Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    "Bệ hạ... "- Zata rũ mắt tiến vào trong điện, khẽ cất giọng gọi

   "Ừm. Đến rồi sao"- Laville ngẩng đầu nhìn gã, tiện tay cầm lấy tấu chương đang xem ném xuống - "Xem đi.."

    Zata cũng không làm bộ, nhận lấy từ tốn xem. Ở trong là tấu chương do quan lại ban xuống ý muốn Laville lập hậu lập thái tử làm tim gã thoáng nhói một cái

   "Zata..... Ta mời chàng rất nhiều lần rồi và hiện tại ta vẫn muốn mời thêm một lần nữa. Chàng vào cung làm hoàng hậu của ta có được không? Ta hiện tại là vua, ta không ngại bọn họ nghĩ gì, bọn họ cũng không dám... "- Laville ánh mắt trông mong nhìn xuống. Hậu cung có người đã là nhượng bộ lớn nhất của em rồi. Lập hậu ư? Nếu đó không phải tướng quân của em thì em không cần

     Nhưng không để em kịp nói hết câu, gã đã nhanh chóng nói chen vào, giọng điệu đanh thép - "Bệ hạ. Thần và người không thể. Bọn họ không dám dị nghị nhưng sẽ nhìn vào bộ mặt triều đình như thế nào"

   "Bộ mặt triều đình là cái gì. Ta không đàn đúm ăn chơi bỏ bê đất nước, cũng đã khởi nghĩa giúp đất nước ổn định hơn. Ta chỉ muốn ngươi cũng không được sao"- Laville tức giận đập bàn, hất tung đống tấu chương xuống dưới đất

   "Bệ hạ. Đừng nháo. Giờ đã khác trước đây. Giờ ngài là một vị quân vương rồi. Không thể làm càn"- Zata nhíu mày, đi qua giúp em nhặt lên đống công văn

   Gã cũng đâu có vui vẻ gì cho cam. Rõ ràng người trước mặt là của gã nhưng giờ gã phải chắp tay vì nước vì dân nhường cho một cô gái khác. Cô ấy sẽ là một cô nương xinh đẹp, tháo vát cũng không kém phần thông minh. Là người sẽ quản được hậu cung, giúp em bé của gã ngồi vững hơn trên ngôi vị ngàn người ao ước

    "Nếu vậy ngôi vương này ta cũng không cần. Đến việc ở bên người mình thương cũng không thể thì quyền lực đứng đầu một nước để làm gì"- Laville ngồi xuống ghế cười khổ. Hay thật. Chạm được quyền lực nhưng mất đi người yêu. Vậy quyền lực để làm cái gì chứ

    "Laville... Nghe ta nói... được không?"- Zata nắm chặt tay, đi lên ôm lấy em, nhẹ vuốt ve tấm lưng, hôn lên đỉnh đầu dỗ dành

   "Được. Chàng nói đi"- Laville dựa mặt vào lồng ngực rắn chắc của đối phương, cảm nhận cái hôn rơi xuống bình yên đến lạ

     Nhưng em đâu biết... người tới có mục đích. Mọi chuyện chỉ là bình yên trước cơn bão. Gã hôn em, quyến luyến hơn bất cứ lần nào trước đó. Giống như thương tiếc mà giống như muốn khảm em vào người để gã mang đi. Zata đẩy một viên thuốc nhỏ vào miệng em, khi cả hai tách ra người em sớm đã đỏ bừng vì dục vọng

    "Za... Zata......"- Laville lảo đảo ngã ngồi lên ghế, ánh mắt mê mang mong chờ người tới ôm em, dùng sức yêu em. Đáng tiếc....

    "Người tới. Đưa Hoàng quý phi đến. Nay... hoàng thượng lật thẻ nàng"- Zata quay người đi ra trong ánh mắt bàng hoàng của em, trước khi đi không quên sai người đưa Laville về lại tẩm cung và đồng thời... đưa một nữ nhân tới bên cạnh

    "Zata!!! Chàng không thể đối xử với ta như vậy được. Khốn nạn. Buông ta ra. Bọn tiện tì các ngươi"- Laville vùng vẫy trong nước mắt. Bóng người dần xa thay vào đó là hình ảnh yểu điệu đi vào

    Một đêm xuân cứ vậy xảy ra trong nước mắt của vị đế vương. Nhiều tháng sau chính là ngày thái tử ra đời, hoàng quý phi cũng nhờ đó mà lên ngôi hoàng hậu. Đất nước vui mừng chỉ có một người đau đớn vung bút phê duyệt tấu chương từ quan của vị tướng quân tài giỏi đã theo em chinh chiến biết bao lâu

    Zata cầm lấy tấu chương đã được duyệt, nhìn em lần cuối, cắn răng rời đi. Là gã đẩy em vào vòng tay người khác, hiện tại làm gì có tư cách ở bên người đó

   "Zata... Chàng có bao giờ hối hận chưa"- Laville cắn răng hỏi, tay vẫn tiếp tục phê duyệt tấu chương như không có gì xảy ra. Nhưng những nét bút run run sớm đã bán đứng em

   "Thần... chưa từng. Bệ hạ bảo trọng"- Zata đẩy nhanh bước chân, ép xuống một tia uất nghẹn trong họng bình tĩnh đáp lại. Phía sau vang lên tiếng đổ vỡ cùng nùi máu tươi. Nhưng gã lại không thể quay lại quan tâm em

   Một người là quân một người là thần sao có thể đến được với nhau. Zata rời khỏi hoàng cung, ở nơi xa nghe được tin đồn đế vương giỏi giang ra sao, hoàng hậu tốt như nào, hai người họ lại yêu nhau đến khiến người ghen tị ra sao

    Nghe đồn đế quân luôn ở bên hoàng hậu nửa bước không rời. Ở bên nàng người luôn nở nụ cười rất hạnh phúc

   "Đó đáng lẽ ra phải là ta..."- Zata cười khổ ngửa đầu nốc chạn chén rượu trong tay

   Đau thật đấy.... gã ném văng chén rượu trên tay, giữa đêm phát điên chạy nhanh vào rừng, sau đó đứng dưới chân thác múa một đoạn kiếm pháp. Nhiều năm về trước, từng có người múa đối chiến với gã. Kiếm cùng trường thương luôn bên cạnh lập lòe ánh sáng bất phân thắng bại

   Chỉ khi em mệt mỏi ném thương qua một bên, bổ nhào lên ôm lấy gã trận chiến mới kết thúc. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt luôn chứa một mình gã

   Xoẹt... Thân ảnh hồi nãy vẫn còn hữu lực múa kiếm chậm rãi ngã xuống

    "Hẹn em kiếp sau. Kiếp này là anh không đúng trước. Kiếp sau... hah.. nếu thật sự có kiếp sau... tha lỗi cho anh... được không"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip