Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Job ơi mở cửa cho em với "

    Như thường lệ tôi vẫn chạy xuống mở cửa ngay khi nghe tiếng kêu của người này. Cửa vừa mở, người đó liền chạy vù vào bên trong chui rúc vào góc tường thân thuộc.

   Em, Bas Asavapatr. Hàng xóm kế bên nhà tôi nhưng gia đình em không hạnh phúc, dượng em rượu chè bê tha khi về lại lôi em và người dì ra mà đánh đập, dì em thương em lắm, nhưng bà chẳng thể bảo vệ em được, bà đã nhiều lần can ngăn tên chồng bợm rượu kia nhưng không thành, thậm chí ông ta còn doạ giết nếu dì báo với cảnh sát. Nhìn em xem, tay chân chằng chịt những vết bầm tím, vết thương cũ chưa lành thì lại có vết thương mới lấp đầy mảng da thịt còn trống. Người em gầy thấy thương, mấy bộ quần áo mặc đến rách cả rồi vậy mà chẳng có ai mua mới cho em cả, số em nó khổ, ông trời không thương em sao ?

   Những lần dượng em về trong trạng thái say xỉn em đều chạy qua nhà tôi trốn, mấy ngày tôi bận không có ở nhà thì ngày đó xui cho em. Tuổi thơ Bas chả đẹp đẽ là bao, sống trong đòn roi cãi vã đã hằn lên tim em một nỗi ám ảnh mang tên gia đình. Em bảo với tôi em sợ họ lắm, sợ vô cùng, nhưng em không thể chạy trốn, dượng em lại sẽ tìm được em và đánh em như cách ông ấy vẫn thường làm. Em chỉ có thể về nhà khi cơn ma men biến mất khỏi ông ta, nhìn thấy dì mình ngày càng tiều tụy đi em cũng đau lòng lắm nhưng em chẳng biết phải làm sao.

   Tôi đi xuống bếp lấy túi bánh mì đưa cho Bas, nhìn là biết chưa ăn gì rồi. Em nhận lấy nó rồi ăn lấy ăn để, hai má em phính lên vì miệng đã đầy bánh mì, tôi rót cốc nước đưa cho em.

" Uống đi, ăn như thế thì nghẹn mất "

   Bas nhận lấy ly nước và uống sạch nó, chả lẽ dượng em vừa đánh đập vừa bỏ đói em sao ?  Sau khi bánh mì đã được trôi xuống bao tử, em rụt rè chui vào góc tối ôm mặt khóc, em muốn rửa trôi mọi tủi hờn mà em phải gánh chịu. Tôi ngồi xuống ôm em thật chặt, lần nào cũng như thế, tôi biết em ra sao mà.

' reng...reng '

   Tiếng điện thoại bàn reo lên.

" Xin chào ? "

" Job, cháu kêu Bas đừng về....aaaa....lão ta nổi khùng rồi ! "

" Dì vẫn ổn chứ ? "

"..."

   Cúp máy rồi, những lần dì gọi đến đều là những lần dượng của em lên cơn điên. Bas đứng dậy định chạy về nhưng bị tôi lôi lại.

" Em đừng về, sẽ nguy hiểm lắm "

" Dì của em..."

" Anh sẽ qua với dì em, ngoan...vào phòng ngủ đi, sẽ không sao đâu "

   Bas mếu máo không muốn rời đi nhưng tôi đã kéo em lên phòng và khoá cửa nhà lại, nhất quyết không cho em ra ngoài. Tôi đi sang nhà em thổi còi inh ỏi nhằm đánh lạc hướng lão dượng là công an đến, vừa nghe tiếng còi ông ta liền chạy ra khỏi nhà để trốn. Hùng hổ vậy thôi chứ nghe tới công an là lão quíu giò quíu cẳng chạy trốn rồi. Dì Paw đi ra với đầu tóc rối bù xơ xác, hai tay hằn lên những vết đòn roi kinh hoàng, tôi vào trong hỏi thăm dì rồi lấy lọ dầu cù là mà mẹ tôi gửi lên bôi cho dì.

" Nhờ cháu đêm nay trông nom thằng Bas dùm dì nhé ! Phiền cháu rồi "

" Vâng dì yên tâm "

   Tôi cho dì lọ dầu rồi về nhà, đã mười giờ hơn rồi nhưng khi tôi mở cửa phòng em vẫn còn thức. Vừa thấy tôi Bas đã chạy lại hỏi dì ở nhà ra sao, hai mắt em đã đỏ ngầu vì nước mắt nhìn mà xót cả lòng. Tôi bảo không sao, khi này em mới yên tâm mà ngủ, Bas, ngủ ngoan em nhé ! Ngày mai tôi lại sẽ yêu thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip