Tam Duyet Quan He Chuong 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
84.

"Đây cỏ úa, gối ngang khi khi chiều buông xuống

   Đây trúc xanh, sáo kia cứ văng vẳng

               Uổng công đã bấy lâu nay còn mê đắm...

                Quan khách xa, có ai trách ta được? 

                             Thời gian dần trôi qua."

Màn đêm đã dần buông xuống, trời xanh giờ một màu mực. Tiếng đàn, tiếng hát tha thiết, nỉ non lại vang lên. Yểu điệu mà vương vấn, ngọt ngào lại thâm tình. Giai nhân y phục lộng lẫy, lả lướt như cánh hồ điệp. Tay mềm như lụa, môi đỏ như son, khiến bao người thương tiếc, ngẩn ngơ. Ta ngồi sau gian nhỏ buông mành trúc, bên tai là tiếng đàn ca rộn ràng, trước mặt là một quyển thơ tình đã sờn cả gáy. Bên ngoài, khúc ca nỉ non u sầu kia đã dần đến hồi kết. Con hầu ngồi bên cạnh ta nghe ngóng một lúc, cuối cùng thì thầm: "Hồ Vân ca ca, đã đến hồi thứ năm rồi đấy ạ."

Mắt vẫn chẳng rời khỏi trang sách, ta nhàn nhã hỏi: "Bạch Chu chọn bài gì thế?"

"Cái này muội cũng không rõ, Bạch Chu ca ca không chịu nói cho ai đâu ạ."

Ta cong môi khó chịu. Nhìn quanh gian chính, thấy đâu đâu cũng là những nam nhân áo vải thô kệch nhếch nhác, trong lòng thoải lên một chút. Không sai, đây chính là hình phạt mà ma ma dành cho Bạch Chu khi biết y làm loạn ở Bảo Nguyên Lâu. Y phải xuống lầu tiếp khách. Lầu một này vốn là nơi dành cho các Yêu Nhị ca múa, khách nhân cũng chỉ là bách tính thông thường, cùng lắm thì là một thương nhân nho nhỏ. Đối với một ca kĩ, hình phạt này quả thực cực kì tàn nhẫn và nhục nhã. Nghĩ đến đây, ta không nhịn được mà liếm môi, trong lòng vui sướng khôn cùng. 

Trên đài cao, một bóng người mảnh mai, thanh thoát xuất hiện. Bạch Chu chỉ trang điểm rất nhẹ, đuôi mắt cùng đôi môi được y tỉ mỉ tô vẽ, ửng hồng nhàn nhạt như cánh hoa đào. Y mặc một bộ bạch y tinh khiết, tà áo dài lả lướt, mang theo hương khí thoang thoảng, câu dẫn lòng người. Mái tóc đen dài dược y nửa vấn hững hờ, đổ xuống như thác. Quả là một thiếu niên đương độ xuân sắc, xinh đẹp vô cùng, khác nào Đào Hoa Yêu xuất hiện nơi trần thế? Tiếng đàn tranh bắt đầu được tấu lên, Bạch Chu cũng theo đó mà khai vũ. Khúc y chọn là "Đào Hoa Am", tiết tấu rất nhanh, đòi hỏi vũ cơ phải hết sức điêu luyện. Ấy thế mà, trái ngược với phong thái thường ngày, đêm nay Bạch Chu cứ như được thoái thai hoán cốt, thân thể uyển chuyển, lả lướt tựa như cánh bướm. Ta không tự chủ được mà siết chặt tay, hơi nghiêng người về phía trước, chăm chú quan sát. Bước chân của Bạch Chu rất chắc chắn, không hề có chút chần chờ do dự nào, cứ như thể y đã múa qua hàng trăm, hàng ngàn lần rồi vậy. Vũ khúc đã dần đến hồi kết, tiếng đàn ngày càng dồn dập, Bạch Chu cũng theo đó mà nghiêng mình uốn lượn. Rồi bỗng nhiên, tựa như con én xuân bị vặn gãy cánh, thân thể của Bạch Chu lảo đảo, mất thăng bằng. Y chỉ kịp thoảng thốt kinh hô một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. 

Ta nhướn mày, trong lòng bỗng có dự cảm không lành.

85.

Đối với người ngoài, cú ngã đó của Bạch Chu là do y vô ý, múa lỗi một bước nên mới vấp ngã. Nhưng bọn họ không biết trong giới ca kỹ, cú ngã đó thực ra là một chiêu trò, gọi là "Tiên nhân ngã ngựa".

 Nói đơn giản thì như thế này: Hồng Nguyên Lâu là đệ nhất lầu xanh ở kinh thành, khách nhân tới nơi đây cũng có một phần lớn gồm các công tử của đại gia tộc, văn nhân và nho sinh. Những khách nhân này thân phận rất cao, đều có học thức nên tất nhiên sẽ không thích những khúc ca tình tứ, lả lơi ong bướm . Bọn họ thường nghe những vũ khúc thanh nhã, điềm đạm, đến đây nhiều khi cũng chỉ để chơi một ván cờ, uống một ấm trà, nghe một khúc hát. Tuy nhiên, nếu cứ để đám khách nhân này tự do tự tại như thế thì Hồng Nguyên Lâu có khác gì một tửu lâu thông thường đâu? Do đó, lầu xanh nào cũng phải nghĩ ra đủ chiêu trò để giữ chân đám người này. Nào là phấn son, trà, nến thơm tẩm xuân dược, nào là y phục bán trong suốt,... "Tiên nhân ngã ngựa" cũng nằm trong các chiêu trò đó. Chiêu này rất đơn giản: khi ca múa, vũ cơ sẽ cố tình mắc lỗi để ngã sõng soài, sau đó bày ra dáng vẻ ủy mị đáng thương, câu dẫn lòng người như yêu tinh của bản thân, phá vỡ hình tượng thanh cao lúc trước. Mới một sát na trước còn là tiên nhân cao cao tại thượng, thanh khiết tuyệt trần, sát na sau đã ngã ngồi nơi mặt đất, khác nào tiên nhân ngã xuống từ thần đàn? Sự đối lập này lúc nào cũng khiến cho đám khách nhân kia nửa thì thương tiếc, nửa thì lại muốn vấy bẩn vũ cơ. Cứ như thế, trăm lần như một, dù là quân tử đức cao trọng vọng hay thường dân chân lấm tay bùn, ai ai cũng dính bẫy.

Quả nhiên, trên đài cao, Bạch Chu chống tay ngồi dậy, y phục tản mát trên mặt đất, xòe ra như những cánh hoa trắng muốt. Trâm ngọc của y đã rơi mất, suối tóc đen dài phủ kín tấm lưng mỏng manh. Đôi mắt linh lung xinh đẹp của Bạch Chu ướt át. Đôi môi mỏng hơi mím, sắc hồng phơn phớt tựa như hoa đào. Gương mặt thanh tú xinh đẹp của y vừa hoảng hốt lại vừa bối rối, giống như con thú nhỏ đang sợ hãi, khiến cho trái tim của người ta mềm nhũn, chỉ hận không thể ôm y vào lòng mà yêu thương. 

Dáng vẻ này của Bạch Chu quả thực diễn quá xuất sắc. Đám khách nhân bên dưới đã sớm nhao nhao trả giá. Ngươi một câu, ta một câu, nói đến ầm trời, lời lẽ vô cùng thô tục. Đám khách nhân này càng nói càng quá khích, có kẻ còn trực tiếp xắn tay áo, trèo thẳng lên đài mà tóm lấy Bạch Chu.

Ta nhíu mi. Nhìn cảnh tượng này, rõ ràng chiêu "Tiên nhân ngã ngựa" của y đã rất thành công. Tuy nhiên, ta lại không nhìn ra được chút xíu lợi ích nào. Ngược lại, có vẻ Bạch Chu đã tự đẩy mình vào thế khó. Ta chắc chắn rằng mục tiêu của y không phải là đám thường dân thô kệch này, đáng lẽ ra y không phải tốn công tốn sức múa một điệu xuất thần như thế. 

Vậy, y đang chờ đợi cái gì cơ chứ? 

Đột nhiên, tiếng cười khàn khàn trầm thấp vốn thuộc về nam nhân từ gian bên cạnh vang lên. Ta giật bắn mình, vội vàng quay sang. Qua cái bóng mờ mờ sau tấm bình phong, ta thấy dáng hình nam nhân ấy đương chống tay vào đầu, một chân co lên, đang chăm chú nhìn ta, cũng không biết đã được bao lâu rồi.

Nam nhân ấy cười khẩy, mang theo hàm ý mỉa mai giễu cợt không hề che giấu: "Thiên hạ ai ai cũng nói Hồ Vân công tử tâm địa thiện lương, nay tại hạ tận mắt chứng kiến... quả là kinh ngạc không thôi."

"Hồ Vân công tử, có vẻ như trái ngược hoàn toàn với lời đồn bên ngoài nhỉ? Tại hạ thấy công tử hợp với bốn chữ lòng dạ rắn rết hơn. Công tử thấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip