Oneshot: Tôi có thể giả nhưng couple của tôi phải là thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Couple: Kỳ Hâm, Tường Lâm

"Đinh ca, anh đang làm gì vậy?" Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm, đầu nhỏ ngó đầu vào chiếc điện thoại đang hoạt động hết công suất trên tay anh trai.

"Ôi." Đinh Trình Hâm giật mình đánh rơi điện thoại trên tay: "Hạ Nhi?"

"Em đây, anh sao thế?" Hạ Tuấn Lâm khó hiểu nhặt chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên sàn, lướt qua liền thấy siêu thoại của couple Kỳ Nghiêm ngay trên màn hình chính.

"Không có gì." Y hơi chột dạ, vuốt ngực hai cái: "Anh còn tưởng là Mã Gia Kỳ."

"Đinh ca, đừng nói với em, anh đang tập tành ship couple đấy nhé." Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên nhìn anh lớn, bình thường luôn là bộ dáng nghiêm túc, cẩn trọng của người thành niên, hóa ra sau lưng lại lén lút gặm đường như thế này.

Đinh Trình Hâm lắc đầu, đưa tay lên môi đầy bí hiểm: "Đây không phải là mới tập tành, nói chú nghe, anh chú còn lên hàng ban quản trị siêu thoại rồi đấy."

Vừa nói, y vừa muốn kiêu ngạo nghểnh mặt lên trời, phải nói rằng, đây là vị trí đâu phải ai muốn lên là lên đâu. Có skill cả đấy.

"Chà~ Không hổ là Đinh ca." Hạ Tuấn Lâm vỗ tay khen ngợi: "Vậy em cũng xin thú nhận luôn, thật ra em cũng vừa được lên làm ban quản trị siêu thoại Nghiêm Kỳ."

"..."

"..."

"Kỳ Nghiêm."

"Nghiêm Kỳ."

Hai đôi mắt xinh đẹp nhìn nhau, tràn đầy ý cười.

Giây sau, Đinh Trình Hâm đập bàn: "Bộ chú không thấy Mã Gia Kỳ Alpha soái khí ngời ngời à?"

"Có chứ." Hạ Tuấn Lâm gật đầu: "Nhưng anh không thấy khí chất của Nghiêm Hạo Tường cũng anh tuấn chẳng kém sao?"

Y không phục: "Ôn nhu cùng dịu dàng, chính là tổng công. Mà Mã Gia Kỳ lại ôn nhu vô cùng. Mỗi tối, cậu ấy đều ôm anh thật chặt chỉ vì lo sợ anh bị cảm lạnh."

Hạ Tuấn Lâm ngẩn người, cảm thấy có gì đó sai sai: "Anh ơi, lý trí lên, mình đang ship couple mà."

"Thì anh lấy ví dụ như thế." Đinh Trình Hâm bĩu môi: "Đây chính là sự quan tâm giữa những người anh em với nhau."

Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc lắc đầu, hùng hổ phản bác: "Vậy đó là anh không biết rồi, tổng công quan trọng nhất chính là thể lực. Mỗi tối Nghiêm Hạo Tường mộng du rồi ôm lấy em, em đều không có thoát nổi."

"Chú tưởng anh thoát được khỏi Mã Gia Kỳ chắc. Muốn đi vệ sinh cũng phải dựng người bên cạnh dậy mới đi nổi."

"Ây, cái này em cực kỳ đồng cảm với anh này, Nghiêm Hạo Tường mỗi tối đều mộng du, bình thường đều là sáng tỉnh dậy em mới phát hiện ra cậu ấy nằm bên cạnh, nhưng vài lần đều bị nóng đến tỉnh cả người, cậu ấy đều ôm người đến chặt cứng."

Đinh Trình Hâm vỗ tay cái bốp: "Đúng vậy, nếu anh nói anh nóng, cậu ấy liền làm nũng với anh rằng cậu ấy rất lạnh."

Hai người họ càng nói càng hăng say, đem tật xấu của hai "bạn cùng phòng" kể cho bằng sạch.  Đột nhiên, Hạ thỏ cảm thấy hướng đi của cuộc trò chuyện này không được đúng lắm, vội xua tay đổi chủ đề: "Được rồi, nếu họ đã ôn nhu, dịu dàng như vậy, lại còn có ấy tật xấu mộng du ấy, hay là...chúng ta cho họ chung phòng với nhau đi."

"Ây, sợ rằng Mã Gia Kỳ không đồng ý." Đinh Trình Hâm xoa cằm.

"Không đồng ý cũng phải đồng ý, cùng lắm chúng ta đổi phòng một hôm thôi, nửa đêm vào phòng bọn họ gặm đường một chút là được rồi."

"Thật không?"

"Thật. Anh nghĩ để lên vị trí ban quản trị siêu thoại này, em đã sáng tác bao nhiêu fanfic Nghiêm Kỳ rồi không? Em khao khát một lần nhìn tận mắt. Chắc chắn hiện thực cũng sẽ ngọt ngào không kém..." Hạ Tuấn Lâm đan hai tay ở trước ngực, hai mắt lấp lánh mơ mộng.

Bên cạnh, Đinh Trình Hâm liếc nhìn cậu một cái, nghiêm túc sửa lại: "Là Kỳ Nghiêm."

Bé thỏ đặt chéo hai tay trước ngực, kiên quyết phản đối: "Không được, là Nghiêm Kỳ, đây là tôn nghiêm của ban quản trị siêu thoại đấy."

"Là Kỳ Nghiêm."

"Không được, Nghiêm Kỳ."

—----

"Đổi phòng?" Mã Gia Kỳ nhíu mày, lập tức phản đối: "Không được."

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh cũng không mấy vui vẻ, không cần nói cũng biết là 100% không đồng ý.

"Chỉ một hôm thôi." Đinh Trình Hâm không hiểu sao cảm thấy không gian cứ quanh quẩn mùi thuốc súng, sau gáy cứ có cảm giác lành lạnh, vốn định nói đổi phòng, nhưng giờ trở thành đổi một hôm.

"Sao phải đổi, hiện tại có gì không tốt sao?" Nghiêm Hạo Tường ngồi im lặng nãy giờ cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Không có gì không tốt cả." Hạ Tuấn Lâm vội xua tay: "Tớ cùng Đinh ca muốn cày một bộ phim đến tối muộn, ngày mai chẳng phải được nghỉ lễ hay sao?"

Mã Gia Kỳ lập tức lên tiếng: "Không cần, tớ sẽ xem cùng cậu, A Trình."

"Ây, không cần đâu, tớ có hẹn với Hạ Nhi rồi, chỉ một hôm nay thôi mà."

"Đúng vậy, đúng vậy, chỉ một hôm nay thôi." Bé thỏ vội xoa tay cầu hòa.

"Thôi được rồi, Mã ca, để hai bọn họ chung phòng một hôm đi, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi." Nghiêm Hạo Tường không hổ là Nghiêm Hạo Tường, rất dễ thỏa hiệp.

Mã Gia Kỳ vốn định kháng nghị thêm một chút, cũng bị kéo đi không thương tiếc.

Chờ đến khi bóng hai người khuất hẳn, Đinh Trình Hâm cùng Hạ Tuấn Lâm mới thở phào một hơi.

"Đinh ca, anh xem, Nghiêm Hạo Tường thật dễ thỏa hiệp, nói một chút liền vui vẻ nắm tay Mã ca kéo về phòng rồi. Thật ngọt. Nghiêm Kỳ có khác."

"Không phải, Mã Gia Kỳ trước mặt người ấy muốn tạo dựng hình tượng cool ngầu thôi. Chắc chắn là Kỳ Nghiêm."

"Về phòng rồi nói tiếp, hôm nay, em sẽ chứng minh cho anh thấy tại sao Nghiêm Hạo Tường là tổng công."

"Mời, chú ra 100 chiêu, anh có thể đáp trả 101 chiêu."

—--

"Đinh ca, anh ơi, dậy đi, dậy đi, đi gặm đường."

"Đường gì?" Đinh Trình Hâm giật lại chăn, mắt không thèm mở, chẹp miệng một cái: "Tối rồi còn gặm đường, sâu răng."

"Không phải." Hạ Tuấn Lâm nỗ lực lay lay anh trai dậy: "Đường Nghiêm Kỳ ấy, đường ngọt ngào không sâu răng, không béo phì."

Đinh Trình Hâm bừng mở mắt, nhổm đầu dậy: "Là Kỳ Nghiêm."

Bé thỏ thả tay: "Là Nghiêm Kỳ. Được rồi, nếu như anh đã tỉnh rồi thì dậy đi, cơ hội ngàn năm có một, hai người họ khẳng định ngủ rồi, tầm này Nghiêm Hạo Tường cũng mộng du xong rồi."

"Tự nhiên, anh thấy hồi hộp quá." Đinh Trình Hâm vỗ ngực căng thẳng. Gặm đường online cùng chị em rất vui, nhưng nay tận mắt gặm đường thật thế này, cứ có chút không nỡ thế nào ấy.

"Anh nói phải, em cũng thấy có chút hồi hộp. Đinh ca, anh nghĩ xem, bọn họ là ai ôm ai đây." Hạ Tuấn Lâm xoa tay: "Không chừng là Nghiêm Hạo Tường ôm lấy, vậy có thể khẳng định vị thế đến 90% rồi. Em thích niên hạ lắm nè."

Nhân cách ban quản trị siêu thoại trong Đinh Trình Hâm đột nhiên online: "Không, cho dù có thế, Mã Gia Kỳ vẫn tổng công nhé."

"Hừ, không cãi nhau với anh nữa, chúng ta đi xem đi."

—--

"Sao rồi? Tình hình bên trong như thế nào?" Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh Hạ Tuấn Lâm đang thập thò ngoài cánh cửa đang được hé mở một góc phòng nhỏ xíu.

Đây vốn dĩ là phòng ngủ của Mã Đinh.

"Tối quá." Hạ thỏ bĩu môi, gương mặt thập phần đáng thương: "Em không có nhìn được gì hết."

"Vậy phải sao bây giờ? Chẳng lẽ để công sức của chúng ta uổng phí sao?" Đinh Trình Hâm không hài lòng mà buông một tiếng thở dài.

"Không được. Khó khăn lắm chúng ta mới có thể dụ hai người họ ở chung một phòng." Hạ Tuấn Lâm khoanh tay suy nghĩ: "Đành thế này đi, em sẽ vào trong đó. Đinh ca, anh ở ngoài trông chừng, em sẽ chụp lại bằng chứng cho anh."

"Như vậy ổn không? Nhỡ đâu bị hai người họ phát hiện thì..."

"Đinh ca, tin tưởng em. Em nhất định sẽ vì lý tưởng của chúng ta mà chiến đấu."

"Được, đồng chí Hạ nhi, đại ca giao lý tưởng của siêu thoại Kỳ Nghiêm vào tay em." Đinh Trình Hâm nắm chặt lấy tay Hạ Tuấn Lâm, trước khi bước vào căn phòng, còn lưu luyến ôm nhau một cái thật chặt.

"Vậy...em vào nhé?" Hạ Tuấn Lâm từng chút một đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, thật nhẹ nhàng để không tạo tiếng động.

Vừa bước vào, bóng tối lập tức bao trùm lấy cậu, kèm theo đó là bầu không gian tĩnh lặng đến kỳ quái. Hạ Tuấn Lâm dựa vào trí nhớ, từng bước một lần mò đến vị trí hai chiếc giường được kê sát cạnh nhau ở chính giữa.

Thế này chỉ cần "vô tình" một cái là lao vào lòng nhau ngay.

Hạ Tuấn Lâm đưa tay sờ đến chiếc điện thoại đang nằm im lìm trong túi quần, nhưng vì bóng tối, cậu loay hoay một lúc mà chưa có lấy được ra, vô tình tạo thành tiếng động thật nhỏ.

"Hạ nhi?" Âm thanh trầm khàn quen thuộc quanh quẩn bên tai, Hạ Tuấn Lâm run rẩy đến sững người.

"A?" Không để cậu kịp phản ứng, một nguồn sức mạnh bất ngờ nắm lấy tay cậu, kéo xuống.

Hạ Tuấn Lâm cảm giác như trời đất như đảo lộn, đến khi định thần lại, cậu phát hiện mình đang bị một "vật nặng" đè lên, hơn nữa, "vật nặng" này còn đều đặn phả hơi nóng lên gương mặt cậu.

"Nghiêm...Nghiêm Hạo Tường?"

"Ừ, là tớ đây." Nghiêm Hạo Tường không phủ nhận, cậu thậm chí còn nghe được tiếng cười trầm ấm của người phía trên: "Hạ nhi, cậu đến muộn rồi, tớ đã chờ cậu rất lâu đấy."

Chờ? Sao hắn lại chờ cậu?

"Mã ca? Mã ca đâu rồi?" Hạ Tuấn Lâm bị dọa đến mơ mơ hồ hồ.

Rõ ràng là cậu đặt bẫy hai người bọn họ, nhưng bây giờ, Hạ Tuấn Lâm lại có cảm giác, người thật sự rơi vào bẫy...là cậu?

"Anh ấy à?" Hắn đưa bàn tay không thành thật chạm đến eo Hạ Tuấn Lâm, di chuyển thật nhanh xuống bờ mông căng tròn giấu sau lớp quần mỏng manh: "Có lẽ đang đặt bẫy săn một tiểu hồ ly chăng?"

"Hai người...hai người biết rồi?" Hạ thỏ thỏ vừa hỏi, vừa khó khăn tránh né bàn tay đang di chuyển đầy "ám muội" của "người bạn cùng phòng".

Như thế này...có vẻ không được hợp quy tắc lắm? Bạn bè không có nên như vậy a!?!

Nghiêm Hạo Tường nghe được câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm, trong bóng tối, hắn vẫn có thể tinh tường chạm đến vòng eo mẫn cảm, nhéo một cái: "Ừ. Uổng công tớ ngày đêm bảo vệ siêu thoại Tường Lâm của hai chúng ta, cậu lại lon ton chơi đùa cùng bọn họ bên siêu thoại Nghiêm Kỳ. Gặm đường rất vui sao? Có cả fanfic nữa đúng không? Đến cả ban quản trị siêu thoại cũng bước vào rồi?"

Nghe đến đây, Hạ Tuấn Lâm xấu hổ đến không còn chỗ chui.

Đây không phải một câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Nghiêm Hạo Tường chắc chắn biết rõ hành tung của cậu, nên mới huênh hoang đến như vậy.

"Sao cậu lại biết rõ như vậy? Cậu theo dõi tớ à?" Bản chất thỏ thỏ đanh đá online, Hạ Tuấn Lâm vùng vẫy, đạp tung hết mọi thứ lên, mục đích muốn thoát khỏi móng vuốt của người phía trên.

"Được rồi." Hắn không hề mất kiên nhẫn, vẫn ôm lấy cậu, giải thích từng chút một: "Là tình cờ, cậu ngủ thiếp đi, không có thoát màn hình điện thoại, tớ là vô tình nhìn thấy."

"Thật?"

"Là thật."

"Bao lâu rồi?"

"5 tháng."

A? Cậu cũng vừa đu Kỳ Nghiêm được 5 tháng. Vậy là...mọi hành động đu couple, gặm đường đến mất lí trí của cậu, hắn đều thấy hết rồi? Còn fanfic nữa? Không phải fanfic ngọt sủng bình thường, còn có những bộ fanfic giới hạn độ tuổi một xíu...cậu khẳng định chỉ là một xíu thôi, cũng bị thấy hết cả rồi sao?

Thôi rồi, một đời anh minh của Hạ lão sư đến đây là chấm hết rồi phải không?

"Nghiêm Hạo Tường, tớ thật sự đã giấu cậu một điều. Thật ra tớ bị đa nhân cách ấy, trên siêu thoại Nghiêm Kỳ là nhân cách thứ hai của tớ, tớ nói vậy cậu thấy tin được không?"

"..."

"Ài, coi như tớ chưa nói gì đi." Hạ Tuấn Lâm buông một tiếng thở dài, cậu chính thức chết tâm.

"Không sao." Nghiêm Hạo Tường bật cười: "Cậu vui là được, những thứ khác đều không quan trọng."

Hạ Tuấn Lâm không biết phải đáp lại như thế nào cho đúng. Bầu không khí đột ngột rơi vào im lặng. Hai người họ đối mặt nhau, trong một bầu không khí hết sức kỳ quái và ái muội.

"Đu couple Nghiêm Kỳ rất vui đó. Nhưng mà...cậu có muốn thử yêu thích một thứ khác không?" Trong bóng tối, Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được câu hỏi này có bao nhiêu nhu tình.

Nhưng lí trí của cậu mách bảo, câu hỏi này chắc chắn có "độc".

"Ý cậu là sao?"

"Ý tớ là...cậu có muốn thử đu couple Tường Lâm không? Tuy rằng bây giờ chưa phải là "thật" nhưng cũng "thật" một nửa rồi."

"..."

Nghiêm Hạo Tường không nhanh không chậm đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu: "Hạ nhi, cậu thông minh như vậy, hẳn là hiểu ý của tớ là gì. Hiện tại, đừng vội nói gì hết, để tớ theo đuổi cậu, dùng tâm ý của mình để thu phục trái tim cậu, có được không?"

Đối diện với sự dịu dàng đến nhu tình của người kia, Hạ Tuấn Lâm mơ mơ hồ hồ không nói lên lời, nhưng trái tim cậu lúc này điên cuồng đập loạn. Lí trí như sụp đổ, cậu hoàn toàn không nghĩ thêm được gì, chỉ biết lần theo bản năng ôm lấy cổ hắn, dụi đầu vào lòng hắn, gò má hai bên trở lên đỏ hồng, cậu gật đầu một cái thật nhẹ.

Như vậy cũng được xem là đồng ý rồi nhỉ?

Dường như có thể lường trước được phản ứng của cậu, Nghiêm Hạo Tường không phản ứng quá lớn, chỉ đưa tay vuốt mái tóc khẽ rối của Hạ Tuấn Lâm: "Muộn rồi, để tớ bồi cậu đi ngủ nhé."

"Còn Mã ca? Anh ấy quay lại thì sao bây giờ?"

"Anh ấy không quay lại đâu, đừng lo lắng. Nào, để tớ ôm cậu, ngủ đi~"

-----

Quay lại với Đinh lão đại, sau khi Hạ nhi thần thần bí bí bước vào trong phòng, cánh cửa đột nhiên đóng sập lại, lập tức khiến y cảm giác có chuyện gì đó không ổn.

Y chỉ kịp kêu hai tiếng "Hạ nhi", một bàn tay đặt nhẹ trên vai y, sau đó rất nhanh liền nhấn y vào cánh cửa phòng, tạo một tư thế kabedo thật lãng mạn.

"Muộn rồi, cậu thập thò trước cửa phòng làm gì?" Âm thanh rất nhẹ, rất dịu dàng nhưng cũng đầy từ tính quanh quẩn bên tai, khiến Đinh lão đại trong một giây liền nổi một tầng khí lạnh.

Thế này có được coi là bị bắt gian tại trận không?

Sao lại trùng hợp như vậy, rõ ràng là...

"À, tớ...tớ muốn lấy đồ." Đinh Trình Hâm trốn tránh ánh mắt như săn mồi của Mã Gia Kỳ. Tự nhiên, y cảm thấy có một chút áp lực.

Thật lạ, bình thường đều là y "bắt nạt" Mã Gia Kỳ, nhưng hôm nay, anh lại có thể "bắt nạt" lại y một cách dễ dàng như vậy.

"Đồ gì cơ?"

"À...một...một quyển sách...tớ đột nhiên khó ngủ, ừm, muốn đọc sách."

Anh đưa ánh mắt đầy dò xét nhìn y: "Thật sự là muốn đọc sách?"

Đinh Trình Hâm bị ép hỏi, phút chốc liền hờn dỗi ngược lại Mã Gia Kỳ: "Hừ. Cậu nghi ngờ tớ đấy à?"

"Tớ không có ý đó." Mã Gia Kỳ lắc đầu, anh thật sự khó lòng mà tỏ ra nghiêm khắc trước mặt vị "ca ca" nghịch ngợm nhà mình: "Khó ngủ đúng không? Vậy về phòng thôi, tớ bồi cậu."

"Không cần, cậu về phòng đi. Còn nữa, sao giờ này cậu còn ở đây...Nghiêm Hạo Tường đâu?"

"Tường ca ấy à?" Nhớ lại kế hoạch khi nãy của hai người, Mã Gia Kỳ không tránh được nở một nụ cười bí ẩn: "Đang đặt bẫy một chú thỏ con a~"

Đinh Trình Hâm không ngốc, y lập tức nhận ra điểm kỳ quái trong câu nói của đối phương: "Cậu..."

Không để y thắc mắc gì thêm, Mã Gia Kỳ đặt tay lên môi mình, "suỵt" một cái thật nhỏ: "Đừng làm phiền hai người họ, chúng ta về phòng thôi."

"..."

"Còn nữa, A Trình, nhớ lời tớ nói này." Mã Gia Kỳ quay đầu, trong ánh mắt loé lên một tia cảm xúc khó gọi tên: "Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường thật ra đều cùng một loại người."


P/s: Không biết mọi người hiểu ý tui không nhưng ở câu cuối, ý của anh Mã là hai người Mã Nghiêm đều là 1, là tổng công soái khi ngút trời nhoa, và ảnh nhắc nhở A Trình là bạn mới là mục tiêu săn mồi của anh, còn với bạn Nghiêm thì chỉ là đồng bọn thoiii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip