Shortfic Chu Tô: Trọng sinh về thời trung học của chồng cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lớp học 10A1...

"Tô Tân Hạo, này, này." Trương Cực - bạn cùng bàn , tương lai cũng là thành viên của nhóm nhạc STAR BOYS của cậu, nhưng chuyện tương lai để nói sau đi, hiện tại, hắn đang ngồi dùng một ngón tay chọt chọt lên cánh tay cậu.

Tô Tân Hạo đang chăm chú chép bài trên bảng đen mà bị hắn chọt đến phát phiền, cậu nhíu mày:  "Lần này lại là chuyện gì nữa đây?"

"Bạn học mới chuyển từ 10A7 đến lớp chúng ta hôm nay, người ngồi bàn cuối trong góc phòng đó. Cậu ta ngủ gục từ tiết đầu đến giờ? Bình thường cậu là lớp trưởng quản nghiêm lắm mà, sao nay không nhắc nhở gì? Cậu thiên vị cậu ta." Trương Cực bày ra dáng vẻ nghiêm trọng, chỉ tội cho cậu.

"Quản tốt chuyện của cậu đi." Tô Tân Hạo quay sang cốc đầu Trương Cực một cái. Cái tật ham vui của hắn chẳng bao giờ chịu bỏ cả, ngay cả sau này, khi đã bắt đầu hoạt động nhóm nhạc, cũng vì cá tính vô tư mà hắn bị vướng vào không ít lùm xùm vô căn cứ.

"Hứ. Nhưng mà...cậu nhìn cậu ta kìa, trong khi tớ phải cố gắng học tập, thì cậu ta được ngủ ngon lành. Vậy còn ra thể thống gì nữa." Trương Cực "hứ" một tiếng, sau đó liếc nhìn người trong góc phòng.

Tô Tân Hạo liếc nhìn bạn học ở trong góc phòng, tuy đã trấn tĩnh bản thân rất nhiều, nhưng trong ánh mắt của cậu vẫn thoáng qua một tia run rẩy, sau đó, cậu quay đầu lại, ra vẻ bình tĩnh: "Thầy giáo không quản cậu ta, cậu quản nhiều vậy để làm gì?"

"Hừ, rõ là thiên vị." Trương Cực bĩu môi, đem sách mở ra: "Đúng là đẹp trai, nhà giàu một chút thì mọi lỗi lầm đều được xí xóa hết mà."

Tô Tân Hạo bất lực xoa đầu hắn một cái thật mạnh, sau đó quay lại bảng đen, chăm chú nghe giảng. Nhưng thi thoảng, cậu vẫn không nhịn được mà nhìn về phía người đang gục đầu trong góc phòng tối tăm.

Người mà Trương Cực nhắc đến là một nam sinh, mặc sơ mi trắng, ngoại trừ áo đồng phục trắng mặc trên người, toàn bộ những thứ còn lại đều là đồ hiệu xa xỉ, tổng mấy món trên người nọ chắc chắn không dưới mười ngàn đô. Nam sinh nằm gục trên bàn, dường như mọi thứ xung quanh chẳng đáng để quan tâm. Và người đó là Chu Chí Hâm, cũng là "chồng cũ" ở một tương lai nào đó của cậu.

Ngày nào cũng vậy, Chu Chí Hâm đều như thường lệ, diện đồ hiệu và chạy xe motor phân phối lớn đến trường, ở trường cũng chỉ ngủ vùi trên bàn, không màng thế sự. Do có gương mặt trời sinh thu hút và đẹp trai, anh được khá nhiều nữ sinh trong trường thầm mến và là giáo thảo có tiếng của trường cao trung.

Sự tồn tại ngạo nghễ của anh, đến cả thầy cô cũng không dám quản, suy cho cùng, anh là con trai của ông trùm xã hội đen Chu Chí Hãn - nếu sống ở thành phố này, không ai không biết đến những phi vụ thanh toán các băng đảng lừng lẫy của ông ta. Cảnh sát cũng không dám đụng tới, vậy thì giáo viên quèn bọn họ trong ngôi trường này sao dám cả gan làm lớn chuyện.

Chưa kể đến xuất thân có phần khủng bố của mình, Chu Chí Hâm còn là một người có thân thủ tốt. Năm đó, có mấy kẻ gan to bằng trời, có ý đồ hạ thấp anh, trước mặt toàn trường vạch trần thân thế của anh là một đứa con riêng, bị nhà họ Chu chối bỏ không nhận, cha anh đã mua một căn nhà khác cho hai mẹ con ở bên ngoài, còn cả gan nhục mạ mẹ anh đi quyến rũ người đàn ông đã có gia đình. Một kẻ vốn lãnh đạm không mặc sự đời như Chu Chí Hâm thật sự đã bị mấy lời này chọc tức, lập tức "dạy dỗ" một chúng một trận, đánh đến cha mẹ cũng không nhận ra.

Ngày đó, Tô Tân Hạo mỗi ngày đều nghe theo ba mẹ cố gắng học tập, nên ký ức về Chu Chí Hâm không quá rõ ràng, chỉ nhớ là, lúc đó ấn tượng của cậu về anh là một tên đại ca trường học, một trận thanh danh, một mình đánh ngã toàn bộ đàn em của đại ca trước đó tìm đến anh gây sự.

Nhưng cảm xúc của cậu khi ấy dành cho anh cũng không đến mức tiêu cực, ít nhiều cậu biết cuộc sống của Chu Chí Hâm cũng không dễ dàng gì.

----------------

Chẳng mấy chốc mà năm tiết học đã trôi qua, thân là lớp trưởng, Tô Tân Hạo phải ở lại kiểm tra cửa sổ và lau bảng. Cậu kiểm tra mọi thứ xong xuôi rồi, vừa đưa tay định tắt đèn khóa cửa lại phát hiện Chu Chí Hâm vẫn còn đang nằm trên bàn ngủ, giữ nguyên tư thế từ tiết 1 đến bây giờ.

Tô Tân Hạo nhìn anh rồi hơi do dự một chút. Vốn dĩ đã định sẽ cùng anh không có quan hệ, cũng không muốn tiếp xúc nhiều, nhưng tình huống này có lẽ bất đắc dĩ, cậu vẫn phải đi qua, khẽ lay anh tỉnh dậy: "Xin chào, bạn học mới? Cậu ổn chứ?"

Thấy anh vẫn không nhúc nhích, Tô Tân Hạo hơi lo lắng, gặng gọi thêm lần nữa: "Này? Chu Chí Hâm? Cậu ổn chứ?"

Anh lúc này mới cử động, phát ra tiếng kêu nhỏ nhỏ, sau đó ngẩng đầu lên.

Tô Tân Hạo đã rất nhiều lần cùng anh ở khoảng cách gần hơn như thế này. Dù sao bọn họ cũng đã có hai năm yêu đương và ba năm kết hôn, chuyện gì cần làm cũng đã làm rồi, nói gì việc tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế này. Nhưng đối diện Tô Tân Hạo lúc này không phải Chu Chí Hâm hai mười chín tuổi, càng không phải một người đàn ông điềm đạm, hỷ nộ vô thường, mà là một cậu học trò mới chỉ mười sáu tuổi.

Từ khi còn nhỏ, anh đã bộc lộ ra dáng vẻ thâm sâu khó lường, khuôn mặt đẹp trai theo kiểu dịu dàng hơn, ngây ngô hơn. Tóc cũng cắt gọn gàng, được tạo kiểu khá hợp thời trang bấy giờ. Quả nhiên là Chu Chí Hâm, từ hồi chưa có ý định gia nhập công ty giải trí, anh đã biết quản lý hình tượng đến như vậy.

Chu Chí Hâm ngẩng đầu, vừa phát hiện đối phương là Tô Tân Hạo, giây sau ánh mắt dường như có thay đổi. Tô Tân Hạo thấy anh nhìn mình chằm chằm, đột nhiên có chút sợ hãi. Hiện tại, bọn họ không quen không thân, liệu anh có nổi khùng và đánh cậu vì quấy rối giấc ngủ của anh hay không.

Cậu hơi nhắm mắt lại, sẵn sàng hứng chịu một cú đấm từ "người chồng cũ" mười sáu tuổi. Nhưng bất ngờ là người nọ chỉ nói: "Tôi ổn. Cảm ơn."

Tô Tân Hạo nghe bên tai là một thanh âm trong vắt nhưng mang theo tia lạnh lùng khó giấu, cậu cảm thán, giọng nói khi chưa vỡ giọng của Chu Chí Hâm cũng thật dễ nghe đi.

"Vậy...cậu có thể ra về được không? Đã qua giờ tan học nửa tiếng rồi. Tớ cũng cần khóa cửa lớp để trở về nữa."

Người kia tiếp tục nhìn cậu chằm chằm. Sau đó, anh không nói gì, đứng dậy và đi ra ngoài.

Đúng lúc này, ma xui quỷ khiến thế nào Tô Tân Hạo lại mở miệng nói: "Nếu cậu ổn, lần sau hãy chú ý nghe giảng nhé. Có gì khó khăn, có thể tìm tớ."

Lời vừa nói ra, Tô Tân Hạo nhất thời cảm thấy hối hận. Chuyện gì vậy trời? Tự nhiên cậu lại nói anh tới tìm cậu? Như vậy chẳng khác nào dâng mình tới miệng cọp sao?

Thôi được rồi, lời đã nói ra, cậu tự thôi miên bản thân mình là lớp trưởng, nên phải quan tâm bạn học, không thể để thành tích của lớp đi xuống được.

Anh nhìn cậu không đáp, rồi đi thẳng ra ngoài. Ngoài cửa, đám đàn em thấy anh bước ra, như một thói quen, vội vàng giúp anh lau tay, lâu chân, lau mặt. Sau đó, mời anh điếu thuốc giải sầu.

Chu Chí Hâm ấy vậy mà xua tay, nói muốn trở về nhà. Đám đàn em thấy anh có điểm kỳ lạ nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vừa đi vừa đấm bóp chân tay cho đại ca.

Tô Tân Hạo nhìn bóng lưng của anh xa dần, không tự chủ nhớ về đêm mưa gió hôm ấy, cậu cũng vì bóng lưng đơn bạc này của anh mà không tự chủ muốn bước theo.

Nhưng kết cục ai cũng rõ, đều là không có hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip