Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cười lên đi, cảm xúc của anh có ảnh hưởng tới đứa trẻ đấy !

- Ừm !

Cậu gật đầu, áp mặt vào tay cô để ngăn nước mắt, lồng ngực thở hục vào trong, đau lắm

- Em đưa anh đi dạo nha !

Cô nhẹ dìu cậu xuống giường, tay nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng từng bước đưa cậu xuống khu vườn

Đến tối, cô phải trở về nhà vì tối hắn không về, nhà bỏ đấy sẽ không tốt

- Em về đây !

- Về cẩn thận nhé !

" Đến giờ ăn rồi "

--------------------------------------------

Mấy ngày sau, cậu hay đau bụng âm ỉ nhưng một lúc lại thôi. Y/N và Wonwoo vẫn cố gắng đến thăm cậu mỗi ngày, mẹ và ba thì cuối năm cũng bận rộn nên chẳng thể đến thăm

- Chị ơi, dạo này em hay đau bụng lắm !

- Chắc con đạp thôi, suy nghĩ thoáng ra !

- Gần đây em phải học để tốt nghiệp khóa tiếng Pháp nên thời gian cũng rút ngắn lại, em thực sự xin lỗi anh !

- Đừng nói thế, em phải học cho tương lai chứ !

- Chị cũng bận, khổ em tôi, một mình đơn côi bốn bức tường !

- Aiza.... Mọi người sao vậy, em vẫn khỏe mạnh mà, ai cũng bận chứ đâu rảnh đến đây suốt !

- Cố lên nhé, chị biết em mạnh mẽ lắm mà, cố lên, còn 1 tháng nữa thôi !

- Anh dâu cố lên, fighting !

- Rồi, tôi mạnh mẽ lắm nhé !

" Đập tay cái nào "

* Bộp *

- Thế nhá, chị lên tòa án đây !

- Vâng !

- Em cũng đi học đây, mai gặp lại nhé !

- Đi xe cẩn thận !

~ Đến đêm muộn ~

Bụng cậu lúc này đau điếng, mồ hôi vã ra ướt cả mảng áo. Ngủ chẳng ngon giấc, cậu ngồi dậy mò công tắc đèn bật lên

- Nào, cố lên Jimin !

Cậu bám vào tường men theo, bụng càng ngày càng đau, chân cậu vẫn cứ đi loanh quanh cho giảm nỗi đau lại. Nhưng rồi cậu ngồi phịch xuống đất, mặt hốt hoảng

- Máu.... M-máu, sao lại có máu !

Bụng đau hơn, cậu chẳng thể đứng lên nổi gọi điều tá, máu vẫn cứ chảy thành dòng rơi xuống

- Đ- đau quá.... Cứu... C-cứu tôi với... Có ai kh-không....!

Cậu lếch đến bên giường, nhấn điện thoại gọi cho Wonwoo

* Reng reng *

- Chời ơi, muộn rồi !

📲 Alo, Wonwoo xin nghe !

📲 Chị... Chị ơi....!

Nghe thấy giọng cậu yếu ớt, cố thều thào cô liền bật dậy

📲 Jimin, em làm sao !

📲 Em đ- đau bụng quá.... Chị đến v-với em....em...có máu...có c-cả máu !

📲 Jimin, đợi chị, em nằm im đi !

Cúp máy, cô nghĩ chắc là cậu sinh non rồi, vội mặc tạm cái áo vào mà phóng rồ xe đến viện

📲 Y/N em đến viện đi, Jimin sắp sinh rồi !

📲 Cái gì, tưởng đầu tháng sau mà chị !

📲 Sinh non rồi, gọi anh Yoongi về đi !

📲 Chị lên viện xem tình hình trước đi, em gọi ngay đây !

* Tút tút *

📲 Bác ơi, Jimin sinh non rồi bác !

📲 Thôi chết con tôi, bác lên ngay đây !

- Ông dậy đi, thằng bé sinh non rồi !

- Hả hả !

Ba đang ngủ thì bị giục dậy, đập vào tai là câu nói cậu sinh non

- Đi nhanh lên !

-------------------------------------

Hắn đang ngồi trong nhà đa năng chấm thi và soạn đề, tất cả giáo viên trên toàn nước đều có mặt ở đó

* Cạch *

- Gẫy ngòi bút......!

" Đang viết êm ru tự dưng tắc mực là sao "

* Choang *

" Lỡ tay làm vỡ cốc mất rồi "

- " Jimin..... " !

Hắn bất giác cảm thấy có điều không tốt, tay vội mở điện thoại ra. Hơn 200 tin nhắn, 30 cuộc gọi nhỡ và máy còn 30%

💬 Đọc được tin nhắn thì đến viện nhanh, anh dâu sinh non !

Hắn đọc xong như muốn chôn chân tại chỗ, cảm xúc trở nên hoảng loạn

* Reng reng *

📲 C-con nghe ạ !

📲 Con sắp xếp lên viện đi, thằng bé sinh non rồi con !

Hắn nghe xong, đứng phắt dậy, cúp máy rồi vớ áo phi xe về viện

- Anh xin em, Jimin ơi, anh xin em đừng xảy ra chuyện gì !

Hắn đạp ga nhanh nhất có thể, chiếc xe lao nóng lốp trên cung đường. Bản thân hắn bây giờ lo đến bật khóc

-------------------------------------

- Jimin...!

- Chị.....!

Wonwoo mở cửa xông vào, cậu ngồi trên mặt đất, máu chảy ướt cả chân, mặt trắng bệch thiếu máu

- Chị m-mau gọi điều tá....nhanh lên !

Dứt câu, cậu ngất lịm đi, nằm bất động trên sàn

- Jimin, em tôi ơi !

- Anh dâu !

Y/N xông vào thì thấy cô đang ôm cậu, thân hình nhỏ bé tím ngắt lại, máu chảy ướt cả đũng quần

- Mau gọi bác sĩ, NHANH LÊN !

- V-vâng !

Cô vội chạy đi gọi bác sĩ. Wonwoo cố gắng giữ hơi thở cho cậu, lúc sau bác sĩ đẩy xe đến

" Xin lỗi, người nhà ở ngoài để chúng tôi làm việc "

Cậu được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, ba và mẹ vừa kịp lúc đến

- Jimin, thằng bé sao rồi con !

Mẹ bật khóc, nước mắt chảy theo lời nói run không thành chữ

- Th-thằng bé....sao rồi !

- Bác bình tĩnh, anh ấy được cấp cứu rồi, không sao đâu ạ !

- Ôi con tôi ơi....!

Bà đau lòng khóc quỵ xuống, Y/N phải cố đỡ bà dậy ngồi lên ghế. Wonwoo và ba thì đi đi lại lại trước cửa suốt

~ 1 tiếng sau ~

Hắn chạy đến, mặt mũi tái nhợt đi, đôi mắt hốc hác thiếu ngủ, môi thâm sạm lại, gò má nhô cao thiếu chất

- Ba mẹ, em ấy đâu rồi ạ !

- Yoongi, con làm sao thế này !

Bà đi lại hỏi thăm hắn, lo lắng cho tình trạng của hắn hiện tại

- Con không sao, Jimin, em ấy đâu ạ !

- Đang trong phòng cấp cứu !

Wonwoo lên tiếng, hắn chết lặng đi

- Jimin......!

- Sao không để em tôi chết rồi hãy đến, anh làm chồng kiểu gì đấy, có viết cái giấy xin hoãn mà làm cũng không được à. Nó sinh non, máu chảy ra, nhắn tin gọi điện anh không nghe, địt mẹ làm bố làm chồng mà thế à !

Cô nóng máu đấm vào mặt hắn một phát làm hắn ngã xuống, máu chảy ra từ khóe miệng. Cô đi lại túm cổ áo anh

- Em tôi nó mà có mệnh hệ gì, tôi sống còn với anh. Nó không phải em ruột tôi thật nhưng dù sao tôi cũng là người chăm sóc nó. Vậy nên nó mà có làm sao tôi không để cho anh yên đâu !

Cô nhìn hắn, đôi mắt phẫn nộ căm hận cảnh cáo

- Thôi con, bỏ nó ra đi !

Mẹ kéo cô ra, đỡ hắn dậy kéo về ghế ngồi

- Có mấy hôm thôi mà hốc hác quá !

- Con không sao !

2 tiếng đã trôi qua, bác sĩ đi ra với gương mặt thất vọng, đầu lắc tỏ ý là chuyện không lành

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức !

~ Rin ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip