Xác sống vô hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh ta lo lắng nhìn tôi: "Anh như vậy sao được?"

Tôi: "Tôi? Sao không được? Có phải anh đã chịu đả kích gì về tình cảm không?"

Anh: "Những vương vấn của anh quá nhiều, không đoạn tuyệt được trần duyên! Như vậy sẽ phạm sai lầm lớn đấy!"

Tôi: "Hả? Sai lầm lớn?"

Anh: "Anh đã từng cảm thấy có quá nhiều việc vương vấn, không bỏ đi được chưa? Không phải vấn đề tâm trạng hay cảm xúc, mà là anh quả nuối tiếc trần duyên rồi"

Tôi: "Ồ... Anh xảy ra chuyện gì sao?"

Anh: "Tôi rất ổn, gần đây tôi thường đi nghe các cao tăng giảng kinh ở một thiền viện rất nổi tiếng"

Tôi: "Đó là tín ngưỡng tôn giáo của anh?"

Anh: "Đúng, trước giờ tôi luôn thành tâm ăn chay"

Tôi nhìn khuôn mặt gầy gò thanh mảnh của anh ta, có chút bất lực.

Anh: "Từ nhỏ tôi đã tin rồi, vì khi ấy sức khỏe không tốt, người nhà dẫn tôi đi chùa cầu Phật, sau khi về dần dần khỏe hơn nhiều. Từ đó tôi cảm thấy các thiền viện rất gần gũi, nên đến đó nhiều hơn."

Tôi: "Anh xuất gia rồi?"

Anh: "Không, nhưng mấy năm nay dù làm gì tôi cũng nhất tâm hướng Phật, rất thành tâm, cách đây không lâu mới giác ngộ"

Tôi: "Nhiều năm không có chuyện gì, sao gần đây lại có vấn để vậy?"

Anh: "Anh không hiểu đâu, giác ngộ là một cảnh giới. Trước đây tôi luôn cảm thấy tâm không trong sạch, nhưng không rõ vấn đề ở đâu, về sau tôi dần dần phát hiện ra"

Tôi: "Phát hiện ra điều gì?"

Anh: "Tôi phát hiện ra vấn đề của mình là không đoạn tuyệt được với duyên trần"

Tôi: "Sau đó thì sao?"

Anh: "Thế là tôi bắt đầu tìm các cao tăng giúp tôi giảng giải, giúp tôi dứt khỏi duyên trần."

Tôi: "Xin lỗi, tôi không hiểu những chuyện này lắm, tôi muốn hỏi vì sao anh không xuất gia luôn?"

Anh ta có chút khinh bỉ nhìn tôi: "Tôi như vậy cũng chẳng khác gì tu hành"

Tôi cảm thấy có gì đó chưa đúng, nhưng lại không rõ chưa đúng ở đâu.

Tôi: "Ồ, có lẽ vậy... Anh nghe xong có suy nghĩ mới gì không?"

Anh: "Đúng, tôi càng kiên định hơn! Tôi bắt đầu thử áp dụng những điều tôi đã biết để giải thích mọi việc, còn dùng hành động để khuyên người khác hướng thiện: hóa giải hiềm khích, phóng sinh..."

Tôi: "Ồ, đây gọi là làm việc thiện, đúng không?"

Anh ta có chút hưng phấn: "Đúng, đó đều là việc tốt, vì vậy cần phải làm. Tôi còn đi tìm những kẻ tin theo ngoại giao tà luận để tranh luận với họ, tôi không chịu được loại người đó!"

Tôi: "Anh không cảm thấy mình có chút cực đoan sao? Tín ngưỡng tôn giáo tin hay không tin là việc cá nhân, anh làm vậy có thể sẽ phản tác dụng đấy"

Anh: "Tôi làm vậy vì muốn tốt cho họ! Những việc tôi làm đều là việc tốt! Họ không nhận thức được đó là việc tốt, không phân rõ thiện ác, cứ tiếp tục như vậy sao được? Cứ như vậy không phải tận thế rồi sao?"

Tôi mơ hồ cảm nhận được vấn đề: "Tôi kể anh nghe một chuyện nhé, về việc tôi gặp được một hòa thượng, có thể anh nghe rồi sẽ có tác dụng."

Anh ta vô cùng mừng rỡ: "Được, tôi thích nghe những chuyện như vậy, xem ra anh cũng có Phật duyên"

Tôi: "Vấn đề đó cứ để sang một bên, tôi kể đã nhé"

Anh: "Được."

Tôi: "Hồi đó là năm lớp bốn, lớp năm tiểu học, một ngày tan học về, tôi vừa tới cổng sau khu nhà thì nhìn thấy một hòa thượng. Thời đó không có nhiều kẻ lừa đảo giả mạo hòa thượng đi khắp nơi xin tiền, đa phần hòa thượng đều ở trong thiền viện chùa chiền, bên ngoài rất ít khi gặp"

Anh: "Đúng vậy, giờ bị bọn lừa đảo làm cho ô uế hết rồi."

Tôi: "Ừm... Hòa thượng đó ngồi bên đường, chắc là đang nghỉ ngơi, bên cạnh có một túi hành lý không lớn. Lúc đó tôi cảm thấy rất mới mẻ nên lại gần xem. Ông ấy nhìn thấy tôi chỉ cười mỉm một cái, sau đó thản nhiên hỏi tôi có thể bố thí chút đồ ăn cho ông ấy không. Tôi vô cùng hưng phấn, những việc khất thực như này tôi cứ nghĩ chỉ trong Tây du ký mới có, nên rất kích động chạy về nhà, xếp mấy cái màn thầu lên đĩa, còn tìm đồ ăn dư, nhưng không có đồ chay, đành mang nửa bình sữa đậu nành chạy ra"

Anh: "Việc thiện, việc thiện, tôi thay mặt ông ấy Cám ơn anh"

Tôi: "... Đợi tôi kể xong đã, đừng vội. Hòa thượng đó rất vui mừng, đứng dậy chắp tay Cám ơn, Cám ơn xong thì ăn, nhưng không động đến sữa đậu nành. Tôi hỏi ông ấy có cần nước không, ông ấy lấy từ túi hành lý đằng sau ra một bình thủy tinh, bên trong là nước lọc, vẫn còn nửa bình. Ông ấy mỉm cười giơ bình nước lên cho tôi nhìn, cứ như vậy uống nước ăn màn thầu khô, tôi ngồi một bên liên tục nói chuyện với ông ấy"

Anh: "Không nhờ ông ấy giảng giải gì sao?"

Tôi: "Xin lỗi, không. Những điều ông ấy nói nội dung rất bình thường, không có gì đặc biệt cả, nhưng cảm giác cuốn hút lại khiến người khác thấy đặc biệt, thoải mái. Sau đó mẹ tôi tan làm về thấy tôi liền cất tiếng gọi. Hòa thượng đó đứng dậy giới thiệu bản thân, rồi lấy ra thứ gì đó cho mẹ tôi xem, hình như là giấy tờ tu hành, kiểu vậy. Có lẽ mẹ tôi cũng cảm thấy mới mẻ nên vừa đẩy xe đạp vừa nói chuyện cùng ông ấy. Những điều ông ấy nói rất bình thường, không ra vẻ thần bí dụ dỗ, gì mà "đại tỷ chị làm việc thiện, tiểu thí chủ rất có tuệ căn, tôi sẽ cầu phúc cho hai người, hai người đều có duyên với Phật..." Cũng chính vì vậy mà tới giờ tôi vẫn luôn có thiện cảm với hòa thượng. Hòa thượng ấy ăn xong hai cái màn thầu, đưa đồ còn lại trả cho tôi. Mẹ tôi nói ông ấy cứ giữ lấy, ông ấy cũng không từ chối, Cám ơn chúng tôi, sau đó cẩn thận dùng một miếng vải bọc lại cất đi. Ông ấy đeo hành lý lên vai, lại Cám ơn chúng tôi thêm lần nữa rồi ra đi. Câu chuyện là như vậy?

Gương mặt anh ta đầy nuối tiếc: "Thật đáng tiếc, có lẽ là một hòa thượng đi vân du, anh và mẹ nên thỉnh giáo ông ấy đôi chút chứ"

Tôi: "Tôi không nghĩ vậy. Chính vì ông ấy hòa nhã tự nhiên, không cao ngạo mới khiến tôi đến giờ vẫn có thiện cảm đối với hòa thượng. Nếu lúc đó ông ấy sống chết kéo chúng tôi lại giảng Phật pháp, có lẽ tôi sẽ kỳ thị họ. Chắc anh không thấy như vậy, nhưng tôi cho rằng hòa thượng đó là một tăng nhân rất giỏi. Tuy nhìn bề ngoài tiều tụy mệt mỏi, nhưng lại có sự gần gũi, hòa nhã, tự nhiên, bình lặng từ trong xương cốt toát ra ngoài. Khí chất đó không thể tả được. Ông ấy cũng không vội vàng giảng kinh hay làm gì đó để hướng về mấy thứ giáo lý nhà Phật"

Anh ta đầy vẻ kiên định: "Người đó là tiểu thừa, chỉ biết tu tâm tích đức mà thôi, không giống chúng tôi. Tôi tin vào việc cứu nhân độ thế chứ không phải tự thỏa mãn bản thân"

Tôi: "Xin lỗi, đối với tiểu thừa, đại thừa tôi chẳng hiểu lắm, nhưng cảm thấy không nên truyền tải theo kiểu cưỡng chế. Hình như có câu 'Trực chỉ nhận tâm, kiến tánh thành Phật' đúng không?"

Anh: "Đúng, chính là như vậy. Nói thẳng anh biết tất cả những điều đó đều là tạo hóa, từ đâu mà ra, sao lại như vậy. Để anh nhập môn trước, sau đó mới lĩnh ngộ, không hiểu thì hỏi luôn. Từ chuyện hòa thượng lang thang đó, tôi đoán định anh có duyên với nhà Phật, chỉ là cái duyên bị anh bỏ qua mất, thật đáng tiếc... Tôi thật sự tiếc thay cho anh. Nhưng anh không thể đã sai lại càng thêm sai được, anh phải nắm bắt cơ hội chứ. Anh cho rằng vị hòa thượng đó đã tu thành chính quả rồi sao? Đó chỉ là không cách nào tới được chốn cực lạc, vẫn không thoát khỏi luân hồi..."

Tôi: "Khoan đã, anh nói tới chốn cực lạc là chỉ một loại tâm cảnh và trạng thái, đúng chứ? Tôi nhớ đã đọc qua ở đâu đó một đoạn thế này: Người tu đắc đạo không quan tâm luân hồi vì trong mắt họ dù ở nơi nào cũng là chốn cực lạc... Đúng không?"

Anh: "Không hoàn toàn đúng, anh không cắt đứt duyên trần, không xóa được phiền não, anh không hành thiện, không làm việc tốt, sao có thể tự đắc đạo chứ?"

Tôi: "Không phải làm việc thiện vì niềm vui sao?"

Anh: "Không, không, phải không có sinh tử, không vương vấn, không buồn vui, anh phải từ bỏ những điều đó mới hiểu được niềm vui đích thực"

Tôi: "Tình thân, tình bạn, tình yêu thì sao?"

Anh: "Những điều đó đều là giả, đều là hoang tưởng, anh khóc khóc cười cười với những ảo tưởng đó thì có ý nghĩa gì?"

Tôi: "Ý anh nói là, phải từ bỏ những điều đó sao? Vậy sống để làm gì?"

Anh: "Sống trong nhân thế chính là chứng minh anh tu chưa đủ! Anh giờ vẫn chưa quay đầu, vẫn còn trầm mê trong đó, Sớm muộn tà ma ngoại đạo sẽ chiếm lấy trái tim anh"

Tôi: "Thần Phật chính là như vậy?"

Anh: "Đúng, không buồn không vui, thanh tĩnh tự nhiên. Không để ý những điều đó, tất cả chỉ là giả. Tôi nói cả buổi rồi sao anh vẫn chưa hiểu?"

Tôi: "Vậy lòng từ bi của Thần Phật thì sao?"

Anh: "Đó là sự vô tư của Thần Phật, không phải bản thân đạt được thì mãn nguyện, các Thần Phật sẽ hóa độ chúng sinh"

Tôi: "Thật sự xin lỗi, tôi không nghĩ như vậy. Tôi cho rằng Thần Phật có vui buồn, có tình yêu, vì vậy mới có sự quan tâm chăm sóc. Giả thuyết thật sự có Thần Phật, vậy nhất định là đại ái vô biên, vì Thần Phật sẽ rủ lòng thương mỗi con người. Tình thân, tình bạn, tình yêu là những điều cơ bản nhất, đến những điều đó còn không để ý thì lấy đâu ra lòng thương Xót, quan tâm? Đều phải từ bỏ? Đều là hoang tưởng? Vậy sống và chết có gì khác nhau? Việc gì cũng dùng sự mê muội của bản thân để giải thích, vốn dĩ chính là việc ác. Là trời, cứ là trời; là đất, cứ là đất; là người, cứ là người. Nếu không tất thảy chỉ là mơ tưởng hão huyền"

Anh ta có chút giận dữ: "Đây là tà đạo, anh đã đi sai đường rồi, anh biết không? Anh chỉ nói năng lung tung, anh không đoạn tuyệt được trần duyên mà còn viện nhiều lý do như vậy, tà ma đã ăn sâu vào trái tim anh rồi sao? Sao anh lại không hiểu, thất bảo cũng chỉ là bọt trong nước hóa thành, tất cả đều là giả tưởng hết. Kiếp này anh vẫn còn trầm mê, thật đáng thương"

Tôi: "Có lẽ thế... có điều tôi cảm thấy, anh và tôi thật ra đều là si mà thôi, anh bây giờ còn thêm sân nữa rồi?"

Anh: "Tôi và anh không giống nhau, tôi là hận không thể biến sắt thành thép!"

Tôi: "Là như vậy sao?"

Anh: "Đương nhiên!"

Tôi: "Được rồi, thì là như vậy đi"

Tôi không muốn lằng nhằng thêm với anh ta về vấn đề này nữa, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Tôi không rõ rốt cuộc có thành, trụ, hoại, diệt (Bốn thời kỳ phát triển của vũ trụ theo quan điểm Phật giáo) hay không, tôi cũng chẳng rõ quan hệ nhân quả của lục đạo là như thế nào. Nhưng nếu thật sự có tịnh độ nơi cõi nước thanh tịnh, chính nghĩa thắng tà, cả đời hưởng an vui, tôi nghĩ các Thần Phật ở nơi đó nhất định sẽ không vô tình đoạn duyên. Bọt trong nước cũng được, thất bảo hoang tưởng cũng được, tôi chỉ mong mang theo trái tim mình, an tịnh làm người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip