Trieu Du Huong Nang Va Keo Dau 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vlog của Tạ Du.

Question: “Nhà có một anh người yêu bình thường thì thích hôn nhưng hễ cứ say thì lại né né tránh tránh là trải nghiệm như thế nào?”
─────

“Bạn nhỏ ơi, anh muốn hôn hôn.”

“Bạn nhỏ à, hôn một cái nào.”

“Lão Tạ, em đi đâu rồi? Hôm nay chúng ta vẫn chưa hôn mà.”

“Bảo bối à, hôn được không?”

Tạ Du nằm gọn trong lồng ngực của anh người yêu, đôi hàng mi rũ xuống hiển hiện chút vẻ mơ hồ không tỉnh táo.

Cậu khoác lên mình lớp khăn tắm, thoang thoảng bên cánh mũi là hương sữa thơm ngọt cùng hương tuyết tùng dịu dàng man mát, tựa như đang vỗ về cậu đi vào giấc ngủ.

Hạ Triêu khoanh chân ngồi trên thảm, ôm chặt lấy cậu bạn nhỏ trắng trắng mềm mềm của mình vào lòng rồi cứ thế hôn lấy hôn để.

Thật may vì lớp thảm êm ái dưới sàn đã ngăn lại chút hơi lạnh len lỏi giữa sương mờ vào buổi đêm, Hạ Triêu cũng chẳng thèm kiêng kị gì, chỉ đơn thuần muốn ôm bạn nhỏ của hắn chặt thêm một chút, có thể càng chặt thêm một chút nữa thì càng tốt.

“Anh, muốn hôn đến bao giờ đây?”

Tạ Du cố gắng mở đôi mắt sớm đã nhuộm lên một tầng hơi sương, giọng nói cũng mang theo vài phần nhẹ nhàng mệt mỏi.

Hiếm khi lại có thể nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối đến nhường này của vị đại ca lầu Tây nổi danh kia. Nếu như muốn biết nguyên do, có lẽ phải lội ngược dòng về với 2 tiếng đồng hồ trước đó.

Hạ Triêu say.

Hắn say khướt luôn.

Chả là hôm nay là sinh nhật của tên ngốc số 2 - Thẩm Tiệp, tất nhiên bữa tiệc ấy sẽ chẳng thể nào thiếu được sự có mặt của tên ngốc số 1, cũng chính là vị bạn trai của cậu đây - Hạ Triêu rồi.

Tạ Du bởi vì có việc ở bệnh viện nên không thể tham gia được, khoảnh khắc nhận được cuộc gọi từ thằng ngốc đáng ra đang đắm mình trong thân phận “chủ nhân bữa tiệc”, cậu đã biết kiểu gì cũng có chuyện xảy ra.

Và...

Chà, có chuyện thật.

Tạ Du đón được một anh người yêu say khướt từ tay bọn bạn chí cốt.

Say đến mơ hồ, say đến không phân biệt được đông tây nam bắc.

Vậy mà hắn lại rất nhanh chóng nhận ra được cậu khi chỉ vừa nghe thấy thanh âm truyền đến từ đằng xa.

“Bạn nhỏ à, đến đón anh sao?”

Và tên ngốc ấy lại ôm nhầm cây cột điện ven đường, híp mi muốn dâng lên nụ hôn nồng thắm cho nó.

Tạ Du cau mày, “chậc” nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi nhanh chóng nắm lấy tay hắn, vững vàng đỡ lấy hắn.

“Cảm ơn.”

“Du ca anh khách sáo gì chứ, nhanh nhanh vác Triêu ca về nhà đi, ổng nôn hết lên người em rồi nè.”

“Trước khi mày tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo, chúng ta tạm thời ngưng làm bạn.”

“Cái gì chứ hả? Bọn mày kỳ thị người bị hại à?! Du ca, anh xem bọn nó kìa!!”

“Tránh ra chỗ khác, tạm xem như người xa lạ đi.”

Tạ Du nhếch khóe môi, thấp giọng trêu đùa một câu. Thẩm Tiệp tủi thân đến mức giả bộ òa lên khóc, ngay sau đó lại bị Hứa Tình Tình và Vạn Đạt một bên lôi một bên kéo, cưỡng chế đưa đi.

Không gian tăm tối bên góc đường lại một lần nữa trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó.

Đến khi Tạ Du chợt nhớ đến sự tồn tại của anh người yêu đang bám bên vai mình, thì Hạ Triêu sớm đã mơ hồ ngủ gật mất rồi.

“Anh?”

Cậu thấp giọng dò hỏi, ngay sau đó liền nghe thấy đối phương thấp giọng ậm ừ vài tiếng.

“Anh đây...”

“Về nhé?”

“Ừm... Bạn nhỏ à, đưa anh về đi.”

Thanh âm phá lệ nhuốm lên chút khàn đặc của người say, lại mang theo âm điệu tựa như đang làm nũng.

Trái tim của bạn nhỏ như bị chiếc lông vũ mềm mại lướt qua rồi.

Đến khi Hạ Triêu chợt bừng tỉnh, thì hóa ra họ đã về đến nhà từ lúc nào.

Căn bếp sáng ánh đèn, hắn lò dò từng bước đi xuống cầu thang, ló đầu nhìn vào, Tạ Du một bên khuấy đều cốc nước màu mật, một bên chăm chú nghe điện thoại.

Có lẽ cậu đang pha trà gừng mật ong, bởi vì khắp cả căn bếp nhỏ đều như phủ lên hương thơm nhàn nhạt, phủ lên cả bóng hình đơn độc đứng bên trong ấy.

Hắn muốn hôn Tạ Du.

Rất muốn.

Hắn muốn hôn bạn nhỏ của hắn, muốn chạm vào cậu, muốn miên man hưởng thụ gương mặt vạn năm bất biến bỗng ửng đỏ bất thường dưới thân hắn.

“Tỉnh rồi? Đau đầu không?”

Có lẽ đã phát hiện ra sự xuất hiện của hắn, Tạ Du ngưng việc đang làm, chậm chạp bước ra, định ngẩng đầu hôn lấy hắn.

Chẳng rõ nguyên cớ gì, Hạ Triêu tránh né nụ hôn ấy.

“?”

Tạ Du ngẩn người, lần thứ hai thử hôn hắn.

Lại né.

“?????”

Thực ra đây vốn chẳng phải lần đầu tiên Hạ Triêu tránh né nụ hôn của cậu. Những lần say trước đó, phần lớn hắn đều hạn chế hết mức việc tiếp xúc, giống như đang cố kiềm chế một cái gì đó.

Tạ Du không biết hắn đang suy nghĩ gì.

Nhưng cậu không thích.

“Anh, làm không?”

“Nhưng...”

“Hoặc là làm, hoặc là hai tuần tới em sẽ ngủ lại bệnh viện.”

Mưu cầu con đường sống, Trác Nguyệt Triêu không thể không tuân theo.

...

Quay về với hiện tại, Tạ Du cảm thấy có lẽ hắn đã một phần nào thanh tỉnh, vì thế nên trong cơn mơ màng cậu chầm chập hỏi: “Anh, sao mỗi lần say đều không chịu hôn em?”

Nghe thấy câu hỏi ấy, Hạ Triêu ngưng lại việc trồng dâu trên làn da trắng nõn của cậu người yêu.

Bầu không khí lâm vào một trận trầm mặc.

“Trên mạng bảo người say thường sẽ nói thật, anh không hôn em khi say... Ghét em sao?”

Tạ Du giả vờ thấp giọng hỏi. Hạ Triêu lại giật thót cả mình, tưởng rằng cậu nghi ngờ tình cảm của hắn. Dù sao thì việc yêu cầu một người say phải suy nghĩ đến độ phức tạp và phân tích cảm xúc trong lời nói... Thật sự là rất khó.

“Không phải... Bạn nhỏ à... Chỉ là...”

Hắn cuống lên, rồi lại như nghẹn họng mà không nói thêm được chữ nào.

“Anh?”

Tạ Du sững người nhìn gương mặt hắn, rồi lại giật mình khi thấy vẻ hoảng loạn trên gương mặt vẫn luôn vui cười kia.

“Em không ép hỏi nữa, anh, ngoan nào.”

“Bạn nhỏ, anh yêu em mà....”

“Em cũng yêu anh, Triêu ca, ngoan.”

Cậu gượng cái thân thể mỏi nhừ lên, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, vụng về dỗ dành.

“Không hôn em... Vì anh sợ... Anh sợ mình không kiềm chế được lại làm đau em mất thôi.”

A...

Tạ Du biết nguyên do rồi.

Bắc Kinh, 4:33, vì yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip