Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu chột dạ, tay lóng ngóng tắt đèn rồi đi về phía bên nằm xuống. Nằm quay lưng lại, hắn kéo để tấm lưng cậu áp sát vào ngực hắn. Lấy cái gối kê bụng cho cậu, hắn khẽ đặt đầu cậu xuống tay rồi ôm trọn cậu vào lòng

- Ngủ đi, anh sẽ ôm em đến khi trời sáng thì thôi !

Dứt lời, hắn vô thức chìm lại vào giấc ngủ. Cậu lo rằng tay hắn sẽ mỏi vì cậu gối, tư thế ngủ sẽ không thoải mái và sợ nhất là hắn sẽ thức giấc vì cậu bị chuột rút

- Hay để em sang kia nha !

Hắn vẫn im lặng thở đều đều, ngực phập phồng, cậu đều cảm nhận. Nghĩ rằng tối nay sẽ không bị gì đâu nên cậu cũng khép mắt lại

Và rồi vẫn như mọi hôm, chân cậu bị chuột rút đau đến căng chân. Mở mắt ra đã là 2h sáng rồi, tư thế cậu hoàn toàn bị hắn khóa không nhúc nhích nổi. Cậu cố gắng gỡ hắn ra, nhẹ nhàng ngồi dậy tựa vào thành giường nặn chân

- " Đau quá, tối nào cũng thế này " !

Cậu đau đến vã mồ hôi, chân đau đến mất khả năng cử động, căng cứng lại

- Em nằm xuống đi, anh nặn cho !

- Em.... em làm anh thức giấc sao !

- Nằm xuống đi !

Hắn ngồi dậy đỡ cậu nằm xuống, tay nặn chân, bấm huyệt

- Em xin lỗi, đáng lẽ ra em nên sang bên kia !

Hắn im lặng, tiếng sụt sịt phát ra, hắn lại khóc rồi

- Anh xin lỗi, tối nào anh cũng nhẫn tâm để em như này sao, anh thật vô trách nhiệm !

- Đừng khóc, anh không có lỗi, đừng tự trách mình như thế !

Cậu dơ tay quệt đi những giọt nước mắt kia, hôm nay hắn đã khóc rất nhiều, trong nhiều khoảnh khắc, hắn đều khóc

- Min Yoongi tự cao tự đại đâu, sao bây giờ lại khóc như vậy !

- Anh xin lỗi, anh có lỗi với em rất nhiều. Anh đã đánh cắp tuổi trẻ của em, anh đã để em khổ sở mỗi đêm, anh đã bỏ mặc em ở nhà mỗi ngày. Anh là một người chồng tồi !

Cậu ngồi dậy, quay mặt hắn đối diện với mình

- Min Yoongi, nhìn vào mắt em !

Hắn lau nước mắt đi, nhìn kĩ vào đôi mắt có nụ cười kia

- Nhìn em xem có bao giờ em trách anh một điều gì không, em chưa trách thì anh không được phép trách mình. Em khổ cũng được, đau cũng được, vất vả cũng được, một mình em thì làm sao, em chưa than vãn với anh câu nào. Nghe này, vì anh mà em hi sinh tất cả, vì con chúng ta mà em chấp nhận tuổi thanh xuân để chúng chào đời. Anh nhớ kĩ, anh sống khỏe mạnh, sống cùng ba con em là anh đang làm tròn bổn phận của một người chồng, một người cha rồi. Anh chưa bao giờ vô trách nhiệm cả, anh vẫn đang cố gắng hết sức, em hiểu mà. Em yêu anh nên đừng nói mình là người chồng tồi, chẳng lẽ em mù mờ đâm đầu vào người tồi để yêu à !

Hắn nghe từng lời nói của cậu, sâu thẳm trong đôi mắt kia là nỗi hi sinh thầm lặng, nỗi vất vả không ai sẻ chia. Vậy mà cậu chưa than thở với hắn lần nào, đêm đau cũng cắn răng chịu đựng, đôi mắt ấy chưa lần nào đượm buồn cả

- Anh....!

- Không khóc nữa nghe chưa, giờ ngoan nằm xuống ngủ đi, chân em đỡ rồi !

- Jimin ơi, anh yêu em !

- Em cũng yêu anh. Hãy ngủ ngon nhé, em luôn nằm đây, nằm ngay bên cạnh anh !

Cậu nắm lấy tay hắn ôm vào lòng. Hắn cũng nằm xuống thấp hẳn cậu, tay ôm chiếc bụng minh chứng tình yêu của cả hai

* Chụt ᰔᩚ *

- Bảo bối của ba ngủ ngon !

~ Sáng hôm sau ~

- Hắt xì hơi ôi dời ơi !

- Mày hắt xì có duyên quá con !

- Mà bác đến sớm thế, giờ này hai người kia chưa dậy đâu !

- Hay bác cháu mình lên gọi !

Mẹ kéo tay cô lên tầng

- Có hai phòng thì phòng nào !

- Chắc phòng này !

Cô mở cửa phòng ra, trên chiếc giường kia, hai người con trai vẫn ôm chiếc bụng ngủ ngon

- Bác có nghe con đâu, chưa thức !

- Xuỵt, đi xuống dưới !

Khẽ đóng cửa lại, cả hai trở lại xuống phòng khách

- Mà chiều mới nhập viện thì đến giờ này làm gì hả bác !

- Thôi chết, bác nhớ nhầm !

- Giời ạ, bác gọi cháy máy làm con mất giấc ngủ !

- Bác xin lỗi, tại có tuổi nên lẩm cẩm !

- Mà dạo gần đây con không có vụ kiện nào chứ không máy con cho nó ngâm trong nước rồi !

- Thôi đi, hai bác cháu đi ăn sáng !

- Con bao bác trả tiền !

- Được, đi đi. Khép cửa lại cho chúng nó !

--------------------------------------------

- Dậy đi chồng ơi, 7 rưỡi rồi đấy, chẳng phải nay anh coi nốt môn cuối hả !

- Cô Choi đi coi hộ anh rồi !

- Nhưng cũng phải dậy thôi, chúng ta lên trường đi !

- Lên giờ này làm gì, phòng học không có ai đâu !

- Thì lên thư viện, thư viện giờ đông không còn chỗ luôn !

- Bé ở nhà nằm ngủ cùng anh, không đi đâu cả !

Hắn ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên môi cậu rồi nhắm mắt ngủ tiếp

- Anh hết thương em rồi, anh chả còn yêu em nữa !

- Anh dậy rồi đây. Chúng ta lên trường cổ vũ học sinh thôi !

~ Tại trường ~

" Bụng tròn đến kìa chúng mày "

" Bụng tròn ơi "

" Otp đến "

" Hôm qua thầy cháy lắm thầy ạ "

" Để bao giờ cưới mở lên là cháy hơn fi fai "

" Tao sẽ làm nó thành đĩa rồi edit giựt giựtbthành kỉ niệm luôn "

" Làm cho OTP hẳn cái kỉ niệm hoành tráng, cưới mà bật lên thì cứ phải gọi là ối dồi ôi "

- Kể cho nghe, hôm qua có ai ngại đến mức khóc cơ đấy !

" Ai thế "

" Thầy Min hả "

- E hèm... hừm....!

" Thầy khó tính thế mà cũng khóc, chưa tưởng tượng nổi "

" Mịe cái thằng óc chóa này, thầy là người chứ có phải vật đâu mà không khóc "

- Jeonghan đâu !

- Huhu, BFF của tao !

Anh phi lại ôm cậu, khóc làm màu chứ nước mắt có rơi giọt nào đâu

- Có nước mắt đâu mà khóc như đúng rồi thế !

~ Rin ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip