S 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thông thường, sau một đơn đặt chụp với yêu cầu cao, cần nhiều tỉ mỉ và tốn thời gian như hôm qua, Taehyun sẽ tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ.

Anh thích ở nhà.

Cảm giác nằm ở sofa, đắm chìm trong âm nhạc, không làm bất cứ một thứ gì thật tốt. Đôi lúc có hứng sẽ tự mình đánh đàn, hát vài bài.

Mà đa phần là chơi với Hobak - mèo cưng của anh và lướt điện thoại.

Nhưng mà hôm nay Taehyun vẫn phải tới studio.

Khách quen của anh đã đặt lịch chụp từ lâu, muốn phải chính tay anh chụp. Vả lại, chỉ là chụp sản phẩm đơn giản, vậy nên anh vẫn đồng ý nhận.

"Chào buổi sáng mọi người".

"Chào buổi sáng, Taehyun!"

Lúc Taehyun bước vào, mọi người cũng vừa tới nơi, đang chuẩn bị đồ đạc. Anh cũng lấy máy ảnh ra, chỉnh lại ống kính rồi chụp thử vài tấm. Anh nheo mắt.

Đột nhiên, đôi mắt cún chiếm trọn khung hình.

"Anh cần em giúp không?"

Beomgyu không biết từ đâu chui ra, nhoẻn miệng cười chắn hết ống kính của Taehyun.

Anh lại hạ máy ảnh xuống.

"Không được đâu. Khách hàng lần này yêu cầu người chụp phải là anh. Đơn ngày mai em chụp đi, anh muốn nghỉ ngơi".

Taehyun lại dựa lưng vào ghế, day nhẹ thái dương.

Dạo này công việc dồn dập, chưa kể đến...

"Anh nhìn sang đây!"

"Cười nha".

Taehyun vừa liếc qua, đã nghe tách một cái.

Beomgyu đang cầm máy chụp anh. Cậu cúi xuống xem ảnh, lại bĩu môi tiếc rẻ.

"Sao anh lại không cười rồi".

"Em nhớ là anh hay cười mà".

Ai hay cười?

"Người suốt ngày nhe răng không phải em à?"

"Hong".

Sau đó lại híp mắt nhe răng cười thành tiếng.

"Ồ, xem hai người nào lại trêu chọc nhau kìa". Seonghoon đang căn bố cục, bị "một đôi" nào đó làm phiền.

Cậu thì vẫn tiếp tục ngại ngùng cười, còn Taehyun...ừm....lại lườm....

Căn chỉnh chuẩn bị xong xuôi, mọi người bắt đầu làm việc.

Tại sao Taehyun nói lần chụp này đơn giản?

Sản phẩm cần chụp lần này, chỉ là hai chiếc vòng trang sức dành cho các cặp đôi.

Thiết kế đơn giản, lại rất tinh tế trang nhã, vừa nhìn đã thấy đẹp.

Mà đối với những thứ đã quá đẹp rồi, Taehyun thực ra không có hứng thú chụp lắm. Cảm giác chụp bao nhiêu vẫn là như vậy.

Biến một thứ không hoàn hảo, trở thành hoàn hảo, đó mới là thứ anh theo đuổi.

Người ta nói nghệ sĩ như anh ấy à, là yêu cái đẹp.

Không hẳn...

Taehyun là loại người thích đi tìm cái đẹp, thích khám phá nó, thích sáng tạo ra...hơn là chỉ nhìn ngắm.

Trong mắt anh, bức ảnh chụp Hobak đang nghịch với cuộn len cũng đẹp hơn cặp vòng đính kim cương này.

Thoáng chốc mà cũng đã hoàn thành công việc.

Taehyun vẫn không dứt ra được, ngay lập tức bỏ máy ra lọc ảnh, xem đi xem lại.

Ban nãy, anh mải chụp, không để ý, giờ mới cảm thấy....

"Tách".

"Beomgyu, đừng chụp nữa...". Lại là cậu.

"Anh cười được hong? Cười nha, cười một cái thôi".

Beomgyu đem bộ mặt vui tươi rạng rỡ của mình năn nỉ anh, hai ngón tay trỏ còn to gan chọc vào khoé miệng Taehyun...kéo lên.

Taehyun miễn cưỡng cười một cái cho xong chuyện. Nụ cười vừa cứng nhắc vừa thiếu tự nhiên, miệng cười, mắt lại không hề cười.

Vậy mà cũng khiến Beomgyu thoả mãn:

"Đáng yêuuuu". Tay loáy hoáy bấm chụp liên tiếp.

Taehyun không cười nữa.

Có gì đáng yêu chứ? Choi Beomgyu đúng là khó hiểu?

Lần sau cũng sẽ cấm không được chụp anh. Taehyun cảm thấy bản thân dạo này quá dung túng cậu rồi.

Anh lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, bất giác mở miệng hỏi:

"Hani, lúc nãy khách hàng nói hai chiếc vòng này bao giờ sẽ mở bán?"

"Hai...tuần nữa...? Em cũng không chắc! Anh định mua à?"

"Ừ".

"Chẳng bao giờ thấy anh có hứng thú với mấy thứ này nha. Chắc chắn là mua tặng người khác rồi!" Kai ngồi ở bàn làm việc gần đó, đang cắm cúi với chiếc máy tính cũng phải ngẩng đầu lên thêm vào một câu.

Ai ngờ Taehyun cũng không phủ nhận.

"Phải, là mua tặng".

Mọi người đột nhiên "ồ" lên.

"Mua cho Beomgyu hả?"

Đột nhiên ai đó lên tiếng, thực ra tất cả cứ có cơ hội là lại trêu hai người này. Biết họ chỉ là thân thiết thôi, nhưng nhìn phản ứng cũng vui thật đấy.

Tất nhiên là Taehyun lắc đầu.

"Không phải, là mua cho vợ...."

"Aaaaa!!!! Taehyun sắp kết hôn????????" Chưa đợi anh nói hết câu, ai cũng đã loạn hết cả lên.

"Không thể nào, Taehyun, anh đừng có giấu bọn em kĩ như vậy chứ!!!"

"Huhu, vậy thì Beomgyu phải làm sao???" Hani giả vờ chấm chấm nước mắt.

"Em ấy sẽ đau lòng chết mất". Soobin vỗ vỗ lưng an ủi Beomgyu

Taehyun cảm thấy diễn hơi lố quá rồi.

Beomgyu vẫn cười được:

"Em không đau lòng đâu. Sao lại đau lòng chứ?"

Taehyun vỗ vỗ mặt bàn:

"Thôi nào, nghe được một nửa đã loạn cả lên, không phải như thế, là...."

"Không phải là mua cho chị dâu sao?" Kai vẫn tiếp tục nhảy vào mồm Taehyun.

"Đúng là chị dâu, nhưng mà......"

"Vậy là đúng rồi, OMG! Kiếm tui cái bình thở oxi chứ sốc quá..." Một nhân viên trong đoàn đã chịu không nổi. Mọi người lại nháo nhào.

"Beomgyu thì sao? Huhu..."

"Anh Taehyun sắp bị cuỗm đi mất...."

"Huhu.....chưa gì đã có thêm một chiếc chị dâu..."

Taehyun cáu rồi, đặt mạnh máy ảnh xuống bàn.

Xung quanh nhanh chóng lặng ngắt.

Anh yêu máy ảnh như thế, làm đến mức độ này, là thực sự bị chọc giận rồi.

"LÀM ƠN NGHE HẾT!"

"Anh trai tôi sắp cưới, mua tặng vợ chồng anh ấy. Mua cho anh ruột và chị dâu! Nhưng là chị dâu của tôi!"

"Tháng sau mùng 5 tổ chức, tại Mỹ, được chưa?"

"Còn nữa, lần cuối cùng, đừng có dính thêm Beomgyu vào tất cả mọi thứ liên quan đến tôi! Hai người...à không, ít nhất là tôi rất không thích!!!"

"Giờ thì tiếp tục thu dọn hậu trường thôi".

Mọi người bị mắng, cũng nhanh chóng tản ra...Taehyun nhìn như vậy, thực ra rất hiếm khi nổi giận với mọi người.Giờ anh giận, ai cũng hốt.

Anh định cầm máy lên xem tiếp, lại phát hiện Beomgyu ngồi đối diện từ ban nãy vẫn luôn im lặng, cúi gằm mặt, hai tay bám lấy tay ghế hay run run.

Seonghoon cũng thấy không ổn, tới vỗ vai Beomgyu, cậu giật mình ngẩng lên.

"Beongyu sao thế? Nhìn em không được khoẻ".

Cậu điều chỉnh lại bản thân.

"Em...không sao....em vào nhà vệ sinh một chút". Sau đó vội vã chạy mất, không biết là thật hay ảo giác, lúc đứng lên, Taehyun thấy khoé mắt cậu hơi đỏ.

Lúc trở ra, tâm trạng vẫn không đúng lắm. Ngơ ngơ như người mất hồn.

Kết thúc công việc, mọi người đã về gần hết, Taehyun vẫn thấy cậu đang ngồi ở một góc. Cầm lon nước lạnh trên tay, Anh thở dài, từ đằng sau, áp lon nước vào má Beomgyu.

Cậu bị giật mình, quay ra nhìn anh, hai mắt mông lung.

"Cho em".

"Cảm ơn Taehyun...."

À, không gọi anh nữa cơ đấy???

Taehyun nghĩ là cậu vì câu nói lúc nãy mà buồn.

"Còn ngồi ở đây làm gì nữa? Về thôi".

Beomgyu không biết là đang nghĩ cái gì, lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

"Về thôi".

Nói rồi thật sự quay mặt bước ra cửa, đi luôn mà không nói thêm câu gì.

Taehyun lại thở dài.

Chuyện này rất khó nói...

Rất nhiều người từng nói với anh, Beomgyu chắc chắn là thích anh rất nhiều.

Taehyun nói, tại sao anh không biết?

Từng hành động một của cậu, đều thể hiện rõ điều đó.

Chỉ là, chưa đủ....không phải cậu làm chưa đủ, mà là cảm xúc của anh đối với Beomgyu là chưa đủ.

Rất xin lỗi Beomgyu, cho dù rất yêu quý cậu, vẫn không thể trở thành "yêu" thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip