S 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chơi cái này, được không?"

Tại sao cậu ta có thể mang bộ mặt ngây thơ đó, nói ra những lời như vậy??? Xúc cảm mềm mại truyền đến từ đầu ngón tay Taehyun khiến anh sợ hãi rụt tay lại, miệng lưỡi đột nhiên khô khốc. Đến cả mắng cậu ta, cũng làm không được!

Beomgyu lại nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh Taehyun không thích à?"

"Kh...ô...n...g!" Tiếng phản bác ngắt quãng nhỏ xíu.

Beomgyu kéo áo lên, dùng răng của mình cắn chặt không cho tà áo rủ xuống. Hai tay cầm tay Taehyun, một lần nữa đặt lên người cậu. Có điều...lần này là trên ngực...

Taehyun cảm giác như trong đầu mình có gì đó đứt phụt một cái. Cái này...này....co dãn mềm dẻo, sờ vào rất có độ đàn hồi. Hai hạt nhỏ hồng hồng phía trước gặp lạnh mà dựng thẳng lên, rất...Không! Không được!!!!

Taehyun bàng hoàng tự nói với bản thân tỉnh lại, nhưng hai mắt vẫn chăm chú, tay cũng để yên không muốn bỏ ra.

Cậu ta lại...dùng cái giọng đó....tiếp tục hỏi anh.

"Anh Taehyun àaa! Nhất định không muốn cùng chơi với em sao???"

Taehyun bất giác liếm môi, nuốt nước bọt, mãi mới ngẩng lên trả lời Beomgyu.

"Kh..ôn...g...! Nhưng...nếu cậu cứ....nhất quyết làm vậy....tôi...tôi cũng đành chịu". Cơ mà chưa kịp nói hết câu, tiếng điện thoại đã vang lên.

"Ồ! Là shipper nè! Đồ ăn của anh tới rồi này! Em xuống lấy hộ nha! Anh đừng có đi đâu đấy!" Dứt lời, đã nhanh nhanh chóng chóng chạy mất, để lại Taehyun vẫn chưa hoàn hồn ngồi ở sofa.

Mãi lúc sau, Taehyun mới đột nhiên cảm thấy tức giận!

Ăn uống cái quái gì? Gọi điện làm quái gì? Anh không đói! Mà...cậu ta....tại sao lại có thể l*ng lơ như thế??? Học ở đâu cái thói đấy vậy? Phải sửa, phải sửa ngay! Gặp anh mới nửa ngày đã dám làm thế, thì…thì…với người khác có phải tự chui vào bao tải, để người ta vác về nhà không?

"Anh Taehyun! Em về rồi này!" Beomgyu vui vẻ khoe đống đồ ăn trong tay. Không để ý sắc mặt Taehyun có chút khang khác.

Miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn, Taehyun khó chịu lấy đống đồ ăn đáng chết ra, phát hiện chỉ có một phần.

"Cậu không ăn à?"

Beomgyu lắc đầu.

"Không. Em thích đồ ăn lắm lắm! Cơ mà em không ăn được đồ của khoảng thời gian này. Vào bụng em là nó thành đồ của gần chục năm sau đấy! Thức ăn để mấy năm, kiểu gì ăn cũng sinh bệnh!"

"Với lại, em một chút cũng không cảm thấy đói, nên anh ăn đi". Cơ mà thực ra nhìn đống đồ ăn này, vẫn thấy hơi tiếc tiếc.

"Ồ".

Taehyun không hỏi thêm gì nữa, nhanh như chớp xử lí hết hộp đồ ăn, sau đó lại ra sofa ngồi.

Kêu chán...

"Ừm....tôi hết đói rồi! Nhưng mà....lại cảm thấy vô cùng chán! Kiếm gì đó...cho tôi chơi đi...."

Anh cũng không nhìn thẳng Beomgyu, hai mắt nhìn lên nhìn xuống, đảo khắp nơi, có vẻ là không biết nên nhìn đi đâu. Không tự chủ được rung rung đùi, chờ đợi câu trả lời từ cậu.

"Hả?"

"Ồ".

Beomgyu có vẻ như là hiểu rồi. Lập tức chạy đến chỗ Taehyun, anh giả vờ không để ý nhìn qua chỗ khác, hai tay lại chậm ra giơ ra đợi Beomgyu chạy vào lòng, cơ mà...

Beomgyu lướt nhanh qua Taehyun, ra chỗ TV, cầm bộ PS5 của anh lên.

"Thực ra em cũng biết chơi cái này, không thích lắm thôi. Chơi cái này ha?" Lúc nãy anh hỏi cậu thì biết chơi cái gì? Coi thường cậu phải không?

Hai tay Taehyun đưa ra vội sượng sượng thu lại. Hơi hơi bực minh.

"Không chơi! Chơi cái khác!"

"Cả nghìn trò chơi được bằng PS5 mà".

"Tôi không thích. Đột nhiên không thích, được không?"

Beomgyu bĩu môi.

"Cái này không được, cái kia cũng không được. Nãy giờ em rủ cái nào anh cũng từ chối. Thực ra là không muốn chơi với em chứ gì? Vậy anh cuối cùng là muốn chơi cái gì? Nói coi?"

"Tôi...." Taehyun lại đột ngột không nói nên lời. Bực mình đứng phắt dậy. Đi vào phòng đóng sầm cửa.

"Bỏ đi! Tôi đi ngủ! Chơi bời cái gì không biết! Mệt chết! Đừng có làm phiền tôi!"

Beomgyu ngồi đằng sau chỉ cảm thấy Taehyun hồi trước sao kì ghê, khó hiểu ghê.

...

Taehyun nằm trên giường lăn lộn mãi, cũng không ngủ được.

Cái người kì lạ kia bao giờ mới rời đi đây? Mai anh không tới dự show diễn thời trang kia là được, cần gì phải sát sao thế? Anh cũng không muốn chết! Sao cậu ta cứ làm như anh thật sự muốn đâm đầu vào chỗ chết ấy?

Cơ mà, về sau anh thực sự là kết hôn với cậu ta??? Nghe thế nào cũng thấy hơi vô lí. Anh trước đây không phải thích kiểu người như vậy, cái kiểu...kiểu...Taehyun đột ngột nhớ lại cảnh tượng lúc nãy trên sofa, lại tự đỏ mặt.

"Anh Taehyun ơi". Có tiếng gọi khe khẽ ngoài cửa. Taehyun lại cố tình giả vờ như không nghe thấy.

"Anh Taehyun ơiiii". Không thấy anh đáp lại, Beomgyu vẫn tiếp tục gọi. Còn lấy tay cào cào lên cửa. Cứ như là vật cưng bị chủ nhân nhốt ngoài cửa vậy, gọi mãi gọi mãi khiến Taehyun cũng phải trả lời.

"Chuyện gì???"

"Em vào với".

"Cửa không khoá, tự mà vào".

Taehyun nằm trên giường, quay lưng về phía cửa, vừa nghe một tiếng "tạch", lại nghe được tiếng chân, biết là cậu vào rồi. Anh cảm giác đệm nhẹ lún xuống một chút, Beomgyu đã nhanh nhanh chóng chóng trèo được lên giường.

Taehyun quay người sang.

"Tôi bảo cậu đừng làm phiền cơ mà?"

Vừa quay sang đã thấy gương mặt tươi cười của Beomgyu, lời nói càng về nhau càng nhỏ dần.

"Em không làm phiền anh đâu. Nhìn anh Taehyun ngủ thôi, em yên lặng mà".

"Có gì hay mà nhìn?"

"Em không nhìn lúc này, về sau mãi mãi không được nhìn nữa rồi. Chúng ta cũng không gặp nhau nữa, không kết hôn, điều đơn giản như là nhìn anh ngủ, em về sau cũng không có cơ hội làm nữa. Phải tranh thủ thôi".

Beomgyu khi nói ra những lời kia vẫn là tươi cười, không cam lòng thế nào, vẫn phải chấp nhận. Taehyun về sau có thể sống hạnh phúc, cậu cũng hạnh phúc.

Anh nghe xong, không nói gì một lúc, chỉ chăm chăm nhìn người trước mắt. Mãi sau mới hỏi cậu.

"Tại sao chúng ta lại thành một đôi?"

"Ban đầu, em thích anh. Nhưng mà anh có quan tâm đâu. Em xin vào studio học chụp ảnh nè, làm đồng nghiệp của anh nè, chúng mình thành anh em thân nè".

"Ồ..."

"Sau đó, nhiều chuyện lắm lắm. Cuối cùng anh cũng thích em. Lại trải qua một loạt biến cố nữa, rồi chúng mình chính thức yêu nhau nè".

"Kể qua loa!" Taehyun nhẹ giọng trách cậu.

"Kể rằng em thích anh vì người yêu cũ của em là anh trai anh thì có mà....Ơ!" Beomgyu lỡ lời, lại sợ hãi bịt miệng mình lại.

Ánh mắt sắc lẹm lướt qua mặt câu.

"Huhu! Anh Taehyun ơi, không phải như những gì anh nghĩ đâu..."

"TÔI KHÔNG QUAN TÂM!" Taehyun quay ngoắt sang, đưa lưng về phía cậu. Bộ dạng kiểu "đừng có đụng vào tôi".

Beomgyu kéo kéo áo anh.

"Anh Taehyun!"

"Anh Taehyun àaaaaa".

Taehyun không động tĩnh.

Beomgyu bị anh dỗi, dỗi lại, cơ mà biết là anh sẽ không dỗ cậu, lại phải tự hết dỗi. Không dám ôm anh, đành phải dùng ngón tay chọc chọc tấm lưng kia.

"Anh Taehyun, đấy là chuyện quá khứ thôi, em yêu anh thật mà! Nếu không á, còn lâu chúng mình mới cưới nhau, anh cũng không yêu em như thế đâu. Anh phải tin mắt nhìn người của bản thân chứ!!!"

Giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Tôi tin hay không thì có tác dụng gì? Cậu giải thích thì có tác dụng gì? Đằng nào sau ngày mai, cậu và tôi, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại. Kí ức về cậu, sau khi cậu biến mất, cũng rất nhanh sẽ biến mất theo. Cậu nói nhiều như vậy, đáng sao? Chính cậu muốn tôi không bao giờ gặp cậu thích cậu cơ mà?"

Taehyun cảm giác được người đằng sau không tự chủ được run rẩy. Mãi sau mới nghe tiếng cậu cười gượng.

"Ha ha...phải rồi...hiện giờ anh đâu phải chồng em nữa, sau này cũng thế, tại sao phải giận?"

"Anh Taehyun ngủ đi nha, em....có việc chút". Sau đó rất nhanh đã xuống giường, chạy vào phòng tắm.

Taehyun khó chịu. Nhưng mà nghe được cậu nói vậy lại...càng khó chịu hơn. Ngay sau khi Beomgyu đi, vội vàng quay lại nhìn, chỉ thấy được bóng lưng của cậu.

Anh nhắm mắt, đấu tranh tư tưởng một hồi, vẫn không thể nào thắng được cảm xúc của bản thân. Bước chân xuống giường, đi vào phòng tắm.

Vừa mở cửa, đã thấy cậu ngồi trong bồn tắm, tự ôm lấy mình, giấu mặt vào giữa hai đầu gối, cả người run lên từng hồi. Không hiểu sao, Taehyun lại thấy tim mình nhói lên mấy cái. Vô thức tiến lại gần. Beomgyu thấy có người, vội ngẩng mặt lên, nhìn thấy Taehyun lại tiếp tục trốn tránh che lại. Gắng đè nén âm thanh của mình nhỏ nhất có thể, hơi thở nặng nề, vẫn không che được tiếng nấc uất ức.

Taehyun chạm vào hai má mềm ướt của cậu, luống cuống giải thích.

"Đừng khóc nữa...Tôi xin lỗi...Lúc nãy....là tôi nói linh tinh, cậu đừng để ý...."

Beomgyu lắc lắc đầu.

"Không phải! Anh Taehyun nói đúng mà. Dù sao về sau cũng sẽ không bao giờ gặp lại, hoặc có thể nói là chưa từng gặp. Như vậy là tốt nhất rồi". Cậu lại cố gắng, hít hít mũi mấy cái, mắt chớp chớp, khiến nước mắt còn đọng lại trào ra, không khóc nữa. Đem đúng khuôn mặt khiến người khác đau lòng kia, tiếp tục cười, hai mắt long lanh nhìn Taehyun.

"Vậy nên Taehyun....Hẹn anh ngày mai không gặp".

Một lần không gặp, cả đời cũng không có cơ hội gặp.

Đây có lẽ là kết cục tốt nhất rồi đi?

Beomgyu cầm bàn tay của anh đang chạm vào mặt cậu, quay đầu dụi dụi mấy cái. Sự dịu dàng này mai sau sẽ không có nữa đâu...

"Hẹn anh ngày mai không gặp".

Một câu thôi, khiến Taehyun vẫn luôn luôn đối với người khác lãnh đạm, cảm thụ được thế nào là đau lòng đến không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip