Tam Duyet Quan He Chuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
86.

Nghe lời nói của nam nhân kia, trong lòng ta giật thót một cái, có chút bồn chồn lo lắng. Tuy nhiên, ta cũng là người sống được hai đời, sao có thể dễ dàng lộ ra sơ hở vậy cơ chứ. Khẽ vuốt hàng tóc mai, ta mỉm cười nhàn nhạt. Ngay khi ta định đáp trả lời vạch trần mỉa mai đến cùng cực kia, trên đài bỗng có biến. Một nam nhân dáng vẻ gầy gò, dung mạo bình phàm bỗng từ dưới khán đài chạy lên. Hắn thì thầm gì đó với Uyên Lâm, người chủ trì buổi vũ khúc lầu này, sau đó đưa cho y một cái túi nhỏ nặng trịch. Uyên Lâm sau khi nhận được túi đó thì liếc ngang liếc dọc hai cái, sau cùng cũng hạ quyết tâm. Y uyển chuyển bước lên đài cao, nói: 

"Các vị chư quân, theo luật của Hồng Ngyên Lâu ta, Bạch Chu tiểu quan vẫn chưa đến tuổi tiếp khách. Đêm nay y xuống lầu cũng chỉ vì muốn hiến một vũ khúc dâng lên các vị đang ngồi đây. Nhưng để các vị hụt hẫng cũng là do lâu ta thất trách. Nay Hồng Nguyên lâu có cặp song đồng Tư Dung, An Ngọc tuổi vừa đôi tám, dung mạo xinh đẹp động lòng người nguyện cùng các vị trải qua mấy khắc xuân tiêu, lại chẳng hay hơn chăng?"
Dưới đài, đám khách nhân thô kệch nghe vậy cũng có chút động lòng, chỉ còn lác đác mấy kẻ vẫn nhất quyết không chịu buông tay, lớn tiếng nói lí. Thấy thế, Uyên Lâm dịu giọng giãi bày, lại nói đêm nay bọn họ có thể ân ái với mấy Trường Tam này mà chỉ tốn hai lượng bạc. Nghe đến đây, đám người đó lập tức câm miệng, ánh mắt dâm tà nhìn những Trường Tam xinh đẹp vừa mới bị đẩy lên đài cao. Uyên Lâm tiến lên hai bước, nhỏ giọng lôi kéo Bạch Chu đáng thương đến cùng cực đang sõng soài dưới đất đi.

Nhìn bóng lưng yếu ớt mảnh mai như nhành liễu khẽ lay trong gió của Bạch Chu, ta không tự chủ được mà siết chặt tay, trong lòng lạnh ngắt.

Hay lắm, Bạch Chu.

87.

Có thể khiến cho Uyên Lâm cắn răng mà hy sinh đến hai Trường Tam để cứu người, kẻ kia hẳn là bề tôi của một kẻ có chức có quyền, ít nhất cũng phải là một trong tứ đại gia tộc tại kinh thành. Trong lòng quặn thắt, ta hơi rướn người lên trước, nhìn quanh khán phòng. Nhưng tiếc thay, ngoài đám thường dân thô bỉ ngồi thành một đoàn phía dưới, chỉ cần là người có tiền một chút thì đều chọn những nhã gian có bình phong và rèm trúc bên trên. Từ bóng người mờ mờ hiện ra qua rèm trúc, thật sự không nhìn ra manh mối gì. Con hầu bên cạnh thấy thế, ghé bên tai ta nhỏ giọng: "Hồ Vân ca ca, có cần muội..."

Ta phất tay, chỉ về một nhã gian có bình phong thêu hoa lan phía trước.

"Tra."

Con hầu cúi đầu, nhỏ giọng thưa vâng.

Dưới khán đài, gương mặt xinh đẹp của bốn Trường Tam kia dù được tô son điểm phấn vẫn tái nhợt, điệu múa vốn phải uyển chuyển thướt tha bị bọn họ làm cho thành cứng đờ, chẳng có chút sức sống. Ta nhìn vào gương mặt dù căm phẫn kinh tởm đến tột cùng cũng phải e lệ mỉm cười để tiếp đón quan khách cùng đôi mắt trẻ trung linh động đã mất hết sức sống của bọn họ mà chẳng nói nên câu.

Không cam lòng.

Ai có thể cam lòng?

88.

"Nghe thiên hạ nói Bạch Chu cùng Hồ Vân công tử đây vốn thân thiết như huynh đệ ruột. Nay đệ đệ thoái khỏi kiếp nạn này, công tử chẳng phải nên vui mừng thay cho y hay sao?"

Cảm xúc trong lòng hỗn loạn khiến cho ta chẳng còn hơi đâu mà lá mặt lá trái với nam nhân bên cạnh nữa. Ta vươn tay nắm lấy bầu rượu để trước mặt, ngửa cổ lên uống ừng ực, thân thể không tự chủ được mà khẽ run, lạnh buốt. Thấy rượu trong bầu đã cạn, ta lập tức ném nó sang một bên. Sứ trắng rẻ tiền không chịu được va chạm như thế, vỡ tan vỡ nát, phát ra tiếng động chói tai. Bên dưới khán đài, tiếng gào khóc của bốn Trường Tam kia vang lên. Y phục thêu hoa gấm của bọn họ đã bị đám khách nhân điên cuồng xé nát, trâm ngọc đã rơi mất, một đầu tóc đen tán loạn bị đám cầm thú đó hung hăng tóm lấy mà lôi kéo. Những bàn tay thô kệch dơ bẩn vuốt ve da thịt non mịn trắng nõn của bọn họ, để lại từng vết bầm tím xấu xí. Đám súc vật đó ai cũng đã cởi áo tháo đai lưng, lộ ra dục vọng tanh tưởi bẩn thỉu. Hết người này đến người khác hung hăng chà đạp những trường tam đó, hết lần này đến lần khác, chẳng chịu nương tay.

Trong đám đông hỗn loạn kia, ta thấy gương mặt xinh đẹp của An Ngọc méo mó vặn vẹo, nhòe nhoẹt son phấn hiện lên. Y đang ngồi quỳ xuống đất, chắp hai tay trước ngực. Đôi mắt y ướt đẫm, đôi môi trắng bệch run run không ngừng. Y liên tục xoa xoa hai tay vào với nhau, ánh mắt hèn mọn mà nhìn lên đám cầm thú bẩn thỉu bên trên:

"Cầu xin... cầu xin các vị... hãy tha cho ta đi. T... ta mới 15 tuổi, các vị... các vị giơ cao đánh khẽ... thương xót cho kẻ hèn mọn này..."

Y còn chưa nói xong, mái tóc xinh đẹp đã bị kẻ khác tóm lấy. Tên đó là một gã nông phu đen đúa, tuổi quá ngũ tuần. Hắn cười khà khà, vừa nhổ cho y một bãi nước bọt vừa nói: "Mười lăm à? Mười lăm đẹp lắm! Non thịt ngọt nước... Nào... nào, mau mau liếm cho lão phu!"

Nói rồi, lão ta dí mặt An Ngọc vào dục vọng của mình. Hai mắt lão trợn trắng, mồm miệng há hốc, để lộ ra hàm răng vàng khè thiếu mất mấy chiếc. Lão ta liên tục ấn đầu An Ngọc vào, trong mồm lẩm bẩm: "Sướng... sướng quá... Quả nhiên là mười lăm có khác! Mấy khi được chơi Trường Tam một lần...?"

89.

Ta cười lạnh, chỉ thẳng tay vào cảnh tượng chẳng khác gì địa ngục trần gian kia, nói: "Chỉ vì một mình Bạch Chu phạm lỗi mà bốn thiếu niên kia phải thay y chịu cảnh này, công tử nghĩ ta nên vui mừng sao?"

Nam nhân kia rót một chén rượu, nhàn nhã nhấp một ngụm rồi đáp: "Mệnh trung một thước, ngươi khó cầu một trượng. Trời cao đã định, lại muốn thế nào?"

Câu nói mỉa mai của nam nhân kia trong chốc lát như đưa ta quay trở về kiếp trước. Năm ấy mùa đông lạnh lẽo, tuyết phủ như tô, hà hơi thành sương, băng đóng ba thước. Ta vừa chịu hình, phải ngồi quỳ trên nền tuyết buốt giá, vết thương sau lưng máu thịt mơ hồ đã sớm đông lại, đau đến không còn cảm giác. Mà người thần bí kia, nhàn nhã ngồi sau rèm tre, bên cạnh lò sưởi, thưởng trà nóng, nghe vũ khúc. Khúc kia vừa dứt, người ấy liền hỏi ta: "Quẻ đã chỉ rõ, đường này không thành. Sao nhà ngươi lại cứ muốn đâm đầu vào? Ngại mạng mình dài quá hay sao?"

Sát na này, khung cảnh tuyết sương mù mịt khi ấy như hòa làm một với cảnh địa ngục trần gian trước mắt. Ta thở ra một hơi dài, trong lòng bỗng trở nên kiên định: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa đụng tường Nam chưa quay đầu. Mệnh ta nơi này, trời định được sao?"

Mệnh ta nơi này, trời định nổi sao?

Thời khắc ấy, người thần bí sau rèm tre dường như hơi mỉm cười. Hắn đáp lại, giọng nói vốn hờ hững nhiều thêm một tia dịu dàng:

"Trời đông mây tuyết lạnh căm,

Kiêu mai nhỏ lệ, trúc xanh điêu tàn

Chỉ riêng một tấm lòng vàng,

Một lòng một ý, chẳng màng đổi thay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip