Vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh: "Thật xin lỗi, đáng ra tôi nên đến tận nơi, nhưng sợ làm phiền nên đã mời anh tới. Mong anh thông cảm."

Người trước mặt đang nói chuyện với tôi vô cùng lịch sự, trông khoảng tầm hơn 40 tuổi, có thể thấy là một nhân vật thành công. Mấy hôm trước, tôi nhận được cuộc gọi từ một người lạ, nói là bạn tôi đã giới thiệu tôi với anh ta, bảo tôi nếu có thời gian thì thu xếp đến chỗ anh ta một chuyến, lời lẽ người đó vô cùng khách sáo và kính trọng, khiến tôi thấy ngại. Sau khi xác nhận lại thông tin với người bạn, tôi thu xếp thời gian đến chỗ người kia. Địa điểm gặp mặt là một tòa nhà văn phòng kinh doanh đất có tiếng ở Bắc Kinh, là công ty người đàn ông thần bí kia làm việc. Anh ta chính là người đứng đầu công ty.

Tôi: "Anh khách sáo rồi, đều là bạn bè, có thể giúp được gì tôi nhất định cố gắng. Nếu vấn đề của anh nằm ngoài khả năng, tôi sẽ nghĩ cách hoặc tìm người giúp anh. Còn nữa, tôi ít tuổi hơn anh nhiều, anh không cần phải xưng hô lễ phép với tôi như vậy đâu."

Nét mặt anh ta lộ ý cười: "Được, vậy chúng ta cũng không cần nói chuyện cứng nhắc nữa. Tôi phải nói trước, có lẽ tôi thật sự mắc bệnh tâm thần, nhưng bản thân tôi lại không cho là vậy."
Tôi cảm thấy anh ta là một người rất thẳng thắn: "Vậy... anh tìm tôi để..."

Anh: "Nói ra có chút mâu thuẫn, mặc dù không thừa nhận bản thân là bệnh nhân tâm thần, nhưng tôi cảm thấy có lẽ sẽ có người giống mình, bị người khác xem như bệnh nhân tâm thần. Nghe rất rối đúng không? Không sao, tôi chỉ muốn tìm người thôi, tìm người giống tôi."

Tôi: "Ồ... có chút rối... nhưng anh muốn tìm người như thế nào?"

Anh ta nghiêm túc nhìn tôi: "Giống tôi, là người có thể tái sinh không ngừng và mang theo ký ức từ kiếp trước." Tôi nhanh chóng tìm ra vấn đề: "Kiếp trước?"

Anh: "Được rồi, để tôi nói về tình trạng của bản thân trước đã. Tôi có thể nhớ được những chuyện xảy ra từ kiếp trước, không phải một mà là rất nhiều kiếp trước."

Tôi có chút ngạc nhiên: "Bao nhiêu?"

Anh: "Tôi biết anh xem nhẹ việc này nhưng tôi hy vọng anh có thể nghe hết."

Tôi: "Được."

Tôi không giải thích thái độ của mình, chỉ dịch người trên salon tìm tư thế ngồi thoải mái hơn.

Anh: "Tôi vẫn còn nhớ bố mẹ đầu tiên của tôi. Chỉ là tôi không nhớ rõ trang phục của họ thế nào, vấn đề triều đại này... hơi khó nói. Tôi nhớ một số đối thoại, nhưng tôi không cách nào ghi nhớ khẩu âm, bởi lần nào sinh ra tôi cũng là người bản địa, nên không nhớ rõ tiếng nói của địa phương mình từng sinh ra kiếp trước. Tôi nhớ rõ các sự kiện xảy ra hơn. Một số việc lớn tôi không nhớ, ví dụ triều đại, niên đại, ai cầm quyền, tôi không có ấn tượng gì cả. Trong ký ức của tôi chỉ có những sự việc liên quan đến tôi."

Tôi: "Ví dụ như người thân, bạn bè anh sao?"

Anh: "Đúng vậy, những chuyện đó tôi ghi nhớ khá rõ. Tính ra tôi đã tái sinh bốn mươi, năm mươi lần rồi. Ban đầu tôi không nhớ những chuyện kiếp trước, đến khi mười mấy tuổi, một hôm đột nhiên nhớ lại, tôi nhớ được kiếp trước mình là ai, giới tính gì, làm việc gì, trải qua những chuyện gì, người thân là ai, tôi đều nhớ hết. Hơn nữa..."

Anh ta dừng một lúc: "Tôi cũng nhớ tôi đã chết như thế nào."

Tôi phát hiện một vấn đề, người trước mắt gương mặt lạnh tanh, giống như giấy in mới được bóc niêm phong vậy, rõ ràng, sạch sẽ, nhưng không cảm xúc, chỉ là đôi mắt thâm trầm kia khiến tôi cảm thấy sợ hãi nhưng lại không thể nói rõ vì sao. Chính cảm giác không lạnh mà run, nhất là khi đối diện với anh ta.

Tôi: "Xin lỗi, hỏi một câu không được lịch sự lắm, lần nào anh cũng tái sinh thành con người à?"

Anh: "Không có gì bất lịch sự cả, câu hỏi này rất bình thường. Lần nào tôi cũng là người."

Tôi: "Còn nữa, vừa rồi anh nhắc đến việc nhớ... mình đã chết như thế nào?"

Anh: "Đúng, hơn nữa ký ức đó rất rõ ràng. Tôi thậm chí còn nhớ bố mẹ tôi, vợ hoặc chồng tôi, con tôi đã chết thế nào. Tôi nhớ rõ tất cả."

Tôi quyết định dò hỏi anh ta: "Anh có mơ thấy ác mộng không?"

Anh: "Không, nó còn nghiêm trọng hơn cả việc mơ thấy ác mộng, vì tôi bị mất ngủ trầm trọng, không thể ngủ được. Đêm đến, tôi lại nhớ về những việc đã xảy ra từ rất nhiều kiếp trước, không phải cố tình nghĩ đến, mà nó cứ hiện ra không cách nào kiểm soát được."

Tôi: "Anh có thể nói cụ thể hơn không?"

Anh: "Tôi từng là một người dân bình thường, trong giai đoạn chiến tranh loạn lạc may mắn tránh được đại nạn. Cả nhà tôi dựa vào nhau mà sống, nhưng đến cuối cùng chúng tôi đều bị binh sĩ mặc áo giáp bắt đi. Tôi tận mát nhìn thấy họ giết bố mẹ tôi, cưỡng hiếp và giết vợ tôi, mổ bụng con tôi, sau cùng chém đầu tôi. Thậm chí tôi còn nhớ cảm giác sau khi bị chém đầu."

Tôi: "Cảm giác sau khi bị chém đầu..."

Anh: "Đúng vậy. Đầu tiên cổ rất lạnh, rồi trở nên nhẹ bẫng, sau đó cổ có cảm giác như bị lửa đốt, đau đến mức tôi muốn hét lên, nhưng miệng không cử động được. Khi đầu rơi xuống tôi có thể nhìn thấy cơ thể không đầu của mình ngã về phía sau, máu từ cổ bắn ra, từng chút từng chút một, cơ thể dần dần đổ xuống đất. Lúc vừa rơi xuống, cơ thể va vào mặt đất, cảm thấy rất đau, tôi còn biết có người túm lấy tóc nhấc đầu tôi lên. Mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt, trong miệng đầy mùi tanh của máu. Về sau càng lúc càng tối đen, cho đến khi tôi không nghe, không nhìn, không còn cảm giác gì nữa."

Tôi cảm thấy bản thân có chút đứng ngồi không yên: "Những lần khác thì sao?"

Anh: "Tôi đã chết rất nhiều lần. Kiếp đó, tôi là tiểu thiếp của một người, bị rất nhiều phụ nữ khác chèn ép, rồi bị hạ độc mà chết. Tôi cũng từng là một binh sĩ, trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh máu chảy thành sông, nhìn thấy vô số thanh giáo dài đâm về phía mình, căn bản tránh không được, vả lại đâm một lần chưa chết, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến khi trước mắt tôi tối đen không biết gì nữa. Tôi là một thương nhân, giữa đường bị bọn cướp giết chết, đao đâm khắp cơ thể, một lúc sau mới chết hẳn. Tôi là đầy tớ cho một gia đình, vì nói sai một câu mà bị đánh đến chết. Tôi là một nông dân, đang làm việc trên ruộng thì bị rắn cắn, trúng độc mà chết..."

Tôi: "Anh đợi một chút, không có kiếp nào anh chết già à?"

Anh: "Có, nhưng chết như vậy ấn tượng lại không sâu, càng đau khổ thì càng nhớ rõ."

Tôi: "Có phải việc chứng kiến cái chết của mình và cái chết của người thân nhiều lần khiến anh cảm thấy rất đau khổ không?"

Anh: "Hiện tại cảm xúc của tôi đã chết lặng, đối với những việc này tôi không để tâm nữa. Còn nhớ nguyên nhân tôi tìm anh chứ? Tôi bây giờ không có bạn bè, bố mẹ đều qua đời rồi, không người nhà, không kết hôn, không con cái, bởi tôi đã không còn để tâm đến những điều đó. Tôi chỉ hy vọng có người đồng hành, thấu hiểu sự cô độc này, cho dù đó là ai. Có thể các anh sẽ nghĩ tôi mắc bệnh tâm thần, cứ cho là vậy đi, tôi cũng không quan tâm, chỉ hy vọng tìm được người có những trải nghiệm giống mình, hiểu được cảm giác của mình thôi. Tôi biết bây giờ nhất định anh đang cảm thấy tôi nói năng linh tinh, nhưng tôi không để tâm đâu. Tôi chỉ muốn tìm thấy người đó, chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau, dù chỉ có một lời hẹn ước kiếp sau vẫn bên nhau, làm bạn, làm người nhà, làm vợ chồng cũng được. Kiếp trước tôi từng tự sát nhưng vô dụng, tôi chỉ kết thúc kiếp sống đó, chứ không kết thúc được sự tái sinh."

Tôi: "Tái sinh..."

Anh: "Từ lúc tôi ý thức được vấn đề này, kiếp nào tôi cũng cố gắng đọc thật nhiều sách, muốn tìm cách kết thúc hoặc tìm thấy sự tồn tại giống mình, nhưng chưa được. Tôi nỗ lực muốn kiến tạo lịch sử, nhưng tôi không làm nổi, tôi chỉ là một người bình thường. Tôi từng nỗ lực giết giặc trên chiến trường, tắm mình bằng máu quân thù, nhưng chỉ dựa vào mình tôi không thể ảnh hưởng đến kết cục cuộc chiến. Tôi nỗ lực đọc sách muốn thi lấy công danh, dùng sức mạnh của bản thân điều khiển một triều đại, nhưng tôi luôn đắm chìm trong đó, kết quả cũng chỉ trở thành một kẻ tầm thường. Tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng, dù những người được lưu danh sử sách cũng rất ít. Mấy kiếp trước tôi đã hiểu, muốn làm một người có thể ảnh hưởng đến lịch sử cần quá nhiều nhân tố, phải kiên định hơn tất cả mọi người, phải tàn nhẫn hơn tất cả mọi người, phải bình tĩnh hơn tất cả mọi người, phải không hối hận hơn tất cả mọi người, phải may mắn hơn tất cả mọi người, phải điên cuồng hơn tất cả mọi người, còn phải mạnh mẽ kiên trì hơn tất cả mọi người... Cần quá nhiều thứ! Vì vậy, tôi thừa nhận bản thân chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng tôi lại nhìn thấy vô số người muốn tìm kiếm, theo đuổi trường sinh bất lão, từ đế vương, thừa tướng đến những người dân bình thường muốn tu luyện thành tiên. Đốt hương phóng sinh, ăn chay niệm Phật, xuất gia luyện đơn, tìm tiên cầu thần đều chỉ vì một mục đích. Nhưng trường sinh bất lão thật sự tốt sao? Tận mắt chứng kiến người thân, bạn bè không còn nữa, bản thân vẫn tồn tại như vậy, sống cô độc hết đời này sang đời khác. Xung quanh chỉ toàn người xa lạ, không có bạn đồng hành thật sự, không có người nhà, không có bạn bè, không ai thấu hiểu, như vậy rất tốt sao? Tôi không cho là vậy, tôi chỉ hy vọng có thể kết thúc sự tái sinh không ngừng này. Từng có mấy kiếp tôi tin vào tôn giáo, ăn chay niệm Phật, nhất tâm hướng đạo, nhưng đều vô dụng, tôi vẫn sẽ tái sinh. Tôi biết bản thân mình có vẻ rất lạnh lùng, đó là vì tôi biết sợ, tôi không dám chìm sâu vào bất cứ tình cảm nào, tôi không chịu nổi những điều đã từng xảy ra. Tôi không tin tôi là người duy nhất nhưng trước mắt tôi chỉ biết mỗi mình."

Tôi nhìn anh ta, biểu cảm anh ta vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, thậm chí ánh mắt không một tia gợn sóng. Sự bình tĩnh đó dường như không phải đang nói về chính bản thân mình, mà đang kể một bộ phim, một cuốn tiểu thuyết.

Tôi: "Nhưng kiếp này của anh... rất thành công mà, đúng không?"

Anh: "Đối với tôi, thành công này chỉ là giả, giúp cuộc sống hiện tại tốt hơn đôi chút. Thực chất tôi muốn thông qua tài lực để tìm được điều bản thân muốn tìm, tôi không chấp nhận việc mình là người tái sinh duy nhất. Nhưng xem ra, anh cũng chưa từng gặp tình trạng như này bao giờ. Tôi vẫn sẽ trả tiền cho anh, mong anh đừng từ chối."

Tôi: "Rất xin lỗi, tôi thật sự chưa từng nghe qua tình trạng như vậy, nên tôi cũng..."

Anh ta ngắt lời tôi: "Không sao, coi như tôi trả tiền để mời anh cùng nói chuyện phiếm với tôi. Nếu sau này anh gặp được người tái sinh giống tôi, hy vọng anh có thể thông báo cho tôi trước tiên. Nếu là thật, tôi sẽ báo đáp bất cứ điều gì anh muốn, đương nhiên trong khả năng cho phép."

Tôi: "Việc này... anh từng kể cho ai nghe chưa?"

Anh: "Cũng không nhiều, chỉ một vài người."

Tôi: "Đa số họ đều ngưỡng mộ anh đúng không?"

Anh: "Đúng vậy, họ không thể hiểu được cảm giác không cách nào hình dung này, hoặc nói cách khác nó là một sự trừng phạt."

Tôi: "Họ có nói gì khác không?"

Anh: "Có. Họ hỏi tôi kiếp trước có chôn kho báu gì không, hoặc vị đế vương nào đó trông như thế nào, không thì lại hỏi cảm giác làm phụ nữ ra sao, kiểu vậy. Câu hỏi nhiều nhất tôi nhận được chính là làm cách nào để có thật nhiều tiền, tôi đã trả lời nhưng họ không tin."

Tôi: "Ừm... anh có thể nói cho tôi biết đáp án là gì không?"

Anh: "Được, tôi có thể trả lời câu hỏi này cho bất cứ ai, rất đơn giản, dù bản thân ở thời đại nào, yên ổn cũng được, chiến loạn cũng được, thói đời đảo điên cũng được, chỉ cần hai chữ: ẩn nhẫn, khiêm nhường."

Tôi nghĩ một lúc: "Ừm... rất có ý nghĩa..."

Anh ta hơi nghiêng người về phía trước nhìn tôi: "Anh... thấy thế nào?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Tôi biết rất nhiều trường hợp tương tự, tuy họ không tái sinh, nhưng tôi hiểu rõ nỗi đau đó lớn như thế nào, nếu không sẽ không có nhiều người phát điên như vậy."

Anh: "Có thể... có thể tôi bị mắc bệnh tâm thần, chỉ là tôi có tiền, không ai cảm thấy tôi điên, những người không có tiền mới thành kẻ điên... Có thể tìm thấy một người giống mình thì tốt, dù chỉ là một người."

Nửa câu sau, anh ta dường như nói với chính mình.

Chiều hôm đó chúng tôi còn nói một số chuyện khác, chủ đề gì cũng có. Tôi buộc phải thừa nhận, kiến thức của anh ta rất rộng, dễ khiến người khác kinh ngạc. Lúc quay về, tôi có hỏi người bạn đã giới thiệu tôi với anh ta, bạn tôi nói, anh ta không hề theo học bất cứ trường lớp nào.

Có lúc tôi nghĩ, nên xếp những người cảm giác cô độc vào một nhóm, dù mỗi người lại có cảm giác cô độc riêng nhưng đều khiến người ta đau khổ, không thể thay đổi, chỉ có thể tự mình nhẫn nhịn.Nếu anh ta không có những bù đắp vật chất kia, liệu có bị người nhà coi là kẻ tâm thần, giờ có khi lại ở góc phòng nào đó lẩm bẩm nói chuyện một mình? Hoặc chết đi, đến một kiếp sống khác, có thật sự tái sinh không? Anh ta đã từng cầu xin thần linh? Liệu thần linh có thật sự tồn tại?

Có lẽ lời anh ta nói không sai, vô số người hy vọng đạt được sự sống vĩnh hằng, dùng trăm ngàn phương thức để tìm kiếm điều đó, người còn chưa chết ý chí vẫn chưa tận. Nhưng không ai ý thức được rằng, cuộc sống vĩnh hằng có lẽ chỉ là sự tồn tại của cô độc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip