Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pol ôm lấy chân cậu nước mắt đằm đìa nhìn Tankhun

"Pete,mày nhìn xem sao khun Nủ lại ra đông nỗi này chứ..huhu"

Arm lại gần ôm lấy cánh tay cậu cười phá lên

"Nhìn kìa Pete, thằng Pol nó mắc cười quá...hahaa"

Pete khó hiểu nhìn hai thằng bạn của mình

"Ôi..hai đứa chúng mày sao vậy?"

Pol mếu máo, khóc to hơn

"Hức..mày mắng tao hả Pete..huhu"

Còn Arm thì ôm bụng cười

"Hahaa...mày vừa chửi tao hả..buồn cười thật đó"

"Có vẻ tình hình không mấy khả quan nhỉ?"

Hắn đi vào nhìn cậu đang mệt mỏi với hai người kia

"À...vâng khun Vegas, làm mất nhiều thời gian của cậu rồi"

Hắn lắc nhẹ đầu rồi tiến tới dìu Tankhun

"Không có gì, chuyện nên làm thôi"

"Ôi...hai đứa này mau đi thôi"

Cậu cố gắng dìu hai con người này ra xe, bên tai trái thì nghe tiếng khóc, tai phải thì nghe tiếng cười. Pete sắp điên tiết lên rồi, rõ ràng hôm nay là sinh nhật của cậu kia mà

Vác được hai báo thủ kia ra xe Pete ngồi vào ghế phụ, thở lấy thở để cậu có cảm giác mình có thể tắt thở bất cứ lúc nào, hắn lên tiếng phá tan bầu không khí

"Vất vả cho cậu rồi"

Cậu cười tươi quay sang đáp lại

"Câu này phải dành cho khun Vegas mới đúng ạ, cậu là khách được mời đến dự tiệc mà giờ phải đưa chúng tôi về, thật ngại quá"

Hắn mỉm cười rồi quay lại tập trung lái xe

"Cậu lúc nào cũng nhiều năng lượng nhỉ?"

"Có lẽ là do một phần tôi luôn ở cạnh cậu Tankhun đó ạ"

"Mà Pete này"

"Dạ khun Vegas?"

Hắn quay sang nhìn cậu

"Chắc hẳn cậu có một gia đình hạnh phúc lắm, phải không?"

Nghe đến hai từ "gia đình" nụ cười trên môi cậu biến mất thay vào đó là một vẻ mặt u sầu, buồn bã. Pete gượng cười rồi đáp lại

"Gia đình hạnh phúc là thứ tôi sẽ không bao giờ có được"

"Ohh, i'm so sorry"

Cậu nhanh chóng nở nụ cười để giúp người kia đỡ áy náy

"Dạ..không có gì ạ"

Nhưng nụ cười này rất khác, nó không phải nụ cười của sự vui vẻ trông nó mang rất nhiều phiền toái và tiêu cực

Cậu quay ra cửa sổ ngắm nhìn BangKok về đêm, nó thật đẹp thật sự rất đẹp. Ánh đèn đường chiếu vào gương mặt của thiếu niên trong xe tạo nên một bức hoạ tuyệt đẹp

Hắn bỗng quay sang nhìn cậu, đôi mắt nhiều tâm sự của cậu được hắn âm thầm ghi nhớ vào lòng

"Cậu thích ngắm BangKok về đêm nhỉ?"

"Dạ...vâng, tôi rất thích vì nó thật sự rất đẹp và..."

"Sao vậy, và gì?"

"Khun Vegas biết không? Hôm nay chính là ngày sinh nhật của tôi và cũng là ngày mẹ tôi mất"

Hắn im lặng lắng nghe, không thể tin được một thiếu niên luôn nở nụ cười trên môi và mang lại rất nhiều năng lượng tích cực như vậy lại có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, giọng cậu nghẹn lại

"Tôi còn nhớ rất rõ, đêm đó mẹ tôi đã treo cổ tự tử ngay sau khi tổ chức sinh nhật cho tôi. Và điều ước của tôi thật vô dụng"

Hắn trông chờ lên tiếng

"Điều ước? Cậu đã ước gì?"

Giọt nước mắt bất giác rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp kia

"Tôi đã ước, tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc..."

Cậu vội lau đi những giọt nước mắt lăn trên má nở một nụ cười nhìn sang người kia

"Xin lỗi khun Vegas, tự nhiên lại nói những điều này trước mặt cậu lại còn khóc nữa"

Hắn đưa cho cậu một chiếc khăn rồi trấn an

"Không sao"

"Cảm ơn ạ"

"Đừng khóc nữa nha, cậu cười lên sẽ đẹp hơn nhiều"

"Dạ...?"

Hắn mỉm cười nhẹ quay sang xoa đầu cậu an ủi

"Nụ cười của cậu rất đẹp nên đừng đánh mất nó"

"Vâng ạ"

Hắn im lặng, cậu cũng im lặng khoảng 5 phút sau hắn và cậu đã có mặt trước cổng chính gia

Hắn dìu Tankhun và Porsche xuống, theo sau là cậu,Pol và Arm. Cậu chạy ra cúi gằm đầu tiễn hắn

"Làm phiền khun Vegas nhiều rồi ạ"

"Vậy tôi về đây, hẹn gặp lại cậu vào sáng mai nha"

"Khun Vegas về cẩn thận ạ"

Bỗng hắn quay lại nhìn cậu cười rồi nói

"Nhớ giữ gìn nụ cười của cậu cẩn thận đó, đừng đánh mất nó"

Cậu ngại ngùng ấp úng đáp lại

"Dạ..vâng ạ"

"Ngủ ngon"

"Khun Vegas cũng vậy ạ"

Khi xe hắn đã khuất bóng cậu mới hoàng hồn lại đưa tay lên đầu sờ vào phần tóc vừa được hắn chạm vào. Sao tự nhiên hắn lại quan tâm cậu nhiều như vậy chứ? Người hắn thích là Porsche kia mà. Cậu thở dài nhắc nhở bản thân

"Thôi nào, đừng ảo tưởng nữa. Người anh ấy thích là Porsche. Mày đừng có ngốc nghếch quá, Pete à"

Cậu quay lưng đi vào chính gia, dìu từng người về phòng. Sau khi dìu Tankhun về phòng cậu cũng nhanh chóng về phòng mình tắm rửa

Ting!

Điện thoại cậu thông báo có tin nhắn, cậu vội mở lên xem muộn rồi ai còn nhắn nữa chứ. Khoan đã, đây chẳng phải là số của hắn sao? Cậu bật dậy khỏi giường tròn mắt nhìn vào chiếc điện thoại của mình

Vegas : Pete, cậu ngủ chưa?

Pete : Vẫn chưa ạ, khun Vegas có gì căn dặn tôi sao?

Vegas : Cậu thích món quà tôi tặng chứ?

Nhắc đến món quà cậu mới chợt nhớ ra rằng mình vẫn chưa mở quà của hắn

Vội vã lấy hộp quà màu trắng mở ra, là một chiếc vòng tay sao? Nó đẹp thật đấy, vòng có màu chủ đạo là màu đen và có một hình mặt trời giữa vòng. Trông nó thật đơn giản nhưng lại rất hợp với cậu

Pete : Chiếc vòng rất đẹp ạ, tôi thích lắm

Vegas : Cậu thích là tốt rồi, khi nhìn thấy chiếc vòng đó tôi đã nghĩ ngay tới cậu

Pete : Sao ạ?

Vegas : Có thể nói cậu giống mặt trời trong chiếc vòng đó, trong đêm đen cậu vẫn toả sáng

Pete : Vậy sao?

Vegas : Đúng vậy, nụ cười của cậu chính là mặt trời trong đêm đen của t..

Pete : Của ai ạ?

Vegas : Của tất cả mọi người

Pete : À..vâng ạ

Vegas : Mau ngủ đi, cũng khuya rồi mai cậu có hẹn với tôi đó

Pete : Vâng ạ, khun Vegas ngủ ngon

Vegas : Ngủ ngon, bé ngoan

Cậu vui vẻ đeo chiếc vòng vào tay ngắm nhìn. Sau một hồi cậu cũng từ từ thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip