Nhìn trước tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuy anh ta đã mặc bộ đồ nịt người, nhưng thật sự ngồi trước mặt anh ta, tôi vẫn có chút căng thẳng, tôi đã được người khác cảnh báo bệnh nhân có xu hướng hưng cảm nghiêm trọng, còn thuộc dạng phát bệnh không theo quy luật.

Tôi nhìn bộ đồ nịt người của anh ta: "Hình như có hơi chặt nhỉ?"

Anh: "Tôi chủ động yêu cầu đấy, sự hù doạ người khác."

Tôi hoang mang gật đầu.

Anh ta vô cùng thẳng thắn: "Tôi có thể thấy trước tương lai, nhưng tôi không cách nào nhận định được đâu là manh mối"

Anh ta đột ngột nói khiến tôi sững ra, vội vàng cúi xuống lật giở tư liệu: "Nghĩa là thế nào? Tương lai? Không có phần này mà..."

Khoảnh khắc ngẩng đầu lên tôi để ý thấy anh ta hơi nhếch mép.

Bệnh nhân vốn là một nhân viên công vụ, khoảng 30 tuổi. Gương mặt anh ta đường nét rõ ràng, cứng rắn, có điều trong ảnh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, bất an, nhìn thoáng qua như đang trong trạng thái đấu tranh tư tưởng rất lâu, nhưng trên thực tế anh ta mới vừa ngủ dậy hơn một tiếng trước.

Anh ta nhấn mạnh lần nữa: "Tôi có thể thấy trước tương lai"

Tôi: "Bói toán hay chiêm tinh?"

Anh: "Không, trực tiếp nhìn thấy, nhưng trước khi xảy ra tôi không biết đó là gì?

Tôi: "Cái gì?"

Anh ta bất an liếm môi: "Lấy một ví dụ nhé, 11 tháng 9, chuyện ở nước Mỹ, anh có biết không?"

Tôi: "Biết, chuyện đó làm sao?"

Anh: "Vài ngày trước khi vụ 11 tháng 9 xảy ra, không biết vì sao tôi tìm được rất nhiều tư liệu về các toà trung tâm thương mại tháp đôi, thật ra tôi cũng không đọc nghiêm túc lắm, nhưng tìm được rất nhiều."

Tôi: "Chắc là trùng hợp? Nếu làm thống kê, trên thế giới có thể có vài chục vạn người cũng làm như vậy, trong vô thức"

Anh: "Đó chỉ là một ví dụ, một ví dụ mà anh biết, ngoài ra còn rất nhiều ví dụ khác."

Tôi: "Vậy sao? Anh nói thử xem."

Anh: "Tôi vô tình mua một cái cốc ở siêu thị, hình dáng giống cái tôi đang có ở nhà. Tôi cũng không biết vì sao mình lại mua, vài ngày sau, cốc cũ bị rơi vỡ. Hay có lần tôi chọn xem tác phẩm của một nghệ nhân, không phải tôi thích, chỉ để giết thời gian thôi, tôi không nghĩ ngợi nhiều, nhưng vài ngày sau nghệ nhân đó sẽ chết hoặc xảy ra chuyện gì đó. Trong lúc dọn dẹp, tôi vô tình cầm theo một món đồ vật chẳng có tác dụng gì, vài ngày sau nhất định sẽ có sự việc bất ngờ xảy ra khiến tôi cần dùng đến món đổ. Tôi bất chợt nghĩ đến một người bạn hoặc một số chuyện liên quan đến anh ta, người đó sẽ sớm liên lạc với tôi, không quá năm ngày. Hoặc tôi vô thức nhìn thấy một tòa kiến trúc nào đó, tôi tưởng tượng ra cảnh nó bị lửa thiêu, vài ngày sau, tòa kiến trúc đó bị cháy... Những sự việc tương tự như vậy xảy ra quá nhiều. Hơn nữa, kiểu dự cảm này cũng bắt đầu từ những giấc mơ dần lan ra đời thực"

Tôi: "Ồ... mơ thấy sự việc sẽ xảy ra?"

Anh: "Đúng, vài phút trước khi nó xảy ra"

Tôi: "Tôi chưa hiểu"

Anh: "Tôi mơ thấy điện thoại reo, dù tôi tỉnh bất cứ lúc nào, điện thoại cũng reo thật. Tốc độ liên kết rất nhanh, đối phương thậm chí không tin nửa phút trước tôi vẫn còn đang ngủ."

Tôi: "Chỉ đối với điện thoại sao?"

Anh: "Không, bất cứ thứ gì có thể đánh thức tôi dậy. Thực tế bất cứ đồ vật hoặc sự việc gì có thể đánh thức tôi đều không thật sự đánh thức tôi được, bởi tôi sẽ tỉnh dậy trước khoảng nửa phút."

Tôi: "Không cần báo thức?"

Anh: "Đúng vậy, dù là người khác gọi tôi dậy hay có người đến gõ cửa"

Tôi: "Từ lúc nào bắt đầu như vậy?"

Anh: "Không rõ nữa, từ nhỏ đã vậy rồi. Vốn chỉ giới hạn trong giấc mơ thôi, nhưng từ vài năm trước đã kéo sang hiện thực, tuy tôi không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra"

Tôi: "Hiểu rồi, tức là cho đến khi chuyện đó thật sự xảy ra, anh mới nhớ lại những việc từng làm, từng tưởng tượng, và nhận ra nó không phải vô nghĩa?"

Anh: "Đúng vậy, nhưng không cụ thể như trong mơ"

Tôi: "Anh có từng kể với bác sĩ chưa? Hình như chưa phải không? Trên tư liệu..."

Anh: "Tôi có trao đổi với bác sĩ đầu tiên, nhìn biểu cảm của ông ta tôi hiểu những điều mình nói đều vô ích"

Tôi: "Vậy tại sao anh lại kể với tôi?"

Anh: "Anh không phải bác sĩ, không phải bác sĩ tâm lý, anh thậm chí cũng không phải nhân viên bệnh viện"

Tôi: "Sao anh biết?"

Anh: "Vài ngày trước tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ kể mọi chuyện với những người tin việc tôi có thể thấy trước tương lai. Thậm chí tôi còn tập trước trong đầu những điều sẽ nói"

Tôi cảm thấy có chút bất an.

Anh: "Khi anh ngồi trước mặt tôi, tôi biết hôm đó không phải tôi nghĩ vẩn vơ, tôi đã nhìn thấy trước"

Tôi: "Sao anh làm được như vậy?"

Tôi biết hỏi như vậy rất ngu ngốc, nhưng vẫn không kìm được câu hỏi.

Anh: "Nếu biết vì sao thì tốt quá. Tình trạng này không xảy ra mỗi ngày, thậm chí có khi cả tháng không thấy, nhưng có lúc trong một tuần lại liên tiếp vài việc, khiến tôi lúc nào cũng nghi thần ngờ quỷ"

Tôi: "Ồ... Anh còn nhớ lúc anh có triệu chứng hưng cảm sẽ như thế nào không?"

Anh: "Một phần"

Tôi: "Hỏi một câu khá kỳ cục: Đó có phải anh không?"

Anh: "Là tôi, tôi không mắc bệnh đa nhân cách"

Tôi: "Vậy việc anh nhìn thấy trước tương lai và triệu chứng hưng cảm có quan hệ với nhau không?"

Anh ta có chút mất kiên nhẫn: "Có lẽ là có. Tôi không chắc, có thể những thứ đó không phải ảo giác của tôi, mà là thông tin thật sự"

ôi: "Thông tin thật sự?"

Anh ta nhìn tôi một lúc lâu: "Không chừng lúc nào đó sẽ bất ngờ xảy ra. Trong phút chốc, rất nhiều thông tin trôi qua trước mắt tôi, nhưng chẳng có bất cứ quy luật nào, hoặc có thể do tôi không nhận ra... Những thông tin đó có câu chữ, còn cả những ký hiệu tôi không biết, những bức ảnh rời rạc, hỗn tạp ập đến cùng lúc, tôi cảm thấy có thể hiểu đôi chút, nhưng lại chẳng nắm bắt được hết, vì nó xuất hiện quá nhanh!"

Tôi: "Ý anh đó là nguyên nhân dẫn đến triệu chứng hưng cảm của anh?"

Anh: "Có thể, tôi muốn nắm bắt thông tin trong đó nhưng không được."

Tôi: "Đợi chút, tôi ngắt lời anh chút, anh biết biểu hiện sau khi hưng cảm của anh là gì không?"

Anh: "Không phải tóm lấy ai đó sao?"

Tôi: "Không hẳn vậy, giống như anh muốn xé xác đối phương ra vậy, hơn nữa..."

Anh: "Hơn nữa sao?"

Tôi do dự vài giây: "Trạng thái giống như dã thú"

Anh ta sửng sốt: "Hóa ra là vậy... Tôi chỉ nhớ mình đã tóm người khác lại, nói những thông tin tôi nhìn thấy... quá vụn vặt, tôi không nhớ rõ nữa."

Tôi: "Trạng thái bội thực thông tin mà anh nói có cùng thời điểm bắt đầu nhìn thấy tương lai của anh trong hiện thực không?"

Anh ta cẩn thận suy nghĩ: "Chắc là có... Cụ thể thì không nhớ. Ban đầu tôi còn nhấn mạnh với bản thân đó là trùng hợp, nhưng sau quá nhiều sự việc, tôi không cách nào thuyết phục bản thân được nữa"

Tôi: "Anh cũng không cách nào chứng minh được cho người khác tin rằng mình có thể thấy trước tương lai"

Anh: "Đúng vậy, có một đợt tôi suốt ngày nghi thần ngờ quỷ. Anh có thể hình dung ra trạng thái đó không? Hoài nghi mọi chuyện mình làm, thậm chí có lúc còn nghĩ đó đều là một kiểu nhìn thấy tương lai, nhưng lại không thể xác định rõ ràng. Càng như vậy, càng không biết nên làm thế nào. Nhưng luôn có một số việc vô tình xảy ra khiến tôi lại lần nữa xác định được mình thấy trước tương lai"

Tôi: "Nếu đó thật sự chỉ là trùng hợp thì sao?"

Anh: "Tôi đã loại trừ rồi. Đây không phải việc chỉ xảy ra lần một, lần hai. Không thể trùng hợp nhiều như vậy được"

Tôi: "Anh thử nghĩ xem những thông tin này anh đều vô thức có được phải không, nên anh mới cho rằng mình nhìn thấy trước tương lai?"

Anh: "Có thể. Nhưng họ nói sau khi bị thôi miên tôi luyên thuyên rất nhiều thứ lộn xộn, người khác nghe không hiểu"

Anh ta đã nghĩ đến việc thôi miên, điều này khiến tôi có chút ngạc nhiên.

Tôi: "Ừm, ghi âm tôi nghe rồi, thật sự là như vậy, bác sĩ không nói dối anh"

Anh: "Ừm, tôi đã nghĩ thông một số chuyện."

Tôi: "Chuyện gì?"

Anh: "Có lẽ chúng ta đều có thể nhìn thấy trước tương lai, nhưng sự việc xảy ra quá nhỏ, một số đối tượng của sự việc lại là người xa lạ nên chúng ta không cách nào xác định được"

Tôi: "Anh đang nói mỗi người chúng ta đều có thể nhìn thấy tương lai của một số việc, nhưng vì không phải xảy ra với bản thân mình nên không biết được đó là thấy trước tương lai?"

Anh: "Đúng"

Tôi: "Những người khác không mơ kiểu giấc mơ đó, cũng không có thông tin gì trôi qua trước mắt cả"

Anh: "Lẽ nào họ có phương thức khác?"

Tôi: "Ừm... anh xem, như vậy, nếu anh nói điều này là ngoại lệ, có thể tôi sẽ tin. Nhưng nếu anh nói nó thuộc hiện tượng phổ biến thì còn thiếu bằng chứng"

Anh: "Anh nói không sai, nhưng ai sẽ làm kiểu điều tra đó chứ? Ai có thể biết được mối liên hệ giữa các sự việc với nhau? Có thể mỗi suy nghĩ của tôi đều xảy ra trong tương lai vài ngày tới, nhưng nó không xảy ra cạnh tôi mà ở Mỹ, ở châu Âu, ở Anh, tôi cũng không cách nào biết được. Hơn nữa nếu sự việc đó rất nhỏ thì sao? Không thể ghi chép lại mỗi sự việc từng người gặp phải được, đúng không? Mà nếu có ghi chép cũng không thể tập hợp lại rồi từ những suy nghĩ muôn màu muôn vẻ đó phát hiện ra hiện tượng "nhìn thấy trước tương lai" được, đúng không? Nếu thấy trước tương lai là ngẫu nhiên, vậy vài chục người trên thế giới nhìn thấy trước tương lai của cùng một người thì sao?"

Tôi cố gắng kéo tư duy về với logic của mình: "Có thể giả thuyết như vậy, nhưng nếu không xác định được chính thức, đó chỉ là giả thuyết. Anh nghĩ quá nhiều về vấn đề này rồi đấy..."

Anh: "Tôi thừa nhận, nhưng tôi chẳng thấy phiền đâu. Không phải vì có thể thấy trước tương lai nên tôi mới vào viện tâm thần, mà do hưng cảm, nguyên nhân hưng cảm của tôi là những thông tin đó. Nói thế này đi, tôi chẳng quan tâm, thấy trước là thấy trước, không phải việc của tôi. Khi những thông tin đó xuất hiện, trực giác mách bảo tôi chúng rất quan trọng, dù tôi có coi thường thì chúng vẫn không ngừng xuất hiện, nhưng nếu tôi muốn nắm bắt lại không được. Nếu anh là tôi, lẽ nào anh không bận tâm những điều đó? Lẽ nào anh không có suy nghĩ nắm bắt lấy thông tin tương lai? Khi anh phát hiện ra bản thân không kịp nhìn rõ những điều đó, liệu anh có phát điên?"

Tôi nghiêm túc nhìn anh ta, cũng nghiêm túc nghĩ về vấn đề này.

Anh: "Con người tự cổ chí kim đã dùng đủ mọi cách thức để có thể nhìn thấy trước tương lai: bói toán, chiêm tinh, xem tướng, xem tay, thậm chí qua bã cà phê dưới đáy cốc, rất nhiều hình thức, vượt quá năng lực thu thập của tôi. Tôi chỉ có thể phát điên, việc tôi phải ở trong viện tâm thần tôi đành chấp nhận, không còn cách nào khác. Có lẽ tôi không nên có được những thông tin đó, nên để một người thông minh sở hữu nó. Việc tôi nắm giữ năng lực không phải lãng phí, mà là hành hạ."

Tôi thấy sự bất lực, lo lắng, mệt mỏi trong mắt anh ta.

Chiều hôm đó tôi đưa đoạn ghi âm cho một người bạn cùng nghe, cũng là bác sĩ chính của bệnh nhân này. Thấy anh sao lưu lại một phần, tôi hỏi anh có cách nhìn nhận thế nào đối với vấn đề này, có nên tin không. Anh ấy nói anh ấy tin.

Tôi hỏi anh ấy, nếu một bác sĩ cũng tin những điều đó, tôi nên nhìn nhận chứng thế nào. Bạn tôi nghĩ một chút, nói tôi nên tự mình phán đoán.

Tương lai là một ẩn số bất định, nếu tính toán theo động lực học phi tuyến tính, sẽ có rất nhiều sự liên hệ, nhưng kết quả vẫn luôn không tìm ra manh mối. Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu tôi là anh ta, liệu tôi có thể nắm bắt được những thông tin trôi qua trước mắt hay không? Nói thật, con người tôi gan cũng không bé, nhưng nếu bắt tôi lựa chọn, tôi thà chọn tỉnh dậy nửa phút trước khi điện thoại reo. Nhiều hơn nữa, tôi cũng không cách nào chịu đựng được.

Đột nhiên tôi cảm thấy, có lẽ làm một nhà tiên tri sẽ giống như anh ta nói, chỉ khiến người ta phải chịu đau khổ hành hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip