Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Hôm sau Bas giao việc lại cho nhân viên và cùng tôi lên chùa cúng dường cho dì Paw. Chúng tôi gửi tro cốt của dì ở ngôi chùa ngoài thành phố, em bảo khi bé dì thường dắt em đến đây để làm công đức nên khi dì mất em cũng muốn dì ở lại nơi này. Ngôi chùa cách nhà chúng tôi khoảng một giờ đi xe, băng qua vài cánh đồng mới tới.

    Lần này đi chúng tôi mang theo khá nhiều đồ đạc để gửi tặng cho chùa, đống gạo lỉnh kỉnh trên xe khiến chúng tôi khá chật vật để mang vào. Từ xa có một người đàn ông tầm khoảng hơn năm mươi tuổi chạy đến giúp chúng tôi khiêng gạo vào bên trong, bỗng dưng Bas giữ người đàn ông này lại.

" Dượng..."

   Chính là dượng Katum, ông nhìn em điêu đứng. Ông ta không thay đổi quá nhiều nhưng đủ khiến tôi bất ngờ vì thân hình ông bây giờ có vẻ gầy hơn trước, dù chỉ mới năm mươi tuổi thôi nhưng tóc ông đã bạc gần cả mái đầu. Em kéo dượng lại băng ghế đá để tiện hỏi han.

" Mới ba năm thôi mà cháu khác xưa nhiều nhỉ "

" Dượng làm ở đây sao "

" Ừ, dì cháu cũng ở đây "

   Môi em nhếch nhẹ, có lẽ ông ta đã nhận ra được lỗi lầm của mình trong quá khứ nhưng mọi chuyện đã đành, có yêu thương nhường nào cũng bằng không.

" Dượng xin lỗi..."

" Cháu vào thắp nhang cho dì "

    Rồi em nắm lấy tay tôi đi vào bên trong khu thờ niệm. Em giận ông ta, rất giận là đằng khác. Từ trong đáy mắt em toát lên vẻ cay nghiến người đàn ông này, vì ông mà dì phải chịu khổ, vì ông mà em phải sống trong bóng tối tù đày, vì ông mà dì mới chết, tất cả mọi chuyện đều vì ông mà ra.

    Đầu tiên khi tôi bước vào khu thờ niệm là cảm giác lạnh lẽo tột cùng, nhang đèn thì người có người không. Bas thắp cho dì nén hương và bỏ vào thùng từ thiện vài tờ tiền sau đó ra về, em sợ nếu mình ở lại thêm chút nữa thì em sẽ khóc sướt mướt mất.

    Chúng tôi lên xe trở về nhà, dượng Katum đứng từ cổng chùa nhìn theo chúng tôi mãi cho đến khi gương chiếu hậu không còn bóng dáng của ông nữa.

    Trên đường về tôi phát hiện bên dưới góc đèn đường có một chiếc thùng giấy nhỏ, Bas tiến lại gần và ôm cái thứ mà em vừa lấy từ chiếc thùng ra hớn hả chạy lại phía tôi.

" Anh nhìn xem, là một chú chó "

   Chú chó nhỏ xíu nằm gọn trên tay em. Đáng yêu nhỉ ? Lông nó màu vàng nhạt trộn lẫn tí trắng và nâu, cái đuôi cụt ngủn, cái bụng béo tròn xuýt xoa.

" Chắc là bị chủ bỏ rồi, hay mình đem về nuôi đi anh "

   Tôi hơi do dự nhưng sau đó thì gật đầu đồng ý vì bản thân cũng thích sinh vật lắm lông này. Suốt chặng đường Bas cứ đùa giỡn với chú chó nhỏ này suốt, chắc em vui lắm. Sau một hồi hỏi qua đáp lại chúng tôi quyết định đặt tên cho nó là Kas, tên đẹp đúng không ?

    Về đến nhà Bas hí hửng chạy vào nhà kho tìm cho Kas một cái thùng nhỏ để nó ngủ tạm. Thế là cả ngày hôm đó em cứ vui đùa với Kas mà quên cả tôi, hứ...tôi cũng đáng yêu mà !

    Tối hôm đó sau khi cho Kas ăn xong thì em lên phòng cùng tôi, như thường lệ tôi vẫn ôm em trong mọi hoạt động.

" Em đang tìm chuồng cho Kas à ? "

" Ừ...anh buông em ra chút, khó thở quá "

   Tôi bĩu môi nhìn em.

" Bas hết thương anh rồi, suốt ngày chỉ Kas với Kas thôi "

" Em vẫn thương anh mà, thương cả Kas nữa "

" Ưm không chịu "

" Moa...cho xin lỗi đi "

   Bas hôn lên môi tôi xoa dịu cơn ghen tức này, cảm thấy không đủ, tôi quay sang hôn em, hôn một cái thật lâu cho đến khi em đẩy tôi ra vì ngạt thở.

    Em đóng laptop và chui tọt vào chăn, tôi vươn tay tắt đèn phòng chỉ chừa lại mỗi ánh đèn ngủ hiu hắt. Tôi ôm lấy em, khẽ cọ đầu vào bờ vai đứa nhỏ hít lấy hít để hương vải thơm.

" Vài năm nữa mình cưới nhau, rồi cùng nhận nuôi thật nhiều chó mèo Job nhé ? "

" Ừ, nuôi thật nhiều luôn nhé "

   Tôi véo má Bas, ánh đèn ngủ hắt lên hình ảnh đứa nhỏ này đang cười mỉm chui rúc vào lòng tôi. Tôi yêu em, yêu nét ngây thơ mộc mạc của em, chỉ mong bản thân đủ thời gian để chở che cho em những năm tháng sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip