19. Tháo bột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ú òa   ^0^



Lời Vegas nói hoàn toàn không sai, chuyện cậu thích Pete cùng sự chiếm hữu đều rõ rành như ban ngày. Không khó để jom cũng nhận ra điều đó. Cậu biết cả hai đều có tình ý với nhau, nhưng điều này không quan trọng với cậu.

Có thể Pete không nhớ, nhưng sau vài lần tiếp xúc, jom hoàn toàn bị thu hút bởi nét ngây ngô, đáng yêu của em. Địa vị của cậu có thể không sánh bằng với Vegas nhưng tất thảy những thứ còn lại cậu không hề thua kém. Sự tiếp cận với Pete hoàn toàn xuất phát từ ý tốt, cộng thêm cậu muốn xích lại gần hơn với em.

------------------

Đã hơn một tháng kể từ ngày Vegas bị thương, cánh tay của cậu đã dần hồi phục, cuối cùng cũng đến ngày thay băng. Từ sang sớm, Pete đã hớn hở chạy ngược xuôi theo lời của bác Dao, chuẩn bị khăn rồi chậu giúp cậu rửa vết thương.

- ''Ta tháo băng mà trông em còn vui vẻ hơn cả ta nhỉ?'' Vegas quay đầu ra phía sau, nhìn vẻ mặt tươi cười của Pete hỏi.

Pete không nói gì, em chỉ đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn cậu chủ, miệng mỉm cười tươi hơn.

Do được chăm sóc cẩn thận nên vết thương hầu như không để lại bất cứ di chứng nào. Băng cuốn rất nhanh được tháo ra, cánh tay lành lặn của Vegas đã có thể hoạt động lại như bình thường.

Sau khi sai người tiễn thầy thuốc về, cậu vẫy gọi Pete lại chỗ mình. Pete chăm chú nhìn tay cậu chủ, khẽ hỏi:

- Môt tháng qua chắc là cậu bất tiện lắm nhỉ? Giờ tay cậu lành rồi, cậu có muốn làm gì không ạ?

Vegas liếc mắt xuống nhìn Pete, cậu hít một hơi sâu, chậm rãi nói:

- Ta đương nhiên muốn làm rất nhiều việc, trong đó gần hết là liên quan đến em!

Dứt lời cậu đưa cánh tay trái vừa tháo bột lên chạm vào má Pete. Phải, đây chính là một trong những việc cậu muốn làm. Lúc trước, bị bó bột một tay, cậu chỉ có thể chạm vào má em bằng một tay, điều đó luôn khiến Vegas cảm giác không đủ.

Pete bật cười nhe ra hàm răng nhỏ cùng đôi mắt cún, cậu chủ trẻ con thật đó!

Vegas xoa xoa má em, rồi dần dần đến gáy, dịch lên trên đỉnh đầu, cậu kéo người em lại, thì thầm vào tai:

- Đêm đó ta thật sự muốn dùng cả hai tay bế em lên, áp vào bờ tường; hoặc là sẽ nâng chặt đùi non của em lên, để em hoàn toàn gục vào ngực ta, rồi ta sẽ dùng thứ đó đâm thật mạnh vào phía sau em.... Nhưng thật đáng tiếc khi cánh tay này đã cản trở tất cả.

Lời lẽ xấu hổ của Vegas thì thầm bên tai khiến Pete ngay lập tức ngại ngùng. Em đỏ mặt, từng câu từ của Vegas nói ra đều khiến đầu óc Pete không tự chủ được mà tưởng tượng ra những viễn cảnh ấy.

Vegas rời tai em, ngón tay xoa xoa dái tai Pete, miệng khẽ nhếch lên, nửa đùa nửa thật nói:

- Ta nghĩ tối nay chúng ta nên thực hiên luôn, để kỉ niệm ngày tháo bột của ta! Em thấy sao? Thích như thế nào?

Thật sự luôn đó, nếu giờ có thể Pete chỉ muốn ba chân bốn cẳng chạy vụt ra khỏi đây thôi. Em sợ đến đứng hình luôn rồi này.

Vegas vẫn chưa chịu dừng lại, cậu khẽ lắc đầu, vẻ mặt còn đểu cáng hơn ban nãy:

- Như vậy có quá sức với em không? Hay là mỗi tối chúng ta làm thử một kiểu?

Cậu vẫn kiên trì xoa dái tai em, Pete thầm nghĩ '' Chỉ hôn thôi có được không?'' Nhưng chưa kịp thốt lên lời thì cánh cửa đã bật mở toang ra.

Giọng nói điệu đà của tiểu thư On như muốn báo cho cả hai người biết. Cô bày ra bộ mặt lo lắng, chạy đến chỗ Vegas. Pete thấy có người vào, em giật mình, dứt khỏi tay cậu, vội vàng chạy sang chỗ khác. Đứng nép sang một phía em thầm nghĩ : '' Mình là người yêu của cậu chủ mà, tại sao lại phải lén lút vậy chứ?''

Vegas sau khi nhìn thấy On, mặt cậu trầm xuống ngay lại, ánh mắt thờ ơ với mọi thứ.

- ''P'Vegas, em biết anh tháo bột là em chạy sang đây ngay luôn đó! Anh có còn đau nữa không?'' Cô bám vào tay Vegas mà sờ nắn.

Vegas nhẹ nhàng rút tay ra, vẻ mặt chán chường:

- Cảm ơn em đã quan tâm, nhưng anh không sao cả.

Tuy bị bơ nhưng On liền thay đổi sắc mặt, cô đanh giọng lại, cố ý liếc mắt về phía Pete:

- Tay của P'Vegas đã lành lại rồi, không phải đến lúc Pete về lại Chính gia sao? Khun Nủ chắc chắn mong ngóng Pete rất nhiều.

Pete ngay lập tức lo lắng, giờ em mới nhớ ra mục đích ban đầu khi đến đây. Nhiệm vụ của em là chăm sóc cậu chủ, giờ tay cậu lành lại rồi, không phải sẽ không cần em nữa sao? Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Pete, On liền đắc chí cười.

Vegas khẽ cười, cậu nhấc một chén trà, nhẹ nhàng nhấp miệng:

- Hiện tại Pete là người hầu riêng của ta, vả lại thật đúng lúc Thứ gia đang thiếu một vị trí rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip