu sẽ rất vui khi thấy cháu như này"

Pim? Đó không phải tên của mẹ hắn sao, cậu ngơ ngác quan sát từng hành động lời nói của hai người họ. Ai đó làm ơn giải thích cho cậu chuyện gì đang xảy ra đi. Bà lão đưa mắt sang nhìn cậu rồi mỉm cười đầy phúc hậu

"À..mà cậu bé bên cạnh cháu là ai vậy?"

Hắn kéo cậu lại gần rồi đáp

"Đây là Pete thưa bà, bạn của con"

Cậu lịch sự chấp hai tay cúi đầu chào bà

"Con chào bà ạ"

"Được rồi hai đứa mau vào quán đi"

Không gian trong quán được bày trí theo phong cách cổ điển trông rất ấm cúng, cậu rất thích chỗ này vì nó mang lại cảm giác thoải mái cho cậu

Mải ngắm nhìn khung cảnh mà cậu quên mất có một con mắt đang nhìn mình từ nãy giờ

"Cậu thích không?"

Cậu mỉm cười ngắm nhìn xung quanh

"Dạ..thích lắm ạ"

Đồng tử chợt dừng lại tại một bức tranh hoa hướng dương. Đó chính là nơi mà mộ của mẹ Vegas được đặt mà không phải sao?

Thấy cậu chăm chú nhìn vào bức tranh, hắn chợt hiểu ra điều gì đó vội lên tiếng giải thích

"Lúc còn sống mẹ tôi đã vẽ bức tranh đó, bà còn nói với ba tôi khi bà mất hãy đặt ngôi mộ của bà trên ngọn đồi hướng dương tôi vừa đưa cậu tới. Vì bà muốn ngắm nhìn mặt trời mỗi ngày"

Cậu đi tới đưa tay lướt nhẹ lên bức tranh

"Bác gái vẽ đẹp thật đó"

"Mẹ tôi rất thích vẽ tranh, trong thứ gia ba tôi vẫn luôn giữ gìn căn phòng mà mẹ tôi hay ngồi để vẽ ra nhưng bức hoạ như vậy"

Vì là một người yêu thích nghệ thuật nên thật sự Pete rất ấn tượng với mẹ Vegas, một người phụ nữ vừa xinh đẹp, dịu dàng lại có tài năng hội họa như này tại sao lại mất rồi chứ? Cậu tiếc nuối nếu mẹ Vegas còn sống chắc hẳn ngày nào cậu cũng sẽ có mặt ở thứ gia mất

"Đồ ăn ra rồi đây hai đứa"

Hắn chắp tay lại cúi đầu

"Cảm ơn bà vì bữa ăn"

"Không có gì đâu, hai đứa mau ăn đi không đồ ăn sẽ nguội mất"

"Vâng ạ, Pete mau ăn thôi"

Hắn kéo tay cậu về bàn

Ngồi xuống bàn cậu chu mỏ lên vì vẫn còn lưu luyến bức tranh, ngắm chưa đã gì hết mà. Hắn gắp một miếng thịt vào bát cho cậu

"Mau ăn đi, bà Dian nấu rất ngon đó"

"Vâng ạ..khun Vegas"

Đúng như lời hắn nói, đồ ăn rất ngon. Pete nhà ta sau khi đã đánh chén xong vội vàng chạy lại phía bức tranh tiếp tục ngắm nghía nó. Vegas đi lại phía cậu

"Có vẻ cậu rất thích nó nhỉ?"

"Vâng ạ..nó thật sự rất đẹp. Khi nhìn nó tôi cảm thấy tâm trạng của mình yên bình hơn rất nhiều"

Bà Dian đi tới khen ngợi

"Cậu bé đúng thật là rất biết thưởng thức hội hoạ"

Cậu xua tay phủ nhận

"Không đâu ạ, người nào nhìn vào cũng cảm thấy bức tranh này đẹp mà không chỉ có mình con đâu bà"

"Đúng là ai nhìn vào cũng sẽ thấy bức tranh rất đẹp nhưng chưa có ai si mê bức tranh đó như con cả"

Bà tiến tới ghé tai cậu nói nhỏ

"Con có thật sự là bạn của Vegas không vậy?"

"Dạ..?? Đúng rồi ạ con với khun Vegas là bạn bè"

Bỗng bà kéo cậu ra một góc cách xa Vegas tiếp tục tra hỏi cậu

"Mối quan hệ thật sự của con với Vegas là gì?"

"Chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ"

Bà Dian lắc đầu khẳng định đầy chắc nịch

"Không thể như thế được"

Cậu ngơ ngác nhìn bà đầy khó hiểu

"Con biết không, từ nhỏ đến giờ Pim luôn dẫn Vegas đến chỗ bà ăn. Nhưng từ khi Pim mất tần suất Vegas đến đây giảm đi rất nhiều nếu có đến thì nhất định nó cũng chỉ đến một mình thôi"

"Khun Vegas chưa từng đi cùng ai đến đây ngoài mẹ cậu ấy ạ?"

"Đúng vậy, mỗi lần đến đây đều do nó tiện đường đi thăm mộ của Pim rồi ghé qua thăm bà già này thôi"

Bà Dian nói tiếp

"Mà Vegas là người không thích ai đó biết quá quá nhiều về gia đình mình. Chắc hẳn con là một người rất quan trọng với nó"

"Không đâu ạ, con có thể đảm bảo rằng mối quan hệ của bọn con chỉ dừng ở mức bạn bè thôi"

Vì người Vegas thích là Porsche cơ mà, đâu phải cậu. Chắc do hôm nay Porsche có việc nên hắn mới quay qua rủ cậu đi cùng thôi. Hắn ngơ ngơ chạy lại

"Hai người đang nói chuyện gì mà không cho con nghe vậy?"

Bà mỉm cười nháy mắt với cậu

"À...không có gì đâu, ta chỉ muốn hỏi rõ hơn về Pete thôi"

"Vâng..đúng rồi ạ"

"Bà Dian, khi khác Vegas sẽ đến thăm bà tiếp nha. Giờ con với Pete phải về rồi, cảm ơn bà rất nhiều về bữa ăn"

"Được rồi khi khác lại ghé thăm bà già này nha. Con nhớ mang cả Pete đến nữa đó"

"Vâng ạ"

Nói rồi hắn và cậu đi ra xe, trên xe bầu không khí im lặng đến lạ thường. Cậu thì chỉ mải suy nghĩ về việc Vegas thích Porsche, tại sao hắn không thích cậu mà lại suốt ngày gieo hi vọng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip