8. Vợ chồng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vegas ngồi chờ em ăn xong miếng bánh, cậu tự thương lấy thân mình: một kiếp thê nô!

Pete dần ăn hết chiếc bánh, em mút nhẹ lấy các đầu ngón tay còn dính.

- Có lẽ chúng đã đi rồi, về thôi! 

Vegas lạnh lùng, đứng dậy đi trước, em thấy vậy cũng vội vàng chạy theo sau.

Ban nãy khi thấy đám đầu gấu, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đâm đầu nắm tay em chạy. Nhưng giờ khi muốn đi ra, thì đường đi lại ngoằn ngoèo không tưởng.

Trời càng ngày càng tối, không may thay bắt đầu nổi lên sấm chớp.

Gió bắt đầu thổi mạnh, không cẩn thận có thể bị bụi bay đầy mắt. Thỉnh thoảng bầu trời lại nổi chớp nhoáng, mỗi lần như vậy, Pete lại khẽ rên lên vài tiếng trong cổ họng. Em vẫn nhớ lời bà nói, trời mưa mà còn ở ngoài thì sẽ bị sét đánh đen người!

Vegas cũng nhận ra thời tiết chuyển biến xấu, cậu cũng nóng lòng muốn trở về nhà, nếu không cả em và cậu đều sẽ ướt như chuột lột.

" Đùng " bất chợt trên trời nổi lên một tiếng sấm lớn, khiến Vegas cũng khẽ giật mình. Vegas vội quay đầu lại, cậu hoảng hốt khi thấy Pete đang ôm chặt lấy túi đồ, mặt em mếu máo, mắt rưng rưng nước.

- Cậu ơi, sét...em sẽ bị sét đánh chết sao?

- Đó không phải sét mà là sấm. 

Vegas nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, cậu vội đi đến chỗ em.

- Có vẻ trời sắp mưa rồi, nếu giờ trở về sẽ rất nguy hiểm, ta và em tốt hơn nên tìm một nơi để trú mưa.

Pete sụt sịt mũi, em khẽ gật đầu. Vegas khẽ giơ khuỷu tay ra hướng đến chỗ Pete, em nhìn chần chừ một lúc, rồi cũng chỉ dám nắm lấy một góc nhỏ áo của cậu.

Vegas dẫn em đi thêm một đoạn nữa, đưa mắt tìm kiếm nhà dân xung quanh.

Pete cúi đầu, mặt em giờ đỏ như cà chua, em càng lúc càng nắm chặt lấy áo cậu, trong lòng có chút an tâm hơn.

Không lâu sau, Vegas cũng nhìn thấy một căn nhà cũ sáng đèn ở đằng cuối đường.

---- 

Vegas khẽ gõ cửa, miệng gọi hỏi vọng vào bên trong.

Ngay lập tức, cánh cửa được mở ra, chủ nhà là một bà lão phúc hậu, trông vẫn còn rất minh mẫn.

- " Chào bà, chúng ta bị lạc đường, không biết có thể ở lại nhà bà một đêm không?" Vegas nhẹ nhàng hỏi bà cụ.

- " Được chứ, mau...mau vào trong, trời sắp mưa lớn rồi. "

Bà lão cười hiền từ, tay vẫy vẫy hai người vào trong.

- " Nhà ta hơi nhỏ, mong hai người không chê." Bà lão vừa đi vừa chỉ.

Pete lần đầu đến nhà người lạ, thêm chút bỡ ngỡ nên em vẫn không ngừng nắm chặt áo cậu.

Bà lão quay đầu nhìn hai người, thản nhiên nói:

- Hai người là vợ chồng sao? 

Cả Vegas và Pete đều trợn tròn mắt , nhìn nhau, không ai gật đầu, nhưng cũng không muốn biện minh.

- Ta nói đúng rồi sao? Haha cậu nhóc kia xinh đẹp mà lại bẽn lẽn quá, cứ bám lấy chồng không thôi!

Vegas nghe bà cụ nói, trong lòng có chút ngại ngùng, nhưng cũng rất vui vẻ.

- " Con trai ta đến nhà họ hàng có chút chuyện, tối nay hai người có thể ngủ lại đây. " Bà lão đưa hai người đến một căn phòng có độc một chiếc giường ngủ.

- " Bà...bà ơi, bà có chiếu thừa không ạ? " Pete hỏi bà cụ sau khi nhìn thấy chiếc giường nhỏ duy nhất trong phòng.

- " Hả...sao lại cần chiếu? Đã là vợ chồng thì phải ngủ chung chứ?" Bà cười lớn nhìn em.

- " Thôi, trời tối rồi, để ta đi chuẩn bị bữa tối, còn con mau lấy khăn lau người cho chồng con đi, chồng con bị thương ở tay rồi kìa." Bà nhìn em, rồi chỉ tay vào cánh tay của Vegas.

Nói rồi bà cụ bỏ đi làm bữa tối, bà đi mất, Pete mặt đỏ tía tai, em cúi đầu nói:

- Chồng....à...ưm....cậu.... cậu vào trong ngồi, em....em đi lấy khăn.

Vegas nhìn Pete ngại ngùng trong lòng thầm vui, suýt chút nữa là cười thành tiếng.

Nói rồi em bỏ chạy thục mạng, không dám quay đầu. Vegas nhìn em mỉm cười rồi vào trong phòng. Ngồi trên giường không hiểu sao trong cậu lại có chút hồi hộp, mong chờ.

Trong sân giếng, Pete lại không ngùng tốc nước vào mặt cho đỡ nóng, em lại nhớ đến những lời ban nãy của bà cụ, 

Một lúc sau, em bưng chậu nước cùng khăn đến cửa phòng. Em hít thở sâu, chậm rãi bước vào trong.

- "Nước...nước và khăn đều ở đây. Cậu cần gì thêm thì dặn em , em đi giúp bà." Pete toan định chạy ra ngoài.

- "Ta cần em." Pete chưa kịp dịch chân, Vegas đã lên tiếng.

- " Ta vừa thay băng mới, không được cử động mạnh, giờ đến vắt khăn, ta cũng không thể tự làm...vậy mà... em định bỏ ta lại sao?" Vegas bắt đầu viện ra những bất tiện.

Pete mím môi, em cũng không đành để cậu ở lại một mình.

- Vậy...em giúp cậu lau người.

Pete bắt đầu tiến tới gần Vegas, em từ từ cởi bỏ hàng cúc. Mỗi một cúc áo được cởi bỏ là thêm một lần cơ thể cậu hiện ra. Mắt em dán chặt vào giữa hai khe cơ ngực cơ bắp, từng đường nét trên bụng cậu đều khiến em nuốt khan nước miếng. Cởi bỏ áo ngoài, phần thân trên của cậu hoàn toàn lộ ra, một cơ thể rắn rỏi, không quá đồ sộ nhưng rất đẹp, rất cân đối.

Em mím chặt môi, nhúng ướt khăn, vắt cạn nước rồi chậm rãi chạm vào cơ thể cậu. Em nhẹ nhàng lau qua hai xương đòn, khẽ đưa khăn qua các múi cơ, hai bên mạn sườn, hai bắp tay cùng tấm lưng trần rộng lớn của cậu chủ.

Vegas cũng phối hợp với em, cơ thể vô thức nhấc lên theo từng chuyển động của em, trong khi mắt lại không ngừng dán vào em, miệng vô thức cười. 

Cậu có cảm giác mình giống như một người chồng bị thương, được vợ chăm sóc tỉ mỉ, từng chút một vậy.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip