Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jin Soul cựa mình xoay chuyển lung tung trên cái giường ấm áp đầy mùi hương của Jeong Eun. Cô ấy hôm nay có ca trực nên đã đi từ rất sớm, còn Jin Soul thì cứ ở lì từ tối qua đến giờ vẫn không chịu đi. Lại còn bò trườn lên cái giường của người ta để mà ngửi mùi nữa chứ.

Cái thứ biến thái gì đâu.

Jin Soul ụp mặt vào gối nằm của Jeong Eun, trên đó còn thoang thoảng mùi dầu gội quen thuộc. Sắc mặt hưng phấn lạ thường, không biết Jung Jin Soul có phải là quỷ hay không đây.

Jin Soul sau khi quậy nát cái giường lại tiếp tục lục lọi khắp nơi. Liếc nhìn thấy cây súng lục của Jeong Eun để trên bàn, cô nhớ đến tối hôm qua ăn hết một viên vào đầu vậy mà vẫn còn thích chọc ghẹo cô ấy.

Jin Soul nhìn cây súng rồi mỉm cười như thể đang tìm thấy cái gì đó rất là thú vị. Cô nhét cây súng vào lưng quần, lấy vạt áo che lại rồi xoay mình một cái mà biến mất.

Hôm nay Jeong Eun có cuộc họp, họ đang họp với nhau về một vụ án phức tạp khi mà nạn nhân bị rút hết máu rồi lại còn bị treo ngược người, cách xử lý xác chết giống hệt như ma cà rồng.

Jeong Eun tranh thủ giờ nghỉ trưa để chợp mắt ngay trong văn phòng. Nhưng rồi cái mùi đáng ghét kia lại bắt đầu xộc vào mũi cô.

"Jung Jin Soul." - Jeong Eun nhăn nhó.

Vài giây sau đó, Jin Soul lù lù xuất hiện sau lưng cô với vẻ mặt hớn hở.

"Cục cưng, tôi nhớ em quá."

Jeong Eun nhăn trán nhìn cô.

"Tránh ra, tôi không phải cục cưng của cô."

"Tôi có lòng tốt mang đồ em bỏ quên đến cho em, còn không mau cảm ơn."

Jeong Eun nhìn Jin Soul đầy nghi hoặc. Cô là cảnh sát cớ nào lại tập cho mình cái tính cẩu thả quên lên quên xuống?

Jin Soul vén áo lên lấy ra cây súng lục đưa cho Jeong Eun.

"Cảm ơn."

Hôm nay Jeong Eun làm việc ở văn phòng nên không cần mang súng. Hơn nữa cây súng mà Jung Jin Soul mang đến cho cô chính là cây cô để phòng thủ ở nhà. Cái tên tài lanh này lại làm những chuyện dở hơi.

Jeong Eun cũng nhận lấy cây súng, vẻ mặt không có chút gì gọi là cảm kích ngược lại có tỏ vẻ khó chịu. Jin Soul không biết mình đã làm sai chuyện gì. Chỉ là mang đồ bỏ quên đến giúp cô thôi mà.

"Này, tại sao em có vẻ không được vui thế?"

Jeong Eun vẫn nằm trên ghế cố chợp mắt một chút nhưng Jin Soul cứ ồn ào thế này thì làm sao cô nghỉ ngơi được. Bực quá Jeong Eun ngồi bật dậy hét lớn.

"Bây giờ cô muốn tự giữ im lặng hay là tôi cho cô ăn đạn như tối qua?"

Jin Soul nghe nhắc đến chuyện đó liền nín bặt, ngồi im một chỗ trên ghế như một đứa động tượng, mắt nhìn Jeong Eun đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Lần sau có muốn đến tìm tôi thì cứ đến, không cần kiếm cớ."

Nói xong Jeong Eun xoay mình vào trong ghế ngủ một cách ngon lành. Hóa ra cô đã biết Jin Soul cố tình mang cây súng đến đây chỉ để gặp cô. Còn Jin Soul nghe xong chỉ biết mỉm cười, hóa ra cục băng của cô cũng biết nhìn người đoán lòng đấy chứ.

Jin Soul chính là kiếm cớ muốn ở cùng Jeong Eun. Cho dù cô có đuổi cỡ nào cũng chỉ ở lì bám dính với cô mãi không thôi.

Jeong Eun cũng hết cách, không phải cô không muốn dùng biện pháp cứng rắn chẳng qua là cô không để tâm đến con quỷ quậy phá Jung Jin Soul này.

Tan giờ làm, Jeong Eun thu dọn đồ đạc để về nhà. Jin Soul cũng theo cô đi bộ về, Jeong Eun đi trước Jin Soul đi sau. Cô cảnh sát tự dưng lại thấy mình có cái đuôi thật phiền phức. Còn Jin Soul thì lúc nào cũng tủm tỉm cười một cách đắc ý.

Jeong Eun từ sáng đến giờ chưa ăn gì. Cô dừng lại bên đường mua một cái xiên que để ăn cho đỡ đói. Jin Soul thì khác, cô ấy không nhất thiết phải ăn thức ăn của loài người. Chỉ cần hút hai ba linh hồn là sẽ ổn trong vòng một tuần trở lại.

Jin Soul thấy Jeong Eun dừng lại mua thức ăn, cũng thích thú chạy lại.

"Em có thể mua cho tôi một cây không?" - Jin Soul hỏi.

"Tôi không mang đủ tiền."

"Coi nào, một cây chỉ có 2000 Won thôi mà." - Mặt Jin Soul nhặn nhó.

Jeong Eun phớt lờ lời nói của Jin Soul, cô chỉ mua đủ phần cho cô ăn. Jeong Eun vừa đi khỏi, Jin Soul lập tức dùng phép điều khiển người bán hàng, anh ta không hề biết Jin Soul là ai nhưng lại mơ màng đưa hết cả những cây xiên que còn lại cho cô.

Jin Soul cầm hơn trăm que xiên lon ton chạy đến chỗ Jeong Eun.

"Cục cưng, em xem này. Tôi thật giỏi phải không?"

Jeong Eun kinh ngạc nhìn đống xiên que trên tay Jin Soul.

"Ở đâu ra mà nhiều vậy?"

"Là của người ta cho đó."

Jeong Eun nhìn anh chàng bán hàng tội nghiệp kia như người mất hồn thì hiểu ra mọi chuyện.

"Đi trả cho người ta ngay." - Jeong Eun ra lệnh.

"Em không mua cho tôi thì tôi phải tự lấy ăn chứ." - Jin Soul mếu máo.

Jeong Eun thở ra một cách nặng nề, từ khi nào mà cô quỷ nhỏ này lại phiền phức đến như thế chứ.

Jeong Eun không trả lời. Túm áo Jin Soul lôi xềnh xệch lại chỗ đó. Cô lấy hết cả trăm que xiên trên tay Jin Soul đặt chúng trở lại chỗ cũ.

"Mau làm cho anh ta tỉnh lại." - Jeong Eun mặt lạnh như băng tỏa ra không ít sát khí.

"Nhưng trả lại thì tôi lấy gì ăn?"

"1... "

"Cục cưng. Em khó tính quá."

"2.... "

Jin Soul liếc thấy Jeong Eun chuẩn bị rút súng ra. Cô lại sợ như đêm hôm trước lại ăn đạn thay cho linh hồn thì lập tức thu hồi phép về. Anh chàng bán hàng kia vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra, khi thấy Jeong Eun và Jin Soul thì lập tức hớn hở chào hàng lại bình thường.

Jin Soul giả vờ giận dỗi bỏ đi trước. Jeong Eun nhìn theo cô ít lâu rồi đăm chiêu như thể sắp phải làm chuyện gì đó to tát.

Jin Soul giận cục cưng của cô. Tại sao lại bất công như vậy? Đã không mua cho người ta ăn lại còn không cho lấy ăn, ỷ mình là cảnh sát muốn làm gì thì làm sao.

Jin Soul còn đang giận dỗi thì trước mặt đã chìa ra hai cây xiên que xúc xích thật thơm lừng. Người đưa chúng cho cô chính là Jeong Eun.

"Còn không chịu cầm? - Jeong Eun nhăn nhó.

Jin Soul lập tức dẹp ngay bộ mặt sầu thảm mà nhét cả hai cây xúc xích vào miệng, đúng là tiểu quỷ. Ngay cả ăn uống cũng không giống người bình thường chút nào. Jin Soul một hơi nuốt gọn cả hai cây xúc xích, cô không cần nhai cũng như cắn ra từng khúc nhỏ.

"Mua nữa đi mà, ngon quá." - Jin Soul cười thật tươi.

Jeong Eun không trả lời. Bỏ đi thật nhanh về nhà, trên đường đi còn chưa thoát khỏi Jin Soul. Cô cũng đang tự hỏi tại sao mình lại phải mua thức ăn cho cô ta chứ.

"BỚ NGƯỜI TA, CƯỚP!!!!"

Xung quanh phát ra tiếng hét của một người phụ nữ. Jeong Eun nhìn thấy một tên nhóc con vừa mới giật túi xách của bà ấy mà bỏ chạy. Jeong Eun không nói không rằng tự giác đuổi theo, đó là bản năng của cảnh sát.

Jeong Eun chạy rất tốt, còn cái tên Jung Jin Soul kia thì bay lơ lửng theo sau lưng cô trông thật thảnh thơi.

"Đứng lại đó."

Jeong Eun dồn tên cướp vào một con hẻm, nó quá sợ hãi nên đã quăng trả lại cái túi xách và ngồi thụp xuống đầu hàng.

"Làm ơn tha cho tôi."

Jeong Eun đi đến gần, hóa ra chỉ là một đứa bé nhỏ tuổi, quần áo rách bươm, chắc có lẽ vì sống lang thang quá lâu nên mới nảy sinh ý định đi cướp.

Jeong Eun định tha cho thằng bé, cô nhặt cái túi xách lên và rời khỏi đây.

Nhưng ngay lúc đó có một luồn điện xẹt ngang tâm trí của Jeong Eun. Mặc dù vẫn còn tỉnh táo nhưng cơ thể của cô nó không chịu nghe lời cô nữa. Cảm giác như thể đầu và thân đang tách rời, bàn tay cô đang làm việc theo ý mình.

"Giết nó đi~"

Không~

Jeong Eun đang cố khống chế lại lời nói trong đầu mình. Bàn tay vô thức rút ra khẩu súng lục, tay cô run run chỉ thẳng vào thằng bé, nó đang ngồi co ro một góc trông thật tội nghiệp "

"Còn chờ gì nữa. Giết nó đi cảnh sát Kim."

Nó không có tội.

"Nó vừa mới cướp túi xách của người khác, đó là tội lỗi. Nó sẽ xuống địa ngục."

Không đúng!!

"Hãy giải thoát cho nó đi."

Jeong Eun dùng chút tâm trí của mình phản bác lại lời mê hoặc kia, nhưng bàn tay cô nó không chịu nghe theo lời cô điều khiển, nó đã bị mất kiểm soát.

Đoàng.

Tiếng súng phát ra làm cả khu phố náo loạn, người đi đường tự ngồi xuống để bảo vệ bản thân.

Tiếng hét thất thanh của người phụ nữ là nạn nhân bị thằng bé giật túi xách. Bà ta đã chứng kiến tất cả. Jeong Eun vừa bắn một người không có vũ khí. Hơn nữa còn là trẻ vị thành niên, cây súng vẫn nằm nguyên trên tay Jeong Eun, nòng súng còn đang rất nóng mà bóc khói.

"Gọi cảnh sát đi. Cô ta giết người rồi."

Nhưng người dân xung quanh nhốn nháo vây quanh Jeong Eun, còn cô thì sao?

Jeong Eun kinh ngạc nhìn đứa bé ôm ngực đau đớn rồi ngã xuống vũng máu. Cuộc đời của nó kết thúc chỉ vì phát súng của cô, tội lỗi mà nó gây ra không đáng để chết.

Sự trừng phạt như vậy có quá nặng hay không?

Cơ thể Jeong Eun đã không còn bị điều khiển nữa, nó đã trở về bình thường và cảnh sát đã đến kịp lúc. Họ chĩa súng vào Jeong Eun.

"Bỏ vũ khí xuống, cô đã bị bao vây."

Jeong Eun nhất thời bị sốc, cô không thể tin mình vừa giết một đứa bé vô gia cư tội nghiệp đó.

Cô đứng im bất động, còn những viên cảnh sát khác từ từ tiến lại gần, họ thu cây súng trên tay Jeong Eun và còng cô lại và đưa cô ra xe.

Hai hàng nước mắt của chảy dài, cô vừa mới làm một việc trái với lương tâm của mình - cô đã giết người không lý do.

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi đưa Jeong Eun về đồn. Từ lúc xảy ra vụ việc, cô không hề thấy sự xuất hiện của Jung Jin Soul. Cô ta đã đi đâu?

------------------------------------------

Bốp!!

Jin Soul ném chiếc giày vào mặt tên Mammon đáng ghét kia, hắn ta vừa mới chơi xỏ cô.

"Ngươi gọi ta xuống đây chẳng vì cái gì cả, đúng chứ?"

Mammon từ tốn lấy chiếc giày ra khỏi mặt mình, mỉm cười.

"Ta chỉ muốn nhắc nhở nhiệm vụ cho ngươi."

"Thì sao?"

"Chẳng phải ta đợi quá lâu để nhận lấy nó rồi hay sao?" - Mammon đang nói đến sự thỏa thuận của hai chị em cô và hắn.

"Ta sẽ lấy cho ngươi, nhưng bây giờ thì chưa thể được."

"Nhảm nhí. Ngươi tự đi kiểm chứng đi." - Mammon đắc ý.

Jin Soul nghe qua có mùi nguy hiểm. Cái tên Mammon này y chang cha hắn - Lucifer. Rất đa mưu túc kế, nếu muốn "làm ăn l" với hắn thì phải dè chừng. Hai chị em cô đã lỡ đâm lao rồi thì phải lao theo hắn. Nhưng ý hắn muốn nói là kết quả vừa thu được sẽ khiến Jin Soul ngạc nhiên.

"Ngươi đã làm gì cô ấy rồi?" - Jin Soul nổi giận.

"Không phải ta làm gì nó, mà là nó đã làm gì."

Mammon cười một cách man rợ và khóa chí như thể vừa lập được công lớn. Jin Soul tức giận vô cùng, trong lúc nguy hiểm nhất thì cô lại bị cái tên này gọi xuống địa ngục nên Jin Soul không hề biết chuyện Jeong Eun vừa giết người.

Kẻ điều khiển Jeong Eun đích thị là Mammon.

Hắn ta biết Jin Soul đang cố theo đuổi cô bé cảnh sát đó. Nhưng cái hắn cần ở cô bé chính là sự thanh khiết của Jeong Eun. Bàn tay đó đã bị vấy máu, Mammon thừa biết Jin Soul sẽ không nỡ làm hại đến Jeong Eun nên hắn đã đích thân ra tay. Việc còn lại chỉ để cho Jin Soul đi thu hoạch.

Jin Soul lo lắng cho Jeong Eun vô cùng. Cô đang muốn biết Mammon đã làm gì Jeong Eun. Nếu hắn dám làm hại cô bé, Jin Soul sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

-----------------------------------

Bữa nay đăng bù vì mấy hôm trước mình bận việc nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip