S 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một lúc lâu sau, Beomgyu mới từ nhà vệ sinh quay trở lại.

Cậu mang đến tin bất ngờ.

"Mọi người..."

"Người khách đặt chụp vòng vừa gọi điện nhờ em nói với studio là...không cần chụp nữa. Hai chiếc vòng này, đã được bán rồi. Hai chiếc hôm qua cũng vậy luôn".

"Bán rồi? Vậy mà không nói sớm?" Kai càu nhàu.

Nhưng lại không ít người vui mừng.

"Thôi kệ, tiền đã chuyển, không chụp nữa thì thôi vậy, tôi đi về ngủ tiếp".

"Đúng, vậy càng rảnh".

Có mỗi Taehyun là nhíu mày.

Huỷ đơn chụp càng tốt, đỡ phải chụp. Nhưng mà...hai chiếc vòng này, anh định mua chúng làm quà cưới cho anh trai. Cả cặp vòng hôm qua cũng đã bị bán mất! Điều này thực sự khiến Taehyun bực mình.

Beomgyu lại lén lút đến gần, nghiêng đầu nhìn Taehyun đang im lặng:

"Anh có thích chúng không?"

"Hả?"

"Vòng này á! Anh có thích không?"

"Cảm thấy rất hợp để làm quà cho anh trai, nhưng mà bị bán mất rồi".

"Em tặng anh nha". Beomgyu lại càng thêm nghiêng ngả, ngó xuống nhìn vào mắt Taehyun, người vẫn đang giữ tư thế chụp ảnh lăn lê dưới sàn. Nghiêng đến muốn đổ luôn vào người anh.

"Muốn tặng cũng không được, hai cặp vòng này là số lượng hữu hạn, chỉ có một không hai thôi". Taehyun lắc đầu, đó mới là điều quan trọng.

"Hả? Nhưng mà người mua là chị em á? Chị em thích chúng từ rất lâu rồi, năn nỉ mãi, bạn chị em là nhà sản xuất mới bán cho. Cơ mà chị em chỉ đeo mỗi cặp 1 cái thôi, còn thừa 2 cái, em tặng anh nha?"

"Này sao được? Vốn là muốn tặng vòng đôi, hai cái khác nhau không thể làm quà cưới đâu".

"Nhưng mà tụi nó giống nhau mà anh? Chẳng qua một cái bằng vàng, một cái làm từ bạch kim. Chú rể đeo một cái, cô dâu đeo một cái vẫn được mà?"

Taehyun nghĩ một lúc, thấy cũng có lí, vậy nên đã đồng ý.

"Vậy nói chuyện với chị em hộ anh, nhưng anh không lấy đồ tặng đi tặng lại đâu. Bán lại thôi".

"Dạ anh". Beomgyu nhe răng cười, nghiêng mãi cũng mỏi, trực tiếp ngồi xuống trước mặt Taehyun luôn.

Con người này lúc buồn lúc vui, Taehyun không hiểu nổi.

"Anh cười với em đi". Lại bắt đầu ngó ngó mặt Taehyun.

Thôi, vì hôm nay cậu giúp anh, Taehyun miễn cưỡng chiều cậu. Anh cũng có phải là không biết cười đâu.

Vậy nên, nhìn gương mặt tươi rói của cậu, bắt chước cười một cái.

"Tách". Beomgyu chụp mà không thèm nhìn vào máy ảnh, ngơ ra nhìn Taehyun, mặt dần chuyển sang màu đỏ.

"Nhanh tay đấy". Chưa gì đã kịp cầm máy ảnh.

"Em không nhanh đâu, nếu em thật sự nhanh, giờ này anh đang mua quà cưới cho em rồi đấy".

Beomgyu nói xong, lại bất giác giật mình.

Nhưng mà Taehyun không để ý, mọi người cũng chỉ trêu chọc.

"Beomgyu ghê nha, trẻ như thế mà đã nghĩ đến việc kết hôn rồi hả?"

"Tôi là thấy, em ấy đang tán tỉnh công khai thì có, haha".

"Phải rồi, hai người này thì suốt ngày luôn, haha".

Taehyun cũng chỉ nói cậu:

"Toàn nói những thứ ngu ngốc". Sau đó lại cúi xuống giả vờ xem ảnh, giấu đi khuôn mặt cũng đang chuyển hồng.

Chẳng hiểu sao dạo này bị cậu trêu lại rất dễ cảm thấy xấu hổ? Chả nhẽ định lực của anh ngày càng kém à?

Bỏ đi, lần sau nhắc cậu không trêu chọc linh tinh nữa.

Thấy không ai nghĩ nhiều về câu nói của mình, Beomgyu thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người lại nhanh chóng thu dọn rồi ra về.

Taehyun hôm nay được tan làm sớm, tâm trạng không tệ, còn hỏi Beomgyu có muốn cùng anh đi chơi thể thao không?

Cũng không ngờ cậu lại từ chối.

"Em hơi mệt, để hôm khác nha anh Taehyun".

Hiếm lắm mới nghe cậu gọi "anh Taehyun" nha. Bình thường đều là anh, dỗi thì gọi Taehyun. Nghe tiếng "anh Taehyun" này thực ra thuận tai hơn hẳn.

"Ừ, vậy thôi em về đi". Cũng phải, đêm qua làm tới mấy lần.

"Dạ".

...

Beomgyu đợi mọi người về hết, một mình ở lại lén lút rửa những tấm ảnh trong máy, sau đó mới mang về nhà.

Vừa vào phòng đã vội mở ngăn kéo tủ, tìm ra quyển album dày cộp. Cậu lật qua từng trang, ngắm nhìn những bức ảnh trong đó.

Người trong ảnh lúc nào cũng cười, rạng rỡ như ánh nắng giữa tháng 6 vậy.

Vậy nhưng càng về sau, tuy rằng chất lượng ảnh ngày càng tốt, chụp rất gần, cũng rất rõ, nụ cười kia lại không như trước nữa.

Đều không phải thực sự cười, nụ cười rất miễn cưỡng, cười cho có, cười mỉm...người trong ảnh cũng khác đi đôi chút.

Beomgyu cẩn thận đặt vào đó tấm ảnh Taehyun đang cười rất tươi, bức ảnh đầu tiên anh cười tươi như vậy.

Thật là giống anh ấy!

Beomgyu nhìn đi nhìn lại, cười đến hơi ngốc nghếch, không ngừng vuốt ve tấm ảnh này.

Anh cũng rất ít cười, nhưng lại cười rất nhiều với cậu.

Anh nói, vì nhìn thấy em cười, nên anh mới muốn cười.

Thực ra anh và Taehyun, tính cách hoàn toàn bất đồng.

Lí do cậu thấy Taehyun giống anh...thực ra là bởi vì....mỗi khi nhìn Taehyun, cậu chỉ nhìn vào những điều giống anh mà thôi.

Những thứ khác, cậu không để tâm. Vậy nên mỗi lần nghịch ngợm bị Taehyun mắng, cậu rất nhanh quên đi, sau đó lại tiếp tục trò chọc ghẹo của mình.

Điểm giống nhất, có lẽ là đôi mắt đi.

Đôi mắt sâu to tròn dịu dàng.

Vậy nên cậu luôn khao khát được Taehyun nhìn, được nhìn Taehyun.

Mắt đối mắt.

Trong phút chốc, giống như năm đó lần đầu gặp nhau, anh là người giơ tay ra trước để làm quen với cậu.

Bỗng chốc trở về mùa đông tuyết rơi trắng xoá New York, anh ôm cậu, nói em làm người yêu anh được không?

Lúc đó rõ ràng là âm cả chục độ, cậu chẳng hiểu sao chỉ thấy ấm áp.

Có đôi khi, là ánh mắt đầy trốn tránh khi nói câu chia tay.

"Tách".

Một giọt nước mắt nhỏ xuống bức ảnh, Beomgyu vội giật mình dùng tay lau đi.

Mặt trời của em.

Cậu vươn tay lấy chiếc hộp vừa mang về, mở ra... Là hai chiếc vòng còn lại...

"Chú rể đeo một chiếc, cô dâu đeo một chiếc".

"Em đeo một chiếc".

Beomgyu gạt đi nước mắt, lại mỉm cười.

Dẫu biết là ngu ngốc, nhưng đây vẫn là vòng đôi của em và anh, anh đeo chiếc nào, em liền đeo chiếc còn lại. Chúng ta vẫn mãi mãi có sự kết nối.

Beomgyu lặp lại

"Chú rể đeo một chiếc".

"Em đeo một chiếc".

Cuối cùng vẫn không nhịn được, gục đầu xuống gối khóc nức nở.

"Món quà cuối cùng em tặng anh".

"Chú rể đeo một chiếc, em đeo một chiếc".

"Taejoon...Taejoon...nhưng em lại không phải cô dâu của anh!!?"

...

Taehyun chơi bóng xong, cũng mau trở về nhà quay trở về nhà. Đột nhiên nhận được điện thoại từ shipper, hai chiếc vòng của anh đã được đóng gói giao đến. Anh cũng phải cảm thán là nhanh quá đi, chưa gì đã chuẩn bị xong xuôi rồi.

Vậy mà nói tuần sau mới mở bán, đúng là tư bản toàn nói dối!

Nghĩ một hồi, lại nhắn tin cho Beomgyu.

Dù tiền đã chuyển cho chị cậu rồi, nhưng mà...dù sao vẫn phải cảm ơn cậu một tiếng.

Rất nhanh nhận được hồi âm, tốc độ rep tin nhắn của cậu luôn như gió vậy.

"Không có gì. Em sẽ làm tất cả, miễn là anh thích 🐻".

Taehyun nhếch miệng.

Con gấu nhỏ này, không bao giờ bỏ được cái giọng điệu tán tỉnh ngu ngốc của cậu.

"Anh cũng không cần thích chúng nó, anh trai anh mới là người nên thích".

Đột nhiên, Beomgyu rep tin nhắn rất chậm, mãi sau mới trả lời.

"Em cũng có nói anh đâu".

Sau đó, lo lắng mà nhắn thêm hai chữ.

"Haha".

Cái này, chắc là giống đang đùa rồi nhỉ?

Taehyun đọc tin nhắn xong thì thở dài, nhắn bảo cậu một ngày bớt ghẹo gan em không sống nổi à? Vừa nhắn xong thì điện thoại có cuộc gọi đến.

Người gọi: Anh trai.

Taehyun bắt máy, vừa thấy mặt nhau, bên kia đã lên tiếng:

"Taehyun à? Em nói muốn cho anh xem cái gì đây? Ban nãy chị dâu mè nheo nói muốn đi ăn, anh lại phải đưa cô ấy đi. Giờ mới gọi được cho em".

"Không sao, muốn anh nhìn qua hai chiếc vòng này thôi, nếu anh không thích, em lại đổi thứ khác" Sau đó nhẹ nhàng mở hộp ra, quay thứ bên trong cho anh xem.

"Chưa nói đến đẹp như vậy, chỉ cần là đồ em trai mua, không thích làm sao được đây?"

Màn hình hiển thị khuôn mặt tươi cười vô cùng giống Taehyun. Chỉ có điều, so với Taehyun, giống người Mỹ hơn một chút. Cũng không có vẻ lạnh lùng như Taehyun.

Taehyun cũng không nhịn được mỉm cười mà nói:

"Không có gì. Em sẽ làm tất cả, miễn là...."

"Miễn là anh trai của em, Kang Taejoon thích là được".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip