21. nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- ''Em đi đâu suốt buổi chiều vậy?'' Vegas trầm giọng hỏi, mắt đảo một lượt người Pete.

Cũng may là Pete đã kịp thời giấu tờ giấy ban nãy vào túi quần, em ngập ngừng đáp:

- Em...em phụ bác Dao quét sân sau thôi ạ.

- ''Vậy sao?" Vegas hơi nhíu mày, nhưng vẫn tin em, cậu xoa đầu em:

- Lần sau làm gì phải nói cho ta biết nhé, đừng đi đâu lâu như vậy, ta sẽ lo.

Pete cười, em gật đầu.

--------

Pete vẫn như thường lệ cùng chị Nom bưng đồ ăn lên nhà chính. Vừa đến cửa, em đã thấy cô On bám dính lấy cậu chủ, miệng liên tục kể dăm ba chuyện xưa cũ, đặc biệt mỗi khi em đến gần là giọng cô đặc biệt lớn. Pete nghiến răng, em thầm nghĩ : ''Tránh xa cậu chủ của Pete ra!''

Em bưng đĩa đồ ăn ra phía sau hai người, cố ý nói lớn:

- '' Xin phép cô cậu em bưng đồ ăn ạ!'' cứ thế em chĩa thẳng tay vào giữa hai người. On bị giật mình bởi đĩa đồ nóng, liền ngả người ra ngoài, mém chút té. Thấy thế, Pete vô cùng đắc ý, em cười thầm. Nụ cười của em vô tình bị Vegas nhìn thấy, cậu có chút buồn cười: '' Em là đang ghen đó sao?''

----Tối đến----

Vegas đang đọc sách, cậu liếc mắt nhìn những bộ quần áo của mình bị vò không thương tiếc. Pete ngồi cất quần áo, miệng liên tục lẩm bẩm: '' P'Vegas P'Vegas, bla...bla..bla...'', giọng em đanh đá thấy rõ.

- Quần áo của ta sắp bị em vò đến rách rồi đó!

- '' Cậu khỏi lo, quần áo cậu có rách thì cũng có cô On sẵn sàng mua cho cậu cái mới thôi!'' Pete bĩu môi ,em nói không thèm nhìn cậu chủ.

Vegas bất lực, dạo này Pete càng ngày càng đanh đá. Cậu đứng dậy đến ngồi cạnh em, hai tay ôm lấy em từ phía sau.

- Sao thế? Ai làm Pete của ta giận dỗi vậy? Nói cho ta nghe, ta sẽ đòi lại công bằng cho em.

- Em mới không cần! Em đâu có danh giá như cô On để mà đòi công bằng hay gì chứ?

- ''Haha, được rồi!'' Vegas véo má Pete, cậu thì thầm:

- Ta hứa từ giờ sẽ không để On lại gần nữa, cũng không nói chuyện nhiều với On, chỉ cạnh em, chỉ gần em, chỉ yêu em, được chưa nào?

Dứt lời Vegas hôn chụt một cái lên má Pete, em ngại ngùng, mặt đỏ tía tai. Ai cũng vậy mà, được người còn lại nói lời yêu thương thì đều hạnh phúc thôi.

----Vài ngày sau----

Vegas để ý thấy dạo này Pete thường xuyên trốn đi đâu đó một lúc thật lâu, đặc biệt là không ai biết em đi đâu. Còn nữa, dạo này Pete thỉnh thoảng lại như người mất hồn, giống như đang suy nghĩ gì đó. Mỗi lần giúp cậu mài mực, em thường rất chăm chú giống như em mới là người đi học.

Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của Jom, Pete càng ngày càng học tiến bộ, em dần học thuộc hết các chữ cái. Tiếp xúc lâu dần cũng khiến trong lòng Jom nảy sinh nhiều tình cảm với Pete. Cậu phát hiện ra em rất thông minh và cực kì đáng yêu, chỉ tiếc một điều là so với Vegas cậu đã quá chậm trễ.

- ''Pete thông minh thật đó!'' Jom vừa nói vừa xoa đầu Pete đầy cưng chiều.

Pete đang viết bỗng giật mình, em có chút không thoải mái mà hạ đầu xuống. Nhận thấy Pete khó xử, Jom cũng hiểu ý, cậu hỏi:

- Pete có muốn viết tên mình không?

Pete gật đầu, em thật sự muốn biết tên mình viết như thế nào và cả...tên của cậu chủ nữa.

- Đây, tên Pete được viết như thế này. Pete thấy sao? Không khó đúng chứ?

- ''Ưm...Pete muốn viết tên của cậu Vegas nữa...à...à...còn của cả bác Dao, chị Nom nữa.'' Em sợ Jom nghi ngờ nên đành nói dối.

Jom nhìn Pete rồi cũng trả lời lại: '' Có ai nói với Pete rằng Pete nói dối rất tệ không?''

------

Pete tung tăng cầm xấp giấy Jom đưa cho, vậy là em đã biết viết tên em và cả tên cậu chủ nữa rồi! rồi chẳng bao lâu nữa em sẽ thành thạo, lúc đó em sẽ khiến cho cô On lác mắt, còn cậu chủ chắc phải tự hào về em lắm đây.

- Em vừa đi đâu vậy?

Bất thình lình, Pete gặp cậu chủ ngay khi vừa bước ra ngoài khiến em giật bắn cả mình. Đối diện với Vegas, Pete ngay lập tức ngập ngừng. Vegas nhìn Pete, cậu phát hiện ra quần áo có chút bụi bặm của đất, trên đầu cũng bị bẩn, tay chân đều dính đất. Chẳng lẽ em nghịch đất, quá vô lý!

Bất chợt, Vegas cũng nhìn thấy Jom từ phía sân sau đi ra, người cậu ta cũng dính đất, vẻ mặt trông vô cùng kì lạ. Jom đưa mắt nhìn Vegas một hồi lâu, biết Jom cũng được một thời gian, Vegas cảm thấy ánh mắt đó có chút gì đó gọi là kiêu khích.

- Cậu chủ! Em không có đi đâu cả! Em chỉ giúp bác Dao dọn cỏ ngoài sân sau thôi!

- Sân sau? Ngày nào em cũng ra sân sau, hay ngoài đó có cái gì thu hút em sao?

- Làm...làm gì có chứ! Ừm...ừm...thôi, em đi phụ bác Dao nấu cơm đây.

Nói rồi Pete chạy vụt đi, không để Vegas nói thêm lời nào. Bằng một linh cảm nào đó, Vegas biết Pete có gì giấu cậu.

-----

Chiều hôm sau, thật trùng hợp khi Vegas có buổi luyện chữ cùng Jom. Đây không phải lần đầu học cùng Jom, nhưng hôm nay Vegas lại cảm giác cực kì không thoải mái.

- ''Khun Jom hôm nay có chuyện gì vui sao? Ta thấy cậu cứ cười từ ban nãy đến giờ.'' Vị lão sư già hỏi Jom.

- ''Không có gì lớn đâu, thưa thầy. Chỉ là dạo này ta gặp được một cậu nhóc rất đáng yêu thôi. Càng tiếp xúc gần ta lại càng muốn ở cạnh. Gần đây, cậu nhóc ấy có chút khó khăn nhờ ta giúp đỡ, khiến ta rất vui trong lòng.'' Jom vừa nói vừa nhìn Vegas, dứt câu còn cười nhếch miệng tỏ vẻ thách thức.

Vegas giả vờ như không có chuyện gì, nhưng trong lòng đầy câu hỏi. Cậu thực sự không hiểu ánh mắt kia của Jom có ý gì, có liên quan gì đến cậu sao?

Dứt lời, Jom ra lệnh cho người hầu bên cạnh:

- Lấy giúp ta thêm một xấp giấy mới trong kho nhé!

Nghe thấy vậy vị lão sư tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Nhiều giấy như vậy mà Khun Jom đã viết hết rồi sao?

Jom bật cười đáp: '' Không có, thưa thầy. Chỉ là ta đã tặng giấy và bút cho cậu nhóc kia rồi. Thứ đó rất hữu ích cho cậu ấy''

------

Hôm nay Pete cố gắng ăn sớm rồi chạy vội lên phòng ôn bài. Dạo gần đây em học được nhiều thứ mới quá nên phải chăm chỉ ôn lại nếu không sẽ rất mau quên. Em lôi xấp giấy Jom cho ra, ôn lại những chữ hôm nay học, em còn nắn nót luyện chữ bằng cách viết một trang giấy tên cậu Vegas.

'' Cạch'' nghe tiếng cửa Pete vội vàng giấu xấp giấy xuống dưới giỏ quần áo.

Vegas bước vào thấy Pete có vẻ đáng nghi, cậu liền hỏi:

- Em sao vậy, sao lại sợ sệt vậy? Hay em có gì giấu ta sao?

- Em...em có giấu gì đâu chứ!

- ''Vậy thì tốt!'' Vegas đến ngồi cạnh em, cậu ôm chặt lấy em:

- Nếu em chưa biết thì sẽ rất dễ dàng cho ta để biết mọi thứ, nhưng ta chỉ mong rằng em sẽ không giấu ta chuyện gì.

Pete mím môi, sao em lại có cảm giác cái ôm hôm nay lại khó thở vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip