Edit Bsd Nguy Van Hao 3 003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặc dù tình trạng này xảy ra thường xuyên, nhưng bọn Kunikida vẫn có mặt đúng giờ ở buổi ký tặng.

Buổi ký tặng rất đông người, rất nhiều thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi đang xếp hàng mua sách, có vài người đang xếp hàng đợi, Dazai Osamu đặt tay lên trán đếm số người đại khái, người chờ đợi ký tên ở đây ít nhất cũng có vài trăm người, nhìn qua sách mới 《 Tôi là mèo》 bán không tệ.

Ở hậu trường, Inoue Hikaru đang sửa sang lại những quyển sách của mình, sau khi nhìn thấy đám người Kunikida tiến vào thì vội vàng tiếp đón bọn họ nhiệt tình, sau đó gã thấy được Edogawa Ranpo đi theo phía sau.

Nếu không nói về tuổi của Edogawa Ranpo, phần lớn người đều cảm thấy hắn là thiếu niên không lớn, rốt cuộc hắn không cao, đầy người đều là tính trẻ con, hoàn toàn không giống người trưởng thành.

"Vị này là...?" Inoue Hikaru nghi hoặc chỉ vào Edogawa Ranpo.

"Vị này là Ranpo-san, là thám tử của chúng tôi, không, là thám tử lợi hại nhất Nhật Bản (1)!" Kunikida Doppo vội vàng mở miệng, "Vừa lúc hôm nay Ranpo-san có thời gian, vì thế tôi mời Ranpo-san đến, yên tâm, có Ranpo-san ở đây, nhất định có thể bắt được người theo dõi Inoue-sensei!"

Inoue Hikaru gật gật đầu, trong mắt gã mang theo nghi hoặc, nhìn qua không rất tin tưởng, khi gã quay đầu trong nháy mắt, đột nhiên gã hình như nhớ tới gì đó bất ngờ quay đầu lại.

"Ranpo? Chẳng lẽ nói đến!" Inoue Hikaru đột nhiên nhìn về phía Edogawa Ranpo, "Chẳng lẽ vị Ranpo-san này, mang họ Edogawa à?"

"Ồ?" Dazai Osamu bước tới với một nụ cười tủm tỉm, "Inoue-sensei cũng nghe nói qua tên Ranpo-san à? Quả nhiên, Ranpo-san là một thám tử vô cùng nổi tiếng nha."

"Ha ha, đúng vậy." Inoue Hikaru miễn cưỡng cười trả lời, sau đó gã nói hai câu lấy lệ rồi rời đi nơi này.

Nhìn Inoue Hikaru rời đi, Edogawa Ranpo vẫn luôn không nói gì lúc này mới mở miệng, "Tên kia, cậu ta sợ tôi à?"

Dazai Osamu nở một nụ cười, "Điều này không phải đang nói gã vô cùng tin tưởng năng lực của Ranpo-san à, đang lo lắng bản thân có lộ ở đâu không, hơn nữa, không biết Ranpo-san đã phát hiện ra hay chưa, thật ra gã ta không quen anh, chỉ là biết tên anh mà thôi."

Giống như lúc gã nghe được tên của mình.

Kunikida Doppo bên cạnh không tham gia cuộc thảo luận nhìn về phía nơi Inoue Hikaru rời đi, lúc này anh không ghi chú vào sổ tay, ngay khi Dazai Osamu thừa nhận, anh cũng thấy được sắc mặt tái nhợt không thể kiềm chế được của Inoue Hikaru, sự xuất hiện của Edogawa Ranpo khiến gã hoảng sợ.

Đây là sự thật không thể chối cãi.

Có thể nói... Vị Inoue Hikaru được mệnh danh là đại văn hào hiện đại, tất cả tác phẩm của gã toàn bộ đều là giả?

Bên kia, Inoue Hikaru đứng trong nhà vệ sinh châm một điếu thuốc, gã có thể dễ dàng nhìn thấy ngón tay của mình trong gương đang run rẩy, nhả khói thuốc trong miệng lên gương, Inoue Hikaru cúi đầu, trong mắt mang theo một chút vi diệu, có sợ hãi, cũng có may mắn.

"Rốt cuộc mình đang sợ thứ gì?" Inoue Hikaru nắm lấy tóc của bản thân, "Không phải lúc trước đã hỏi rồi à? Nơi này không có những tác phẩm đó, cũng không có những người đó, thậm chí trên sách giáo khoa Quốc văn còn có rất ít văn bản được đánh giá cao."

"Mình chỉ đem văn học hẳn là xuất hiện ở hiện thực lại đây mà thôi, đây là chuyện tốt!"

"Hơn nữa... Cho dù bọn họ cảm thấy không đúng, cũng chẳng điều tra ra được gì, thế giới này không tồn tại văn học như vậy."

"Mình là người xuất bản đầu tiên, nó thuộc về mình!"

Như đã thuyết phục bản thân, Inoue Hikaru ngẩng đầu lên, gã dập tắt điếu thuốc, sau đó thở ra, như thể trút bỏ hết tất cả sự khiếp đảm.

Inoue Hikaru là người xuyên không, là một sinh viên bình thường khoa Quốc văn, gã thích viết tiểu thuyết, cũng mặc sức tưởng tượng có một ngày bản thân có thể trở thành tác giả minh tinh được người người săn đón, đáng tiếc, tác phẩm của gã không được người khác đánh giá cao, càng không có người sẵn lòng mua chúng, gã rất nhanh không đủ tiền, cho đến khi không trả được tiền thuê nhà rồi bị đuổi đi, hành lý duy nhất là mấy quyển sách của vài vị văn hào, trong khoảnh khắc tuyệt vọng gã lựa chọn tự sát.

Không nghĩ đến gã lại mở mắt lần nữa, thế giới này có dị năng lực, đương nhiên chỉ có số ít người mang dị năng lực, phần lớn đều là người thường đang sinh hoạt nghiêm túc.

Sau khi tìm hiểu mọi thứ về thế giới này, gã tiếp tục lựa chọn viết tiểu thuyết, đáng tiếc, tiểu thuyết của gã vẫn không được như mong muốn, đến bữa cơm cũng miễn cưỡng.

Khi biên tập nói gã vốn dĩ không có thiên phú, gã đột nhiên nhớ tới những quyển sách cũng bị mang theo cùng.

Sau khi suy nghĩ ba ngày ba đêm, gã ghi lại nội dung của mấy cuốn sách đó bằng máy tính, tiếp theo dùng lửa đốt chúng thành tro, ở máy tính, gã bắt đầu sửa chữa những câu chuyện hoàn hảo trong tiểu thuyết, cẩn thận sửa đổi những câu từ đó, cũng đưa một quyển trong đó giao cho biên tập.

Sự bất an bị câu nói hưng phấn của biên tập đánh mất hoàn toàn, hắn nói: Cậu quả thực chính là thiên tài!

Thiên tài...

Inoue Hikaru dễ dàng bị câu thiên tài này bắt được, đơn giản như thế có thể nhận được cả danh lẫn lợi, có ai sẽ không động tâm?

Nhưng không ai có thể nghĩ được, những văn hào không nên tồn tại thế nhưng đột nhiên xuất hiện trước mặt gã, hơn nữa vừa xuất hiện có cả một đống.

Buổi sáng là Dazai Osamu, thế nhưng buổi chiều xuất hiện luôn cả Edogawa Ranpo!

"Đúng thế, những thứ đó đều là của mình, cho dù...bọn họ cũng tuyệt đối không phát hiện được chân tướng!" Inoue Hikaru nỉ non.

"Inoue-sensei?"

Tay Inoue Hikaru run một chút, đột nhiên gã quay đầu lại, ở cửa nhà vệ sinh, Dazai Osamu đứng dựa nơi đó, trước mắt là ánh đèn sáng rực, bóng đèn sợi đốt chiếu lên mái tóc màu đen của y, phảng phất như phủ một tầng viền vàng cho y, hòa hợp với bề ngoài được y gọi là đẹp, như một thiên thần.

Nhưng cảnh tượng tinh xảo xinh đẹp như vậy lại khiến cả người Inoue Hikaru chảy mồ hôi lạnh.

Cậu ta đến đây lúc nào? Cậu ta nghe được bao nhiêu?!

"Ừm...Dazai-san?" Inoue Hikaru thử khống chế giọng nói và biểu cảm của mình.

"Ồ? Thế nhưng Inoue-sensei nhớ tên của tôi! Thật sự là quá bất ngờ!" Dazai Osamu cảm thán phảng phất như fanboy, ý cười trong mắt mang theo ý vị thâm trường, "Tiểu thư biên tập của ngài nói buổi ký tập sắp phải bắt đầu rồi, hy vọng ngài nhanh chóng đến, bởi vì đây là nhà vệ sinh nam, vì thế nhờ tôi đến."

Inoue Hikaru hơi sửng sốt, gã vội vàng nhìn thoáng qua bàn tay, sau đó nhanh chóng chạy ra, giống như chạy trốn, "Không ngờ đã đến giờ, cảm ơn Dazai-san, chúng ta nói chuyện sau."

"Được." Dazai Osamu kéo dài âm cuối, "Chúng ta có rất nhiều thời gian nói chuyện tiếp."

Biểu cảm ôn hòa trong mắt Dazai Osamu rút đi, rõ ràng là cười, nhưng trong vẻ mặt của y lại mang theo bóng tối khó có thể miêu tả, phảng phất như vũng bùn đen cuồn cuộn, nhổ ra một thứ gì đó cực kỳ khủng bố, Dazai Osamu quay đầu nhìn về phía gương.

"Mình thật sự rất ghét người hút thuốc." Dazai Osamu liếc mắt nhìn tàn thuốc đã bị dập tắt bên cạnh gương, "Cho dù là...bọn họ cũng tuyệt đối không phát hiện được chân tướng, vừa rồi Inoue-sensei nói câu như vậy đúng không?"

"Thật sự quá tốt."

"Mình thích nhất đi tìm tòi nghiên cứu một ít thứ tuyệt đối không có cách nào phát hiện."

.......

Buổi ký tặng bắt đầu rồi, mấy chàng trai và cô gái xếp hàng hào hứng nhìn Inoue Hikaru, trong tay họ là sách mới vừa mua, trên mặt Inoue Hikaru treo lên nụ cười hiền lành, lời cảm ơn phát ra từ đáy lòng với những fan yêu thích sách của gã, hoàn toàn không có chút nào không thích hợp.

Gã rõ ràng xem những tác phẩm đó trở thành của mình.

Dazai Osamu dựa vào khung cửa nhìn Inoue Hikaru bên ngoài, một lát sau nhìn về phía đám người bên trong, ở đám người cuối cùng, y thấy được một cô gái quen thuộc.

Tóc dài màu đen, mang nón kết, còn đeo kính đen, tuy rằng mặc trang phục bình thường, nhưng Dazai Osamu nháy mắt liền nhận ra người này là ai, Gin, em gái của Akutagawa.

Port Mafia.

Dazai Osamu hơi nhướng mày, y nhìn thoáng qua xung quanh, Kunikida Doppo đang nghiêm túc quan sát chung quanh có người theo dõi hay không, Ranpo-san sớm không biết đi đâu, phỏng chừng là đi tìm tin tức về tác giả nguyên tác, y đút tay vào túi, sau đó đi đến cuối hàng.

"Này!" Dazai Osamu chào hỏi với Gin, "Lâu rồi không gặp nha Gin-chan."

Ngay khi nhìn thấy Dazai Osamu, Gin chớp chớp mắt, một lát sau nàng cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại, "Dazai-san, lâu rồi không gặp."

"Chẳng lẽ Gin-chan là fan của Inoue-sensei à? Thật sự quá kinh ngạc, rốt cuộc anh không nhớ Gin-chan em có suy nghĩ gì với văn học, à, anh biết rồi, là có nhiệm vụ gì..."

"Tên khốn Dazai! Không cần làm phiền Thằn Lằn Đen làm nhiệm vụ!" Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, vẻ mặt Dazai Osamu nháy mắt trở nên ghét bỏ.

Nakahara Chuuya nha.

Dazai Osamu giả vờ bình tĩnh, y híp mắt nhìn xung quanh, "Ể? Vừa rồi hình như mình nghe được ai nói phải không nhỉ? Người đâu? Rõ ràng trước mặt chỉ có không khí.

"Dazai!" Một chân Nakahara Chuuya dẫm lên, đáng tiếc Dazai Osamu sớm phòng bị nhanh chóng lùi chân khiến Nakahara Chuuya dẫm vào không khí, Nakahara Chuuya siết chặt tay, kiềm chế ý nghĩ bản thân hành hung Dazai Osamu trước mặt mọi người, sau đó hắn thở ra một hơi thật dài.

Không cần chấp nhặt với tên khốn này.

"Ể? Có phải mình thấy được một con quạ đen? Không ngờ quạ đen còn đội mũ?"

Không thể trực tiếp đánh người, ở đây quá nhiều người, phải kiềm chế!

"Chú lùn đen như mực thế nhưng tiến hóa thành quạ đen nhỏ à? Không ngờ động vật có vú có thể tiến hóa thành động vật đẻ trứng, thật thần kỳ!"

"Ngươi câm miệng cho ta!" Nakahara Chuuya nhịn không được, hắn dùng một chân đá, trước ánh mắt mọi người nắm lấy dây lưng áo khoác của Dazai Osamu mạnh mẽ lôi người đi, khi hắn chuẩn bị trực tiếp ở chỗ này đấm Dazai Osamu một cú, phát hiện Dazai Osamu dùng loại ánh mắt hoàn toàn biết rõ tình huống nhìn hắn.

Người này!

"Nếu Chuuya xuất hiện ở đây, vậy chứng tỏ, tác phẩm của vị Inoue-sensei kia, cũng có nội dung liên quan đến các người?"

Nakahara Chuuya khẽ nhíu màu, tuy rằng muốn phản bác ngay, nhưng người tên Dazai Osamu này hiểu Port Mafia hơn bất kỳ kẻ nào, đặc biệt còn liên quan đến Inoue Hikaru, y sớm muộn gì cũng biết.

"Ờ, không sai." Nakahara Chuuya đấm sát sườn mặt Dazai Osamu, toàn bộ vách tường vỡ ra một lỗ hỏng, có thể thấy hắn dùng sức lớn bao nhiêu.

"《 Rashomon 》, cuốn tiểu thuyết đầu tiên Inoue Hikaru xuất bản khi còn là tác giả mới, ngay từ đầu bọn ta chỉ nghĩ là trùng hợp, cho đến khi bộ tình báo điều tra được tập thơ người kia chuẩn bị xuất bản, tập thơ《 Bài ca Sơn Dương 》có một bài thơ rất thần kỳ."

"Thơ tên là 《 Nỗi sầu hoen ố 》."

.

.

.

(1) Ở đây tác giả dùng từ 霓虹, có nghĩa là cầu vòng. Nhưng mà nếu ghi vào thì không hợp lý, nên tui thay bằng từ Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip