[All Xẻng] Trận chiến bánh trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bản dịch với mục đích phi lợi nhuận

Bản dịch chỉ sát bản gốc 60%. Mình đã thêm thắt một vài đoạn cho phù hợp.

Tác giả gốc: 绵羊菜菜

-----------------------------

Hình phạt trong game là ăn bánh trung thu??

Tô Tân Hạo vui vẻ đứng dậy, đi nhận bánh trung thu từ tay staff, hôm nay không có hình phạt kỳ quái nào, mặt trời mọc ở đằng tây à?

Khi staff nói với cậu rằng cậu phải ăn hết chiếc bánh này, Tô Tân Hạo nói với vẻ mặt thoải mái: "Được rồi, tưởng gì chứ ăn bánh trung thu chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Cho đến khi staff cười bỉ ối, lấy từ bên dưới ra một chiếc hộp bánh nhìn qua khá đẹp mắt, nhướn mày sau đó mở hộp ra, đưa cho cậu 1 cái, Tô Tân Hạo nhìn qua vỏ hộp liền biết điềm chẳng lành, lùi lại và khẩn cầu: "Đại ca à, anh định chơi lớn như vậy thật luôn à?"

Staff kia vuốt tóc: "Vì hiệu ứng chương trình thôi."

Tô Tân Hạo lủi thủi hậm hực cầm chiếc bánh về, mông vừa chạm tới chỗ ngồi, bánh trung thu trong tay đã bị giật đi, Trương Cực và Dư Vũ Hàm tranh nhau xem nó có mùi vị gì, cậu phiền lòng, không nói nên lời: "Nếu hai người muốn ăn đến thế thì em để nó cho hai người đấy."

Dư Vũ Hàm tỏ vẻ ghét bỏ: "Chúa ơi, mấy người tìm đâu ra loại bánh lạ thế này, sẽ không đặc biệt làm ra nó chỉ để gây sự với chúng ta đúng chứ?"

Sau khi nhìn thấy mùi vị, Dư Vũ Hàm chán ghét ném chiếc bánh trung thu cho Trương Cực, Trương Cực nhặt bánh lên: "Bánh trung thu nhân trứng chảy wasabi?"

Tô Tân Hạo nghe nói đến "wasabi", vẻ mặt của cậu bắt đầu cứng đờ không thể cười được nữa, và những nụ cười biến mất đã chuyển sang khuôn mặt của những người khác.​

"Ô ô ô! ! Kích thích quá đó Tô Tân Hạo!" Dư Vũ Hàm đứng dậy và hét lên.

"Hương vị thật tuyệt vời, Tô Tân Hạo, hãy thử cho mọi người xem." Tả Hàng nhìn Tô Tân Hạo với vẻ thích thú.

Trương Cực nhét chiếc bánh trung thu lại cho Tô Tân Hạo và vỗ vai Tô Tân Hạo an ủi: "Tớ sẽ lấy cho cậu ít nước."

Tô Tân Hạo không thể tin được hướng ánh mắt về phía staff kia, người này chỉ lắc đầu và tỏ vẻ bất lực.

Cậu thở dài, run rẩy xé túi đóng gói, lấy bánh trung thu ra cẩn thận ngửi.

"Nó có mùi vị như thế nào?" Dư Vũ Hàm đi tới tò mò hỏi

Tô Tân Hạo trực tiếp đưa nó ra và nói: "Mùi khá thơm, anh có thể thử xem."

Dư Vũ Hàm nhảy lùi một bước và hét lên: "Em có nghĩ anh bị ngốc không? Nó rất ngon và anh muốn dành hết nó cho em."

Tô Tân Hạo tiếc nuối thở dài, cầm lên cắn một miếng dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, nhai mấy lần, mù tạt tràn ngập cả miệng, Tô Tân Hạo bị kích thích đến mức ho sặc sụa, bật khóc, cậu dùng sức nuốt vào, nhưng thực sự cảm thấy vô cùng khó chịu.

Trương Cực đưa nước cho cậu để súc miệng. Tô Tân Hạo vẫn còn ho, Trương Cực đứng dậy vỗ nhẹ vào lưng Tô Tân Hạo để giúp cậu thở ra dễ dàng hơn: "Ăn không được thì đừng nuốt, mau nhổ ra đi!"

Những người khác cũng lo lắng vây quanh, Tả Hàng cau mày quét một lượt staff đối diện, sau đó lo lắng nhìn Tô Tân Hạo: "Em ổn chứ? Tốt hơn là không nên ăn nó."

Anh vừa dứt lời, Staff đối diện bắt đầu phản ứng: "Không được, Tiểu Tô phải chấp nhận hình phạt......"

Người kia còn chưa nói xong đã có vài ánh mắt bất mãn quay đầu lại.

Trương Cực vẫn vỗ lưng Tô Tân Hạo, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào vị staff vừa nói: "Cắn một miếng còn chưa đủ sao?"

Trương Tuấn Hào đứng sau lưng Tô Tân Hạo, cau mày và hơi nâng cằm, nói với giọng điệu có phần khẩn trương: "Chỉ kêu người ta ăn, ăn, ăn, mấy người tới đi, xem ăn hết nổi không!"

Staff nọ bị mắng, liền nói một cách mỉa mai: "Staff ở đây đã thử qua rồi......"

Đặng Giai Hâm ngắt lời bên kia: "Ăn được là việc của anh, nếu không ăn được thì chúng ta không muốn ăn."

Tô Tân Hạo uống mấy ngụm nước, mới đè nén cảm giác cay cay trong miệng, nghe Đặng Giai Hâm nói, vội vàng nói: "A, thực ra thì không sao đâu, em vội vàng quá nên hơi nghẹn một chút, khiến mọi người lo lắng."

Giọng cậu có chút khàn khàn vì quá cay.

Tô Tân Hạo lại vỗ về những người xung quanh: "Trương Cực, Tả Hàng, mọi người hãy ngồi lại chỗ đi, em không sao, bây giờ đã ổn rồi."

Staff cảm thấy thời gian bị kéo dài, lại cầm micro, hạ giọng thì thầm: "Hãy quay lại chỗ ngồi đi, đừng làm loạn nữa."

Nhưng không có ai rời đi, mọi người vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Tân Hạo, Trương Cực nhận lấy nước và tiếp tục hỏi với vẻ mặt lo lắng: "Cậu có muốn thêm chút nước không? Cổ họng của cậu có khó chịu không?"

Thấy không có người để ý tới staff, Tô Tân Hạo đành phải tìm cách xoa dịu bầu không khí hiện tại, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt cho ai cả. Cậu vừa định nói chuyện, Tả Hàng đã chặn tầm nhìn trước mặt, Tô Tân Hạo kéo áo Tả Hàng, Tả Hàng ngang nhiên bỏ qua, sau đó mỉm cười: "Ngày mai chúng ta phải tập luyện thanh nhạc, thứ này không tốt cho cổ họng, anh xem còn có hình phạt nào  khác không?"

Staff nghe thấy giọng khàn khàn của Tô Tân Hảo, anh ta cũng ý thức được hình phạt này có chút không thích hợp, nhưng lại không muốn từ bỏ điểm bùng nổ này, liền tiếp lời nói: "Đó là quy tắc, Tiểu Tô thua trận phải nhận hình phạt, chúng ta không thể thay đổi, nếu không sẽ rất khó giải thích với người hâm mộ...."

"Không~thể~thay~đổi. Chưa bao giờ thấy anh giải thích điều này trước đây." Dư Vũ Hàm thì thầm bằng một giọng kỳ lạ, nhưng Tô Tân Hạo đã kéo mạnh góc quần áo của Dư Vũ Hàm, ra hiệu im lặng.

"Nếu không thì hãy giúp Tiểu Tô hoàn thành nó." Staff vừa dứt lời thì có nhiều giọng nói vang lên: "Được, cứ như vậy đi."

Tô Tân Hạo với vẻ mặt u ám nhìn sang Dư Vũ Hàm, Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa, họ cũng nhìn Tô Tân Hạo, nháy mắt với cậu và ra hiệu: "Yên tâm rồi nhé!"

Tả Hàng và Trương Trạch Vũ đều không nói nên lời, vừa định tiếp tục đàm phán, có thể tốt nhất là không nên ăn chút nào, không ngờ ba tên ngốc này lại nhanh miệng như vậy....

Thật là...

Staff thở phào nhẹ nhõm và nói tiếp: "Sự giúp đỡ cũng có điều kiện, mọi người có thể đưa ra yêu cầu với Tiểu Tô và quyết định có giúp anh ấy hay không dựa trên mức độ hoàn thành của Tiểu Tô." Nói xong liền chuồn đi, nếu không rời đi sẽ bị mấy đôi mắt đó nhìn đến phát ốm mất thôi.

Staff ở góc phòng nhìn Tô Tân Hạo đang được mọi người quan tâm, vô cùng thích thú, trong lòng thầm mong chờ nói vào mic một câu: "Tỷ suất người xem của tập này tùy thuộc vào Tiểu Tô đó nhé."

Tô Tân Hạo đưa tay nhận lấy chiếc bánh trung thu được đặt sang một bên, nhưng lại có một bàn tay khác dẫn trước, Tô Tân Hạo ngước lên nói: "Tốt nhất cậu không nên ăn nó, nó có mùi vị hơi khó chịu."

Trương Cực nhướng mày: "Làm sao? Cậu sợ tớ sẽ đưa ra những yêu cầu quá đáng à?"

Tô Tân Hạo trừng mắt, tức giận nói: "Tớ sợ cái gì cơ? Nghiêm túc mà nói, không cần phải như vậy, tớ ăn chậm lại thì sẽ ổn thôi."

Dư Vũ Hàm chặn tay Tô Tân Hạo lại: "Hiệu ứng trò chơi, Tô Tân Hạo, hiệu ứng trò chơi! Hãy suy nghĩ xem, người hâm mộ muốn thấy em ăn một mình hay tất cả chúng ta cùng ăn?"

Tô Tân Hạo có chút do dự, cậu biết hiệu ứng trò chơi có ý gì, nhưng thực sự không muốn tất cả mọi người cùng nếm trải mùi vị đau khổ này. Tả Hàng đã trực tiếp đưa ra quyết định và chỉ đạo mọi người: "Được rồi, thế là xong, hãy ngồi lại và sẵn sàng bắt đầu."

Vì vậy, những gì xảy ra tiếp theo đã trở thành: "Vì hương vị đặc biệt quá tuyệt vời nên mọi người quyết định muốn Tiểu Tô chia sẻ hương vị và niềm vui này, nhưng điều kiện tiên quyết là Tiểu Tô phải đáp ứng những điều kiện do người mình giúp đỡ đặt ra.'

Dư Vũ Hàm tình nguyện là người đầu tiên lao về phía trước: "Tôi! Tôi sẽ đi đầu tiên!"

Mọi người đều tỏ ra chán ghét: "Được rồi, được  rồi, không ai cướp của cậu đâu. "

Dư Vũ Hàm xoa tay có chút xấu hổ, liếc nhìn Tô Tân Hạo đầy ý tứ. Đến khi cậu nhận được ánh mắt của Dư Vũ Hàm, hồi chuông cảnh báo trong lòng cậu chợt vang lên. Quả nhiên, cái miệng của Dư Vũ Hàm chắc chắn sẽ khiến cả khán phòng sôi sục.

Dư Vũ Hàm nói: "Yêu cầu của anh rất đơn giản, nói với giọng làm nũng rằng: "Dư Vũ Hàm ca ca, xin hãy giúp em đi!""

Ngay khi Tô Tân Hạo định từ chối, cậu nhìn thấy staff ở phía đối diện vẫy tay và gật đầu điên cuồng, ra hiệu rằng cậu nên đồng ý với những điều kiện vô lý của Dư Vũ Hàm. Đôi mắt Tô Tân Hạo giật giật, cậu có thể làm gì đây? Cậu muốn từ chối aaa!

Tô Tân Hạo bị staff ở bên vẫy tay điên cuồng, đành run rẩy đồng ý: "Được rồi."

Bên tai cậu vang lên tiếng người khác reo hò cổ vũ, Tô Tân Hạo âm thầm nhớ lại người hét to nhất, mấy người cứ chờ đó, cậu nhất định phải trả thù, nếu không cậu sẽ ngủ không ngon!

Tô Tân Hạo nhắm mắt lại để tự an ủi chính bản thân mình: "Không sao cả, không sao cả, ở nhà ngày nào mình cũng làm nũng với mẹ mà! Nhưng mẹ mình sao có thể giống như nhóm người này?! Chắc chắn họ sẽ trêu chọc mình mỗi ngày mất thôi."

"Tô Tân Hạo, anh sẵn sàng rồi! Đến đi!" Dư Vũ Hàm thúc giục, Tô Tân Hạo đứng đối diện, cúi đầu, hít một hơi thật sâu. Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, cái miệng đỏ mọng hơi bĩu ra, đôi mắt sáng đang chăm chú nhìn đối phương, cậu nhẹ nhàng đấm ngực Dư Vũ Hàm và nói: "Dư Vũ Hàm ca ca ~ Xin hãy giúp em ~ làm ơn làm ơn ~"

"Chết tiệt!"

"Ah! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Chết tiệt! Cấp độ này!"

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!! Điên mất thôiii"

"Á á á á á Xẻng muộiiii!!!!"

Có tiếng hú của ma và sói, đặc biệt là tiếng hét của Dư Vũ Hàm, người ở gần cậu nhất, tiếng động khiến tai người ta đau nhức.

Tô Tân Hạo làm nũng xong, cảm giác xấu hổ càng tăng lên, trực tiếp khụy xuống, chống hai tay xuống đất, vùi mặt muốn khóc. Mặt mũi của "Xẻng vương" sẽ không bao giờ quay trở lại kể từ bây giờ, mặt và cổ lộ ra ngoài đỏ bừng, toàn thân như bị đốt cháy.

Dư Vũ Hàm không khỏi mỉm cười hài lòng, anh bước tới, nắm lấy tay Tô Tân Hạo, cười rạng rỡ và nói: "Được rồi, được rồi, Dư ca tới giúp em đây!"

Nói xong, anh cầm bánh trung thu lên, không chút do dự cắn một miếng lớn, má, nó cay đến mức bật khóc, còn vỗ mạnh vào vai Tô Tân Hạo, giơ ngón tay cái lên: "Xẻng muội đừng lo lắng, Dư ca không sao đâu!"

Tô Tân Hạo đỡ trán.

Anh à, anh có thể cắn một miếng nhỏ, không cần phải như vậy đâu.

Staff còn chưa kịp nói gì thêm, Tả Hàng đã xông tới, mấy người khác đang chuẩn bị nhấc mông khỏi chỗ ngồi cũng đành phải ngậm ngùi ngồi xuống, Tô Tân Hạo vừa mở miệng đã bị Tả Hàng cắt ngang: "Anh yêu cầu đơn giản thôi. Cầm tay anh lắc lắc làm nũng rồi nói: "Hàng ca là anh trai em yêu nhất trên đời.""

Tả Hàng không quay đầu cũng biết mấy người đằng sau đang hằm hè sau lưng anh như thế nào.

Ai bảo không nhanh chân? Hè he he

"Vậy mà là yêu cầu đơn giản sao?" Tô Tân Hạo mím môi tức giận. Tả Hàng là đang muốn làm khó cậu mà.

"Em cũng đã làm nũng với Dư Vũ Hàm rồi, làm nũng với anh cũng không được sao?" Tả Hàng giả vờ thất vọng.

Quả nhiên một màn ủy khuất vừa rồi của Tả Hàng đã đánh thẳng vào trái tim Tô Tân Hạo, cậu suy nghĩ một hồi rồi ngậm ngùi gật đầu. Tả Hàng dù sao cũng lớn tuổi hơn mình, làm nũng với anh trai thì có gì phải ngại.

"Yes sir." Tả Hàng đập tay thích thú, sau đó đưa tay ra trước mặt Tô Tân Hạo: "Nào, Hàng ca sẵn sàng rồi."

Tô Tân Hàng nhìn vẻ mặt vui sướng của anh, cảm thấy mình chắc chắn bị trúng kế rồi! Nhưng nam nhi đại trượng phu, đã hứa rồi thì phải thực hiện thôi.

Cậu mím môi, cầm lấy cánh tay Tả Hàng, lắc qua lắc lại, làm nũng bằng giọng mũi: "Hàng ca giúp em đi. Làm ơn ~~ Hàng ca là anh trai em yêu nhất đấy!"

Trời đất thiên địa ơi!!!

Lúc này đây, Tả Hàng dường như có cảm giác một luồng máu mũi sắp xông lên, anh vội vàng quay đầu đi: "A, được rồi, được rồi, vậy Hàng ca sẽ giúp em."

Nói rồi, tiến tới phía chiếc bánh, cắn một miếng lớn. Không ngoài dự đoán, vẫn là không chịu được đỏ hết cả mặt, uống ba cốc nước mới hạ hỏa.

Trương Cực ở một bên liếc nhìn chiếc bánh trung thu chỉ còn một nửa và nhướng mày trầm tư. Tả Hàng vừa quay lại chỗ, một bóng đen đã bất ngờ xông lên, bay qua cả bàn trà ở giữa phòng.

Tam Đại: "..." Cái gì vừa bay qua vậy?

Staff: "..." Không cần vội đến vậy chứ??!

"Bởi vì cậu lớn hơn tớ vài ngày mà tớ phải mang danh "em trai", xem ra đây chính là thời khắc để đảo chính rồi!"

Trương Cực đặt tay lên vai Tô Tân Hạo, kiêu ngạo và kiêu hãnh, tiến lại gần Tô Tân Hạo và nói: "Yêu cầu của tớ chính là cậu làm nũng với tớ, tùy cậu ứng biến, nhưng phải khiến tớ cảm thấy vui, tớ mới giúp cậu ăn."

Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Tô Tân Hạo, hắn bắt đầu nói: "Cậu không dám? Tô Tân Hạo, cậu đang ngại đó à? Đều là nam nhân, có gì phải xấu hổ!?"

Trần Thiên Nhuận nhìn hai người rất thân thiết với nhau, khó chịu nâng má lên với một nụ cười cứng ngắc: "Này, hai người nhanh lên đi! Còn rất nhiều người đang chờ đó!"

Trương Cực quay lại, nhìn Trần Thiên Nhuận một cách vô cảm, sau đó nhìn Tô Tân Hạo với một nụ cười khiêu khích, Tô Tân Hạo bị kích thích, nhanh chóng rơi vào bẫy sói: "Ha, sao tớ không dám chứ? Trương Cực, cậu đừng có hối hận."

Trương Cực nói một cách khó hiểu: "Tớ có thể hối tiếc điều gì cơ chứ?"

Tô Tân Hạo mỉm cười không nói gì và trực tiếp bắt đầu.

Sự chênh lệch chiều cao rõ ràng lúc này lại phát huy tác dụng, Tô Tân Hạo cũng hơi cúi đầu, ngước mắt lên, mày khẽ nhíu lại, ánh mắt trở lên đáng thương, dường như vẫn còn một chút xấu hổ mà cắn môi, đôi má đỏ bừng, đôi môi vì mím chặt mà đỏ ửng lên, cậu hạ quyết tâm đưa tay ra nắm lấy góc áo của Trương Cực. Trương Cực ngơ ngác nhìn cậu. Góc quần áo đang bị kéo lên, khiến hắn có cảm giác như Tô Tân Hạo như chạm phải tim hắn vậy, tim đập nhanh muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

Trương Cực vừa mới ngẩng đầu nhìn Tô Tân Hạo, đôi môi đỏ mọng kia liền hơi hé ra: "Tiểu Cực ca ca, anh ơi, Xẻng nhỏ ăn không được, anh có thể giúp em không ~ Trương Cực ca ca ~"

Hả?

Đầu óc của Trương Cực lúc này đây hoàn toàn trống rỗng và đang chơi một vòng lặp "Trương Cực ca ca~" "Tiểu Cực ca ca~~"

Cho đến khi phía sau hét lên mới khiến Trương Cực tỉnh lại, hắn ngơ ngác nhìn về nơi phát ra tiếng hét, Dư Vũ Hàm, Mục Chỉ Thừa đang hét lên, Trương Trạch Vũ và Trương Tuấn Hào cũng đang ồn ào, Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận cũng không nhịn được bật cười, và tất cả đổ đồn ánh mắt về phía Tô Tân Hạo.

Trương Cực đột nhiên bừng tỉnh, lúc này xúc cảm duy nhất tồn tại trong đầu hắn chính là đem áo khoác ngoài quấn lấy Tô Tân Hạo mà giấu đi, hắn chột dạ, lén lau lòng bàn tay vào quần, ngay khi ánh mắt chạm nhau, Tô Tân Hạo hơi nghiêng đầu,  vẻ mặt cậu vẫn hồn nhiên và đáng thương: "Hửm? Tiểu Cực ca ca, anh không muốn giúp Xẻng nhỏ sao?"

"Chết tiệt!" Trương Cực không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào, hắn hối hận vì đã để Tô Tân Hạo hành động như một đứa trẻ hư, nhưng cũng muốn Tô Tân Hạo hành động như vậy. Nói sao nhỉ, hắn là thật sự không muốn Tô Tân Hạo hành động như vậy ngay tại đây.

Tốt nhất là chỉ để mình hắn xem thôi.

Những suy nghĩ trong đầu Trương Cực đã đi xa hàng ngàn dặm, nhưng trên khuôn mặt hắn không thể nhìn thấy gì, Trương Cực vòng tay ôm lấy Tô Tân Hạo và nói: "Được rồi, Xẻng muội đã cầu xin sự giúp đỡ rồi, sao Cực ca có thể không đồng ý?"

Vừa nói, hắn vừa cầm lấy chiếc bánh trung thu và ăn hết chỉ trong một lần.

Vâng, bạn đọc đúng rồi, Trương Cực đã ăn hết tất cả chỉ trong một lần!!

Tô Tân Hạo choáng váng, vội vàng đi tìm nước giúp Trương Cực: "Cậu đang làm gì thế?!! Cậu điên à! Nếu cậu thích thì hãy nói với tớ và tớ sẽ cho cậu tất cả mà! Thật là..."

Tô Tân Hạo vội vàng nhìn Trương Cực ho và lẩm bẩm cực kỳ lo lắng.

"Khụ khụ, Tô...khụ, Tô Tân Hạo, khụ khụ, Tô Tân Hạo, khụ khụ, đừng mắng tớ nữa, tớ đau tai quá!" Trương Cực nói xong, lại bắt đầu ho.

"Nó làm cậu đau tai sao?" Tô Tân Hảo vừa nói xong liền thấy Trương Cực muốn nói tiếp, vội vàng nói: "Được rồi, được rồi, tớ sẽ không nói gì nữa, và cậu cũng không nên nói gì cả!"

Sau khi Trương Cực bình tĩnh lại, staff mỉm cười thông báo rằng nhiệm vụ quay phim hôm nay đã kết thúc và mọi người có thể tan làm.

Trong lúc mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Tô Tân Hạo chợt nhớ ra mình để quên bản thảo trong phòng piano nên quay lại lấy, Trương Cực và những người khác đang đợi ở lối vào thang máy, Trương Cực đang lướt điện thoại di động, đột nhiên có một bóng đen rơi xuống người hắn, Trương Cực lười biếng ngước lên.

"Hãy cố gắng tránh xa đồ cay càng nhiều càng tốt, tớ nghĩ cậu vẫn chưa quên điều đó." Trương Tuấn Hào dựa vào tường bên cạnh Trương Cực.

"Hôm nay cậu hành động hơi bốc đồng rồi đó." Trần Thiên Nhuận có vẻ lo lắng về giọng nói của Trương Cực.

Trương Cực nhìn xung quanh, một số người đang nhìn anh, và một số không nhìn, Trương Cực chế nhạo, khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã phía trên, hắn đứng thẳng lên và bắt đầu giở giọng phàn nàn: "Tô Tân Hào, nhanh lên! Tớ sắp chết đói rồi!!"

Tô Tân Hạo ở trên tầng trên hét lớn: "Tớ đang đến đây!"

Trương Cực mỉm cười quay đầu nhìn tất cả bọn họ: "Mọi người vẫn cần phải cố gắng hơn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip