Shortfic Chu Tô: Xuyên vào thế giới ABO, bạn thân liền theo đuổi tôi điên cuồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thể loại: ABO, 1x1, đa vũ trụ, hệ thống.

(Quotes: Dù có ở bất kỳ vũ trụ nào, anh cũng muốn được yêu em.)

Couple: Chu Tô

----------------

Chapter 1: Xuyên vào thế giới ABO, bạn thân đang tỏ tình với tôi.

Đầu tháng chín, học kỳ mới của trung học nghệ thuật TF vừa bắt đầu không được bao lâu. Nhưng thời tiết thật sự không chiều lòng người, ánh nắng chói chang đến muốn cháy da cháy thịt.

Có điều, điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới những thiếu niên đang hăng say chơi đùa với trái bóng trên sân tập kia.

Lúc Tô Tân Hạo đi ngang tập, những tiếng hét ầm ĩ đầy hưng phấn của mấy cô gái trên sân vận động vẫn truyền vào tai cậu rất rõ ràng, lấn át hoàn toàn tiếng nhạc vang lên trong chiếc tai nghe bluetooth.

"Ai say Chu Chí, you say Hâm, CHU CHÍ HÂM!!!"

"AAA lại dẫn bóng kìa! Rõ ràng không phải là trái bóng thu hút nam thần, chắc chắn là nam thần hấp dẫn đến trái bóng cũng không tha."

"Chu Chí Hâm, em nguyện ý cả đời yêu anh!!!"

"Cố lên, tình yêu duy nhất của em...mà ủa?"

Giọng cô gái đang cổ vũ dừng lại, ánh mắt khi nãy còn ngập tràn trái tim màu hồng, hiện tại lại thẳng thừng rơi trên người một chàng trai khác vừa đi lướt qua, nhưng không kém phần say mê.

Dù thời tiết không chiều lòng người, nhưng khi chàng trai đó đi qua, dường như mang theo một làn gió hoàn toàn mới lạ, vừa sạch sẽ vừa thơm ngát. Làn trắng trắng trẻo để lộ dưới ánh mặt trời dường như đang phát sáng đến chói mắt. Dù cậu chỉ để lộ nửa bên mặt thôi, cũng khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.

"Ai vậy nhỉ? Đẹp quá~"

"Học sinh mới sao? Một nhan sắc như vậy ở ngay xung quanh tôi mà tôi không hề hay biết?!"

"Không đâu, không phải học sinh mới. Hình như là... giáo thảo Tô Tân Hạo!" Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa khẽ reo lên.

"Trời ơi, thật là anh ấy sao? Nửa gương mặt của anh ấy đã khiến trái tim tôi rung động rồi~"

"A a a tớ yêu rồi tớ yêu rồi!"

Giáo thảo Tô Tân Hạo là học sinh ưu tú của lớp "Âm nhạc". Cậu bình thường rất ít khi xuất hiện ở các hoạt động câu lạc bộ của trường, và chỉ xuất hiện các hoạt động công khai ở trường để biểu diễn. Đơn giản vì cậu hiện tại muốn tập trung toàn lực cho âm nhạc.

Tô Tân Hạo có một gương mặt đẹp, chính là mỹ mạo mà nữ sinh rất yêu thích, vừa trắng trẻo lại vô cùng khả ái, nhưng lại không giấu được cảm giác đáng tin cậy và dịu dàng. Vì vậy, trong lần bầu chọn giáo thảo TF gần đây nhất, cậu nghiễm nhiên trở thành giáo thảo được yêu thích nhất trung học TF.

Không chỉ có gương mặt đẹp, thứ khiến không ít kẻ ganh tỵ chính là thiên bẩm âm nhạc của cậu, không chỉ nhảy giỏi, hát tốt, lại còn có thể sáng tác lời, viết nhạc.

Tô Tân Hạo đã đương sáng tác cho một vài ca sĩ nổi tiếng, dù còn đang ở độ tuổi rất nhỏ. Cậu có cảm âm tốt, các sáng tác luôn rất ổn định, lại hợp thị hiếu công chúng.

Có thể nói, con đường nghệ thuật của cậu là không thể bàn cãi được nữa.

Những nữ sinh khi nãy còn dành trọn một tình yêu cho nam thần Chu Chí Hâm, giây sau liền chia một nửa trái tim cho Tô Tân Hạo.

Đối với sự mến mộ của những nữ sinh kia, cậu cũng không để ý nhiều, nhanh chóng gật đầu, sau đó đi qua.

Nhưng chỉ một giây sau, có tiếng hét vang lên: "AAA, giáo thảo, tránh bóng!"

Bên tai vang lên tiếng kinh hô rất lớn, nhưng đến khi cậu kịp phản ứng lại, có thứ gì đó nóng hổi đập thẳng đến vành tai cậu.

Tô Tân Hạo cứ như thế oanh oanh liệt liệt bị bóng đập đến ngất xỉu.

-------------------------

Ánh sáng căn phòng đập thẳng vào mắt. Run rẩy một hồi Tô Tân Hạo mới giật mình, nhíu mày, sau đó từ từ mở mắt ra.

Đập ngay vào mắt cậu là một gương mặt anh tuấn quen thuộc, từng đường nét khuôn mặt hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật trứ danh.

"Chu Chí Hâm?" Tô Tân Hạo ngơ ngác hỏi.

Chu Chí Hâm là đàn anh thân thiết với cậu tại trung học TF, hai người là bạn cùng phòng ký túc xá 212A - được mệnh danh là phòng ký túc xá mà nữ sinh muốn đột nhập nhất TF. Hai người bọn họ giữ mối quan hệ rất tốt đẹp và trong sáng, theo cậu nghĩ thì như vậy.

Nhưng lúc này, tư thế của hai người bọn họ có hơi không đúng lắm, Chu Chí Hâm đang vững vàng ôm chặt lấy cậu.

"Soái Soái, em không sao chứ?" Vừa nới, hắn vừa khẽ chạm vào gương mặt cậu, cùng biểu lộ ra vài phần lo lắng. Kết hợp với giọng nói dịu dàng dễ nghe, rất khó để khiến người ta không sinh rung động.

Tô Tân Hạo thấy có đôi phần kỳ quái, hơi né tránh động chạm thân thể trực tiếp như thế này.

Cậu khẽ đưa tay lên xoa trán, ánh mắt cậu không tự chủ mà liếc nhìn xuống chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi, sau đó, cậu rất có ý thức khoảng cách an toàn mà nhanh chóng rời khỏi vòng tay Chu Chí Hâm.

"Em đã không sao rồi, cảm ơn anh."

Nhìn xuống vòng tay trống trải, im lặng một lúc lâu, Chu Chí Hâm khó khăn mở miệng nói: "Vậy ý của em là sao? Em thấy anh như thế nào?"

"Ủa?" Tô Tân Hạo buột miệng thốt lên: "Sao tự nhiên anh hỏi kỳ lạ vậy?"

Lời vừa nói ra, cậu mới sửng sốt phát hiện ra điểm không đúng lắm. Sao tự nhiên cậu lại nằm trong vòng tay của Chu Chí Hâm, hơn nữa, cậu đang ở trường học mà, lại còn vừa bị một quả bóng đập ngay thẳng mặt nữa, đây là đâu cơ?

Còn dòng chữ trên tường kia là gì? Công ty Thời đại Phong Tuấn?

Quê hết sức! Thích gọi Thời đại Soái Soái được không?

"Chu Chí Hâm, đây là đâu? Anh đưa em vào chỗ này là có ý gì?" Tô Tân Hạo nhìn hắn với vẻ mặt nghi ngờ.

"Em nói vậy là sao? Đây là phòng tập nhảy mà." Chu Chí Hâm hơi ngập ngừng, không biết mở lời như thế nào: "Còn có, khi nãy, anh...anh..."

"Hửm? Khi nãy anh làm sao cơ?"

"Không phải khi nãy anh vừa tỏ tình với em, giây sau, em liền lăn ra ngất xỉu sao?"

"???"

"..."

"F*ck!"

"Á, Soái Soái, sao lại ngất nữa rồi?"

-------------------------------------

Lần thứ hai, Tô Tân Hạo mơ màng tỉnh dậy, lại lần nữa phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Chu Chí Hâm.

Đậu, đây có phải lặp lại giấc mơ không?

Tô Tân Hạo giật bắn mình, nhảy ra khỏi Chu Chí Hâm, đứng xa cách hắn khoảng 10 mét.

"Anh đứng yên đó, anh đứng yên đó." Tô Tân Hạo liên tục ra tín hiệu cảnh cáo: "Anh đừng có qua đây."

Cậu hiện tại đang rất rối bời, rốt cuộc mấy chuyện đang diễn ra trước mắt cậu là gì đây? Là một giấc mơ? Hay là mọi người đang cùng nhau diễn một vở kịch để lừa cậu?

"Soái Soái, em bình tĩnh. Nếu em có không đồng ý, anh cũng sẽ từ từ theo đuổi em. Em đừng như vậy, anh...anh..."

"Anh làm sao?" Tô Tân Hạo hơi gằn giọng, cậu thề rằng nếu đây là một trò đùa, cậu nhất định sẽ cho hắn một trận đòn xứng đáng.

"Anh sợ."

"..." Tô Tân Hạo nhất thời rơi vào im lặng. Chu Chí Hâm mà cậu quen biết đâu có nhút nhát như thế này.

Cậu còn đang tính nói gì đó thì sau lưng vang lên tiếng hét cá heo quen thuộc.

"Chu Chí Hâm! Tô Tân Hạo! Vào học đi!"

Là Trương Cực! Là bạn cùng phòng của bọn họ.

"Trương Cực! Sao cậu cũng ở đây?"

Mọi chuyện càng lúc càng trở lên rối rắm. Tô Tân Hạo vô cùng thắc mắc. Cậu chỉ bị một trái bóng đập vào đầu thôi, không lẽ khả năng nhận thức không gian, thời gian đều hỏng cả rồi.

A, thật sự không thể cứu được sao? Cậu thật sự không có bất cứ nhận thức nào với hoàn cảnh hiện tại.

Đối diện với câu hỏi vô cùng chân thành của cậu, Trương Cực rất không có nghĩa khí, hỏi một câu thật lòng: "Tô Tân Hạo, cậu...bị sảng à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip